Làm xong tất cả mọi việc, sự nặng nề trên mặt Vương Lâm càng nhiều. Ánh
mắt hắn chớp chớp nhìn chằm chằm trận pháp hiện lên trên vỏ kiếm, hai
tay bấm quyết niệm thần chú, phun ra một luồng linh khí màu lam. Linh
khí vừa chạm tới vỏ kiếm, khiến cho toàn bộ cả thanh kiếm lẫn vỏ bùng
lên một ngọn lửa màu lam.
Nói nó là lửa, thực ra có chút không thỏa đáng. Bởi vì ngoại trừ nó có
hình dáng bên ngoài như ngọn lửa, nhưng lại không có hơi nóng. Ngược lại
nhiệt độ ở xung quanh còn nhanh chóng giảm xuống, tỏa ra từng luồng hơi
lạnh.
Vương Lâm nhìn không nháy mắt, thận trọng khống chế hàn hỏa, bắt đầu tế luyện.
Hàn hỏa là do Vương Lâm mô phỏng theo đan hỏa của tu sĩ Kết Đan kỳ. Hắn
tự mình thử nghiệm, nhưng do không có người nào cùng bàn bạc trao đổi,
cho nên hắn rất cẩn thận. Vừa rồi sau khi suy tính rất lâu, hắn cho rằng
trên lý thuyết hàn hỏa của bản thân hẳn là có thể tế luyện vũ khí.
Thời gian chậm rãi trôi qua! Ba ngày sau, trên bình nguyên bên ngoài Thi
Âm Tông, thân ảnh Dạ Tự Tại như một ngọn sao băng vọt qua bầu trời, sau
đó đáp xuống đất. Hắn khẽ giậm chân một cái lập tức biến vào trong màn
đêm.
Khi thân ảnh hắn hiện ra lần nữa, Dạ Tự Tại đã đứng tại nơi bế quan của
hắn bên trong Thi Âm Tông. Trên mặt hắn âm trầm. Dọc theo đường đi, hắn
thầm tính toán cái lợi cái hại của việc liên thủ với ba môn phái ma đạo
lần này.
Trăm năm trước, tranh giành tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực, ma
đạo giành thắng lợi. Nhưng lần này, bởi vì trong chính đạo xuất hiện nam
tử họ Phác, nên có thêm một Huyền Đạo Tông. Chuyện này chắc chắn sẽ
tăng thêm không ít chuyện xấu. Rốt cuộc kết quả thắng bại như thế nào
bây giờ còn chưa biết.
Hắn cau mày gõ gõ trán, lẩm bẩm:
– Nam tử họ Phác kia, ngươi có nắm chắc xử lý hắn được không?
Thanh âm khàn khàn từ trong cơ thể Dạ Tự Tại truyền ra:
– Tu vi của tiểu bối kia tuy rằng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng đã
đạt tới đỉnh phong. Nếu may mắn trong vòng trăm năm nhất định có thể
tiến vào hậu kỳ, trở thành cao thủ đỉnh cao của tam cấp tu chân quốc.
Nếu như lão phu cắn nuốt được nó, đương nhiên không để hắn vào mắt.
Nhưng hiện tại lão phu không muốn gây thêm phiền toái.
Dạ Tự Tại trầm mặc không nói gì. Sau một hồi, tay phải chợt lật, xuất ra
một quả ngọc giản. Cái ngọc giản đó có màu xanh biếc. Bên trên có rất
nhiều ký hiệu thật nhỏ màu đỏ như máu không ngừng lấp lóe.
– Đệ tử Trúc Cơ kỳ từ động bảy mươi bảy tới chín mươi chín, cấp tốc đi
tới tập hợp tại động ba mươi sáu. – Dạ Tự Tại nói xong thoáng trầm ngâm.
Hắn liếc mắt nhìn phía A Ngốc bị phong ấn bế quan mấy ngày nay trong
góc. Trong lòng đã có quyết định, hắn lại xuất ra một ngọc giản, đặt lên
trán một lúc lâu mới lấy xuống.
Mộc Nhũng đang nhập định chợt mở hai mắt, từ trong túi trữ vật của hắn
có một cái ngọc giản tự bay ra. Hơi biến sắc, hắn cầm lấy ngọc giản. Sau
đó nét mặt hắn dần trở nên âm trầm. Hồi lâu sau hắn thở dài lẩm bẩm:
– May mắn ba năm trước ta đã đột phá Trúc Cơ sơ kỳ, từ động tám mươi bảy
nhảy vào động bảy mươi hai. Nếu không lần này chỉ sợ tính mạng đi đứt
rồi.
Bỗng nhiên một làn khói nhẹ vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn,
hóa thành một ngọc giản. Mộc Nhũng ngẩn ra, tiếp đó ngưng thần đảo qua,
lập tức cười lạnh. Hắn không nói hai lời xoay người hướng về chỗ Vương
Lâm tu luyện cấp tốc bay đi.
Không bao lâu sau, Mộc Nhũng liền đi vào hang động rộng rãi nơi Vương
Lâm đang ở. Nhìn thấy cửa vào động đóng kín, hắn giơ tay đặt lên cửa khẽ
truyền linh lực vào. Sau mấy lần chấn động, hắn cao giọng nói:
– Sư tổ! Lão tổ triệu tập đệ tử Trúc Cơ kỳ đến động ba mươi sáu tập hợp. Ta đến đây dẫn đường cho ngài.
Một lát sau, hắn không thấy có phản ứng, liền nhíu mày. Qua ngọc giản
truyền âm, hắn thấy lão tổ cũng chẳng hề ưa Vương Lâm. Hơn nữa, trước
khi lão tổ rời khỏi cố ý dặn dò mấy tên đệ tử Trúc Cơ kỳ, kể cả hắn phải
bố trí giám sát ở bốn phía thông đạo. Bởi vậy có thể thấy, trên thực tế
Vương Lâm không khác gì một tên tù.
Nhưng Mộc Nhũng là kẻ tâm cơ thâm trầm, tự nhiên sẽ không nói lộ ra ngoài.
Đúng lúc này đột nhiên cửa động phát ra tiếng “ken két” rồi từ từ mở ra
hai bên, Vương Lâm bước ra thần sắc có vẻ mỏi mệt. Mộc Nhũng liếc mắt
nhìn Vương Lâm một cái, cười nói:
– Sư tổ! Ngài làm sao vậy?
Vương Lâm cũng không có trả lời, mà chỉ đưa ra một cái ngọc giản màu lam sậm, nói:
– Động ba mươi sáu ở đâu? Còn nhờ Mộc huynh dẫn dắt một chút.
Mộc Nhũng cũng không thèm để ý, gật gật đầu xoay người đi phía trước dẫn
đường. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang, trong lòng cười lạnh vài
tiếng, đi theo sau. Qua nhiều ngày tế luyện, vỏ kiếm tuy rằng chưa hoàn
toàn luyện hóa, nhưng cũng từ ba phần đạt đến bốn phần, uy lực của phi
kiếm tăng thêm không ít.
Đi vòng vèo trong hang động rộng rãi một hồi lâu, hai người tới một hang
động thật lớn, ở bên trong có mười sáu cây cột đá đứng sừng sững. Trên
mặt mỗi cột đá đều lóe lên từng đám hỏa cầu màu lam. Từng trận u quang
tỏa ra bốn phía làm cho cả khu vực u ám hẳn đi.
Trong động có hai mươi người đang đứng rất chỉnh tề. Phía sau mỗi một
người đều lơ lửng một cỗ quan tài. Mặc dù, hình dáng quan tài khác nhau
nhưng đều khí tức từ chúng tỏa ra không yếu nhược chút nào.
Dẫn Vương Lâm đến nơi, Mộc Nhũng liếc mắt nhìn những người đó với ánh
mắt phức tạp. Sau đó, hắn không nói một lời xoay người bỏ đi.
Vương Lâm khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình có gì đó không thích hợp.
Hắn liếc mắt nhìn những người xung quanh mấy lần. Càng nhìn tận đáy lòng
hắn càng thêm nghi hoặc: ở trong này hiển nhiên phần lớn đều là những
người vừa mới tiến vào Trúc Cơ kỳ. Tuy nhiên đa số bọn họ đều có chút
cứng nhắc.
Về phần tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ không có người nào, nhưng tu sĩ Trúc Cơ
hậu kỳ lại có ba người. Tuy nhiên ba người này nhìn chẳng khác gì người
chết.
Đồng tử trong mắt Vương Lâm thoáng co rút lại. Đúng lúc này, mười sáu
cái hỏa cầu ở bốn phía bỗng nhiên tối sầm, ngay sau đó thân ảnh Dạ Tự
Tại vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc hắn
xuất hiện, Vương Lâm chú ý thấy đa số bọn đệ tử đều lộ ánh mắt cuồng
nhiệt.
Dạ Tự Tại đưa mắt lướt một vòng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm mấy lần. Sau đó, hắn mở miệng bình thản nói:
– Thời hạn trăm năm một lần mở ra chiến trường ngoại vực sắp đến. Để
đoạt được tư cách tiến vào, chúng ta cần phải tranh giành với chính đạo.
Tranh đoạt lần này cũng dựa theo thường lệ trước đây, tức là Kết Đan kỳ
và Nguyên Anh kỳ không được tham dự. Một lát nữa các ngươi sẽ được đưa
đến Quyết Minh cốc. Sau khi tới đó hết thảy mọi hành động có liên quan
tới Thi Âm Tông đều do Đỗ Trần cầm đầu. Đỗ Trần! Ngươi ra đây!
Một người trung niên mặc hắc y chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra. Vương
Lâm đảo mắt nhìn, gã trung niên này đúng là một trong ba tu sĩ Trúc Cơ
hậu kỳ, đã tiến vào cảnh giới giả đan.
– Đây là lệnh bài để đi vào chiến trường ngoại vực, ngươi hãy giữ lấy.
Nhớ kỹ, tranh đoạt lần này mục đích chính là cướp đoạt lệnh bài của đối
phương. Mặt khác cũng phải cẩn thận đề phòng ba môn phái ma đạo kia. Hễ
giết được năm kẻ địch thì tự do thu lấy linh hồn. – Dạ Tự Tại nói xong,
ném lệnh bài cho gã trung niên. Sau đó, hắn lại lấy ra ba miếng ngọc
giản, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm.
Vương Lâm vẫn thản nhiên như thường, nhìn Dạ Tự Tại không nói một lời nào.
– Mọi người ở đây đều lưu lại một tia linh hồn trong những cái ngọc giản
này. Ở đây chỉ còn có thiếu một người đó là ngươi. – Dạ Tự Tại nói một
cách chậm rãi.
Vương Lâm không nói một lời, cắn chót lưỡi, phun ra một chút máu tươi.
Tay phải hắn ấn lên trán, lập tức một tia sáng màu vàng óng ánh phun ra,
trộn lẫn với máu tươi hình thành một huyết châu màu vàng.
Bí pháp rút ra một tia hồn phách này là ở trên ngọc giản màu lam sậm của
Dạ Tự Tại đã giao cho hắn từ trước. Trên đó có ghi chép tỉ mỉ cách thức
thực hiện.
Vương Lâm chỉ một cái, lập tức viên huyết châu vạch một đường cầu vồng
vàng óng bắn vào ngọc giản trong tay Dạ Tự Tại. Dạ Tự Tại ngẩn ra, nhìn
Vương Lâm thật sâu một cái. Hắn không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát
thực hiện như vậy. Vốn hắn còn chuẩn bị nếu như đối phương phản kháng
liền trực tiếp giết chết. Trước đó trong lòng hắn đã có quyết định:
không cần lấy đối phương làm lô đỉnh hoặc là thi khôi ký thân nữa. Dù
sao hắn nhận thấy gã Vương Lâm này ngoại trừ công pháp tu luyện có phần
tinh thuần ra, tư chất cũng chẳng phải tuyệt hảo. Hắn đã chuẩn bị lô
đỉnh và trong những tên thi khôi, tùy ý xuất ra một người tư chất đều
phải mạnh hơn Vương Lâm không ít. Vì thế hắn lấy cái hay bỏ cái dở, cuối
cùng quyết định chọn A Ngốc.
Lúc này thấy đối phương thức thời, Dạ Tự Tại quét mắt nhìn Vương Lâm một
cái, rồi phất tay áo. Lập tức hang động chấn động một hồi. Sau đó một
cánh cửa hình vòng cung cực lớn xuất hiện. Bên trong cánh cửa tối đen
như mực, tản phát ra lực hút cực mạnh như muốn xé rách da thịt.
Dạ Tự Tại tung lên ba cái ngọc giản phong ấn linh hồn mọi người, phân
biệt ném về phía Đỗ Trần cùng với hai người khác. Ánh mắt Vương Lâm chợt
lóe sáng: hai người kia đúng là hai tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ còn lại.
Mối nghi hoặc trong lòng Vương Lâm càng thêm nồng đậm. Hắn thản nhiên,
thầm ghi nhớ một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ trong đó. Ngọc giản chứa hồn phách
của Vương Lâm nằm trong tay người này.
– Vào đi thôi! Ta chờ tin tốt của các ngươi. – Dạ Tự Tại thản nhiên nói.
Đỗ Trần biểu lộ thần thái cung kính gật gật đầu, sau đó trước một bước vào cánh cửa, trong nháy mắt thân ảnh hắn liền biến mất.
Vương Lâm vẫn giữ thần sắc như thường, không một chút do dự theo mọi người bước vào cánh cửa, biến khỏi Thi Âm Tông.
Đợi tất cả mọi người đi rồi, trong động chợt vang lên thanh âm khàn khàn:
– Dạ Tự Tại! Có hơn hai mươi người này lại thêm huyết nhục của tên tiểu
tử kia làm vật dẫn, sau khi thi khôi hấp thu bọn họ, chắc chắn sẽ đại
phát cuồng tính, chỉ trong nháy mắt tu vi sẽ được kích thích tăng tới
cảnh giới giả đan. Chỉ cần như vậy, tư cách đi vào chiến trường ngoại
vực lần này, Thi Âm Tông xem như chắc chắn chiếm lấy rồi.
Dạ Tự Tại hờ hững nói:
– Khí âm hàn trong cơ thể Vương Lâm cực kỳ tinh thuần. Trên người hắn
chắc chắn có bí mật. Nếu ta gặp hắn sớm vài năm có lẽ còn có hứng thú
điều tra một phen. Nhưng hiện tại ta sống không quá ba tháng nữa, ngày
chiến trường ngoại vực mở ra cũng là lúc ta hoàn toàn bị thôn phệ. Vì
thế hết thảy những điều này đã không còn trọng yếu. Nếu đã quyết định
không chọn hắn làm lô đỉnh, đơn giản là dùng hắn làm vật dẫn để tăng
thêm vài phần tu vi cho đám thi khôi kia. La sát! Ta yêu cầu ngươi nâng
cao thực lực A Ngốc tới Kết Đan kỳ để hắn làm lô đỉnh của ta. Về phần
thi khôi, ta hy vọng sau khi chiến trường ngoại vực mở ra, ngươi tiến
vào giúp ta lựa chọn một tên để hoán đổi. Ta sẽ đi tới rừng Khô Mang một
chuyến, trợ giúp Tử đại nhân thôn tính sư đệ Ngô Vũ của ta.
Thanh âm khàn khàn bật cười mấy tiếng rồi đáp ứng.
Quyết Minh cốc nằm trong khu vực Thiên Nam ở Triệu quốc. Diện tích trong
cốc rất rộng lớn, thậm chí còn có mấy chỗ rừng cây rậm rạp, có cả vài
con suối chảy qua. Cứ trăm năm một lần, nơi đây lại trở thành địa điểm
chiến đấu tranh giành tư cách đi vào chiến trường ngoại vực. Trong cốc
quanh năm bị sương mù bao phủ.
Lúc này, tại phía bắc của cốc, trên một mảnh đất trống bỗng nhiên xuất
hiện một cánh cửa cực lớn, sau đó có từng tu sĩ một bay ra. Đằng sau mỗi
người lại có một cỗ quan tài.
Người cuối cùng vừa ra khỏi, cánh cửa cực lớn đó dần dần hóa thành nhiều điểm sáng lóng lánh rồi từ từ tan biến đi.
Ngay trong khoảnh khắc đó, ba tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đi ra sau cùng, đều
đưa mắt nhìn nhau rồi không nói một lời, vận sức định bóp nát ngọc giản
hồn phách trong tay mình.