Vương Lâm trầm ngâm một chút, Ngón ta phải đâm vào trong linh vụ chứa
linh căn của Đằng Lệ, khối linh vụ kia lập tức căng ra, rồi bắt đầu xoay
chuyển một cách quỷ dị.
Ngay sau đó, quả cầu máu đột nhiên bắn ra, chui vào bên trong linh vụ,
rồi nhanh chóng rã ra. Dần dần, linh vụ bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó,
khối cầu thịt và xương, lần lượt dung nhập vào bên trong linh vụ.
Lúc này thì linh vụ, hình dạng đã có thay đổi rất lớn, lại thu nhỏ thành
một cái vòng tròn, phát ra ánh sáng dịu, nhẹ nhàng nổi trên không
trung.
Vương Lâm thở sâu, hắn biết Đoạt Cơ Đại Pháp đã đến bước cuối cùng, liền
ngưng thần, khống chế được cái quả cầu linh hồn cuối cùng, từ từ dung
hợp vào bên trong vầng sáng.
Sau một lúc lâu, vầng sáng đột nhiên bắn ra áng sáng chói mắt. Mắt Vương
Lâm lóe lên, cắn đầu lưỡi rồi phun ra một chút máu, máu vừa tiếp xúc
với ánh sáng, lập tức vang lên âm thanh xì xì, trong nháy mắt nhanh
chóng tiêu tan sạch.
Sau khi vầng sáng và máu dung hợp lại, đột nhiên mạnh mẽ run lên, từng
trận uy áp ở trên vầng sáng phát ra, tất cả sinh vật trong phạm vi một
trăm dặm, lúc này đều cảm ứng được dị thường ở nơi đây.
Rất nhiều khí tức cường đại, từ trong rừng cây xuất hiện, nhanh chóng vọt về chỗ Vương Lâm.
Vương Lâm cũng không thèm chớp mắt, giơ tay triệu tập, vầng sáng này lập
tức bay vọt đến, dung nhập vào trong ngực Vương Lâm. Một cổ linh lực
dồi dào, đột nhiên tràn đầy trong cơ thể Vương Lâm, sắc mặt của hắn lập
tức trở nên hồng hào.
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, cơ thể khẽ động, giống như tên rời
cung mà lao ra khỏi động. sau vài lần ẩn hiện, đã biến mất ở sâu trong
rừng cây.
Hắn rời khỏi không bao lâu, từ một bên trong rừng cây ầm ầm xuất hiện
một cái đầu cực lớn của một con mãng xà. Sau khi đứng lại nghe nghóng
một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu, xoay người bò đi.
Ngay sau đó, một con vượn thân cao cả trượng, thân ảnh như điện, trong
nháy mắt đã đến chỗ này, chui vào cái lỗ trong thân cây sục sạo một lúc,
lúc này mới không cam lòng rời đi.
Những dị thú cường đại giống như vậy, lại đến vài con, nhưng cũng không ngoại lệ, cũng là mê hoặc mà về.
Vương Lâm chạy nhanh ở trong rừng cây, bên trong cơ thể hắn linh khí
tuôn ra dày đặc đến cực điểm. Trừ chỗ đó ra, trên cơ thể mỗi một lỗ chân
lông ở trên da, đều không ngừng chảy ra loại vật chất màu đen tanh
tưởi.
Một cổ tê liệt không ngừng từ bên trong cơ thể truyền ra. Vương Lâm nhíu
mày, đột nhiên ngừng bước chân, sau khi đi trên mặt đất một vòng, ánh
mắt hắn chớp động, dẫn lực thuật phát ra trên mặt đất, linh lực cuộn
trào bên trong cơ thể lập tức tuôn ra.
Bùn ở trên mặt đất, giống như bị hai bàn tay vô hình rất lớn móc ra,
nhanh chóng bị xúc lên hai bên, không lâu sau thì xuất hiện một cái hố
to sâu không thấy đáy.
Vương Lâm không nhiều lời, cất bước nhảy xuống, rơi vào bên trong, ngay
sau đó bùn đất ở bốn phía nhanh chóng lấp lại. Không lâu sau, thì khôi
phục lại bình thường, từ bên ngoài nhìn lại, không có một chút khác
biệt.
Khoang chân ngồi ở trong lòng đất, Vương Lâm định thời gian mà ngưng
thần, bắt đầu phân chia linh lực trong cơ thể. Thân thể của hắn, nhanh
chóng thay đổi, tất cả đều hướng về mục tiêu Trúc Cơ mà tiến hành.
Ở bốn phía chung quanh đặc biệt yên tĩnh, ở sâu trong lòng đất không có
bất cứ kẻ nào làm phiền, Vương Lâm bắt đầu bế quan lần thứ ba.
Thời gian qua mau, năm tháng qua đi như thoi đưa, chớp mắt đã qua hai năm.
Mặt đất chỗ Vương Lâm bế quan, bao phủ từng tầng lá cây dày mục nát, các
loài côn trùng và độc vật, thỉnh thoảng lại chui ra tiến vào.
Một ngày, đột nhiên mặt đất chấn động một trận, rất nhiều độc vật và côn
trùng nhanh chóng từ trên những cành cây và lá cây khô bò ra. Sau đó
bùn đất nhanh chóng bị văng về bốn phía, một bóng người đen kịt, từ
trong lòng đất xông ra.
Bóng người đó vừa mới xuất hiện, những loài bò sát bốn phía lập tức phát ra từng đợt tiếng rít hoảng sợ, nhanh chóng rút lui.
-Đoạt Cơ Đại Pháp này, thật là thần kỳ, cuối cùng cũng đến Trúc Cơ Kỳ.
Bóng người này, chính là Vương Lâm đã bế quan hai năm nay.
Ánh mắt Vương Lâm như điện, cả người phát ra linh lực cường đại, hắn há
miệng phun ra một đạo lục quang, một cái tiểu kiếm màu xanh biếc lấp
lánh xuất hiện trước mặt hắn.
Ánh mắt Vương Lâm chớp động, tay phải vung lên, vỏ kiếm ở bên trong túi
trữ vật từ từ bay lên. Thần sắc của hắn như thường, thì thào nói:
-Vỏ kiếm này trong hai năm, đã luyện hóa cũng không sai biệt lắm, phối
hợp sử dụng với phi kiếm, hiệu quả chắc chắn sẽ không thể coi thường
được.
Lấy vỏ kiếm và phi kiếm về, Vương Lâm đứng tại chỗ trầm ngâm một chút,
sờ sờ hạt châu thần bí ở trước ngực, trong lòng thầm nghĩ:
-Tư Đồ hai năm trước tinh hoa Nguyên Anh tổn hao quá nhiều, nhất là khi
ta bế quan thì thi triển pháp thuật có thể che dấu lời nguyền, lại càng
suy yếu đi rất nhiều. Ông này đã ngủ say hơn một năm rồi, cũng không
biết lúc nào mới tỉnh lại. Cũng may là tâm pháp Hoàng Tuyền Thăng Khiếu
Quyết mình đã nhớ kỹ toàn bộ. Việc quan trọng trước mắt chính là tìm một
chỗ cực âm, tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết.
Sau khi có chủ kiến, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, thần thức đảo
qua, thân thể nhanh chóng chạy về phía bắc. Không bao lâu, đã đi đến một
dòng sông trong rừng, tắm rửa sạch sẽ một hồi, cuối cùng mới đem những
vết bẩn màu đen trên người kỳ cọ sạch sẽ. Một cảm giác thoải mái tinh
thần sinh ra.
Ngồi trên tảng đá bên bờ sông, Vương Lâm nhớ lại những việc đã qua, vô
cùng cảm xúc, hắn không biết Trương Hổ bây giờ sống chết thế nào, tư tận
đáy lòng vẫn luôn hy vọng Trương Hổ có thể tránh được kiếp nạn.
Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm thu hồi ý nghĩ, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm,
sau hồi lâu tay phải của hắn bắt thần chú, đánh ra một đạo bạch quang.
Đạo bạch quang này vừa xuất hiện, màu sắc lập tức biến đổi, từ trắng
chuyển thành xám, màu sắc còn đậm thêm, lúc này thì nhanh chóng lóe lên,
nhanh chóng bay về hướng tây.
Vương Lâm ngẩn ra, pháp quyết đánh ra đạo bạch quang này, là một pháp
thuật mà Tư Đồ Nam truyền dạy cho hắn để chuyên tìm kiếm chỗ cực âm. Màu
sắc càng đậm thì càng chứng tỏ khoảng cách đến chỗ cực âm càng gần. Khi
hoàn toàn trở thành màu đen, thì chứng tỏ đã tìm đến chỗ cực âm.
Vương Lâm không nói nhiều mà lập tức đuổi theo, đi theo sự chỉ dẫn của
ánh sáng khi nó đã hoàn toàn trở thành màu đen, nhanh chóng xuyên qua
rừng cây, ánh sáng màu xám càng ngày càng sậm lại, khoảnh khắc khi nó
hoàn toàn biến thành màu đen, ánh sáng mang theo một tiếng “Bịch”, rồi
tiêu tan.
Bỗng nhiên, Vương Lâm dừng bước, hắn ngơ ngác nhìn về chỗ cách đó không xa, trong lòng chấn động đến mức nói không ra lời.
Hiện ra trước mặt hắn, là một đống hoang tàn không có giới hạn. Hắn
không nhìn thấy đâu là đầu đâu là cuối, những căn phòng nhìn thấy trước
mặt phần lớn đều đã đổ sụp, ở xung quanh có rất nhiều cây cối mọc lên
phân bố khắp đống hoang tàn này.
Trong đống đổ nát mọc đầy cỏ dại, phân và nước tiểu của dã thú ở khắp
nơi trên mặt đất. Từng con từng con thú nhỏ chạy từ bên ngoài vào, lâu
lâu lại truyền đến từng tiếng kêu.
Trên mặt đất lộ ra từng vết khe hở giống nhau, giống như một cái miệng
lớn đầy máu lúc nào cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh, lộ ra vẻ mặt dữ tợn
của nó.
Rất nhiều vũ khí và hài cốt ở trên mặt đất, khung cảnh đổ nát hiện ra
một cảnh tượng giống như đống hoang tàn của ngày diệt vong. Màu xám đơn
giản và màu xanh của cây cỏ quấn với nhau cùng một chỗ, lộ ra một cổ khí
tức tuyệt vọng, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.
Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, nhìn vùng hoang phế này, trong lòng hắn rất rung động.
Đúng lúc này, từ trong đống hoang tàn đột nhiên có ánh sáng chớp động
trên một bộ hài cốt cao vút, sau đó phát ra một chùm ánh sáng màu trắng,
trong khoảng khắc chiếu xuống dưới.
Vương Lâm ngẩn ra, đột nhiên vẻ mặt khẽ chuyển động, quay đầu nhìn lại
rừng cây cách đó không xa, chỉ thấy một con thú nhỏ toàn thân đầy máu,
đang vùng vẫy bò đến. Hướng về chỗ chùm sáng hạ xuống mà tập tễnh lết
đến, đùi phải của nó có một vết thương, có thể thấy được cả xương, theo
những cử động lết đi của nó, phía sau nó, để lại một vết máu thật lớn.
Rất lâu sau, cuối cùng nó cũng bò đến dưới chùm ánh sáng, lập tức vui
mừng kêu lên một tiếng. Vết thương trên đùi phải của nó lại lấy tốc độ
cực nhanh mà khép miệng lại. Toàn bộ quá trình có lẽ cũng chỉ trong vài
giây, con thú nhỏ đã khôi phục lại như bình thường.
Nó vui mừng mà run rẩy cả thân mình, đi ra khỏi chùm ánh sáng, thân ảnh dần biết mất ở phương xa.
Lúc này cột sáng vẫn không ngừng ngưng tụ lại, tâm thần Vương Lâm nổ mạnh, nhìn về chùm ánh sáng mà nói không ra lời.
Đúng lúc này, chùm ánh sáng hóa thành từng điểm từng điểm sáng mà tiêu
tán. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng ở một bên tiếp tục quan sát. Sau
nửa canh giờ, chùm ánh sáng lại hiện ra.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Vương Lâm cứ như vậy ở bên cạnh nhìn một ngày, cuối cùng cũng nhìn ra được một chút manh mối.
Căn cứ vào phán đoán của Vương Lâm, chùm ánh sáng này xuất hiện nhất
định là có liên quan đến ánh sáng mặt trời. Mặc dù nơi đây đã trở nên
hoang tàn, nhưng ở nơi đây vẫn còn một chút những thứ giống như pháp khí
chưa mất đi tác dụng. Sau khi hấp thu ánh sánh mặt trời thì hiện ra một
màn thần kỳ này.
Hơn nữa rât nhiều dã thú biết được chùm ánh sáng này có thể chữa thương,
Vương Lâm ở đây nhìn cả ngày thì thấy không dưới hai mươi con dã thú bị
thương đi đến đây.
Nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối, Vương tình toán cũng không sai biệt lắm
khi chùm ánh sáng này xuất hiện lần cuối cùng, hắn không hề do dự mà lập
tức tiến lên, nắm tay duỗi vào bên trong chùm sáng, một luồng khí ấm áp
và dào dạt lập tức tràn ngập trên tay, luồng khí này cũng không phải là
linh lực, mà là một loại vật chất mà Vương Lâm cực kỳ xa lạ.
Lẳng lặng cảm thụ luồng khí này, ánh mắt Vương Lâm chớp động, lập tức
tạo ra một vết thương ở trên tay, rồi duỗi tay vào chùm ánh sáng. Trong
chùm ánh sáng, vết thương lấy tốc độ cực nhanh mà liền lại, cũng chỉ
trong thời gian nháy mắt, vết thương đã biến mất.
Vương Lâm trầm ngâm một chút, không nói nhiều mà nhanh chóng bay xuyên
vào trong đống đổ nát. Không mất bao lâu đã đến dưới bộ hài cốt cao lớn
phát ra chùm ánh sáng kia.
Đây là một bộ hài cốt có hình dáng của một người to lớn, từ vẻ bề ngoài,
có thể nhìn thấy giữa chổ hắn bị bẻ gãy, mặc dù đã đổ sụp hơn một nữa,
nhưng vẫn còn có thể thấy được phong thái ngày xưa. Bức tượng hai người
to lớn trong tay cầm cự kiếm đứng ở bên cạnh, trên người bọn họ, một vật
có kiến trúc hình tháp dài chừng ba mươi mét đè nặng lên.
Vương Lâm nhìn hài cốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tượng, một
cái tháp cao lớn ngập cả vào trong mây, trong một tai nạn bất ngờ, gãy ở
giữa, ngọn tháp bị gãy rơi thẳng xuống hai bên pho tượng.
Cái chùm sáng kia, chính là từ một hạt châu bằng đá có đường kính khoảng hai mét ở trên ngọn tháp phát ra.
Nhìn hạt châu bằng đá này, Vương Lâm có chút lưỡng lự, thứ này quá lớn,
thoạt nhìn thì căn bản không có cách nào lấy đi, mà mình đối với nguyên
lý trị thương của nó cũng không phải hoàn toàn không phân tích được. Nếu
như mạnh mẽ gỡ nó ra, không biết có mất đi hiệu quả không.
Sau nhiều lần cân nhắc, Vương Lâm cũng không manh động, mà ở bên trong
khu hoang phế này bồi hồi quan sát. Dần dần, sắc mặt Vương Lâm có chút
cổ quái, hắn kiểm tra rất nhiều chỗ, cảm thấy có một điều dị thường.
Hắn ở bên trong một phòng vẫn còn tương đối hoàn chỉnh trong đống đổ nát
này, nhìn thấy được ở trên mặt đất có một số đồ gốm vẫn còn nguyên vẹn,
ở trong một số đồ gốm thậm chí còn lưu lại một chút vật chất màu đen.
Lúc này sắc trời đã càng thêm tối, Vương Lâm nhanh chóng lao vào rừng
cây, khi bóng tối hoàn toàn phủ xuống, Vương Lâm đi ra khỏi đống hoang
tàn. Hắn đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, hai mắt chớp
động.