Lúc ấy canh hai vừa qua, tiết mùa thu khí trời mát mẻ, trên không không một đám mây. Trên đỉnh núi Võ Đang đột nhiên có hai chiếc bóng nhanh như điện chớp chạy tới trước miếu Trấn Võ ở hạ viện của núi Võ Đang. Một người trong bọn lớn tiếng kêu gọi:
– Lư Sơn Thẩm thiếu hiệp xin yết kiến người chưởng môn quý phái.
Thái Hà vừa lên tiếng xong, liền đứng nghiêm ở trước cửa đợi chờ người trong miếu trả lời.
Nguyên Thông khoanh tay ngửng đầu nhìn sao trên trời.
Lư Sơn Thẩm thiếu hiệp năm chữ, hình như làm cho người trong miếu Trấn Võ của phái Võ Đang thắc mắc vô cùng, nên nhất thời không ai trả lời hết.
Thái Hà đứng chờ hồi lâu không thấy người bên trong trả lời, liền cau mày lại cười nhạt một tiếng đang định lên tiếng gọi tiếp. Nguyên Thông thấy vậy thở dài một tiếng rồi nói:
– Hình như phái Võ Đang vẫn còn thành kiến với tiểu điệt, nên người gác cửa không mở cửa cho chúng ta vào. Có lẽ họ đang đi thưa với người chưởng môn cũng nên.
Thái Hà oán trách nói tiếp:
– Bọn họ có lòng tiểu nhân như vậy thảo nào mà oai danh của phái Võ Đang sa sút.
– Họ thế củng phải thận trọng, chúng ta không nên trách họ.
Thái Hà đang định nói tiếp thì đã thấy Nguyên Thông lườm mình nên không dám nói nữa.
Nhưng Nguyên Thông đã vội nói:
– Bá mẫu có chuyện gì cứ việc nói tiếp đi.
– Tôi định nói là ngày hôm nay thiếu gia như là rể mới đến thăm nhà gái mà bị đóng cửa không tiếp rước vậy.
Nguyên Thông nghe nói mặt đỏ bừng đáp:
– Giờ phút này mà bá mẫu còn tâm trí diễu cợt tiểu điệt như vậy.
Đang lúc ấy cửa ngách bên phải miếu Trấn Võ đã “kẹt” một tiếng rồi mở toang.
Trần Kỳ Tuấn một trong Võ Đang Thất Kiếm mặt lộ vẻ khủng hoảng bước ra.
Tuy phái Võ Đang đã biết Thẩm, La hai nhà xử hòa với nhau rồi, nhưng không hiểu tại sao Nguyên Thông lại khôi phục được công lực mau chóng như vậy cho nên vừa ra tới bên ngoài Kỳ Tuấn đã nhìn thẳng vào mặt chàng. Hình như có vẻ không tin hai mắt của mình, cho nên y ấp úng hỏi:
– Có thực là Thẩm thiếu hiệp không?
Nguyên Thông vội tiến lên đón và vái chào rồi đáp:
– Tiểu đệ có việc cần muốn xin yết kiến người chưởng môn của quý phái, phiền huynh thông báo hộ.
Kỳ Tuấn hơi cau mày lại đáp:
– Sư thúc thường trược hiện đang nhập định, tiểu đệ không dám tự tiện. Xin mời Thẩm huynh hãy vào bên trong xơi nước đã.
Nguyên Thông và Thái Hà được mời vào trong miếu. Đệ tử của phái Võ Đang bưng nước ra mời hai người uống. Ngồi đợi một lúc lau vẫn không thấy đạo sĩ thường trực ra tiếp chuyện, Thái Hà nóng lòng sốt ruột vội hỏi:
– Người thường trực của quý phái là ai? Đến bao giờ mới ra được thế?
Kỳ Tuấn gượng cười đáp:
– Bây giờ Thẩm thiếu hiệp đã không phải là người ngoài, nên tiểu đệ không giấu diếm hai vị làm gì. Sự thật Tôn sư thúc của tiểu điệt đêm nào hành công cũng phải hết canh ba mới tỉnh. Trong lúc ông hành công, tiểu đệ đã được nghiêm lệnh không dám quấy rối, nên phiền hai vị hãy ngồi chờ giây lát mong hai vị lượng thứ cho.
Nguyên Thông với Thái Hà biết Kỳ Tuấn không nói ngoa. Nhưng vì việc khẩn cấp nếu phải đợi hết canh ba thì làm gì có thời gian bố trí để chống lại kẻ địch.
Nguyên Thông không muốn lãng phí thời giờ và cũng không thúc dục Kỳ Tuấn đi mời Cầm Kiếm Thư Sinh Tôn Dực người thường trực nữa, nên chàng lẳng lặng vận thần công, mặt nhìn vào biệt viện khẽ nói:
– Tiểu bối Thẩm Nguyên Thông thỉnh Tôn lão tiền bối cho yết kiến.
Tiếng nói ấy của chàng còn khẽ hơn lúc nói chuyện rất nhiều, nhưng khi xuyên qua cửa ngõ, lọt vào tai Tôn Dực lại lớn như tiếng sấm vậy.
Tôn Dực có phải là hạng người tầm thường đâu, khi nghe tiếng kêu đó vội thâu nội công lại, rồi đi ra tiếp khách ngay.
Vì y là người thường trực nên buổi đại tế của Võ Đang không thấy y lộ diện, lần này là lần đầu. Nguyên Thông được gặp y, hai người vửa đưa mắt nhìn nhau đã tỏ vẻ thông cảm liền. Tôn Dực mặc nho phục màu xám nhợt trong rất phong lưu tuấn tú, lại [x] tuổi y đã ngoài 50 mà trong mặt chỉ như người 30 vậy. Cho nên có cả hình thể của người tráng niên và sự tu dưỡng của người già, vì vậy ai trông thấy cũng ngưỡng mộ.
Hai người vừa trông thấy nhau đã hớn hở tươi cười. Không đợi giới thiệu, Nguyên Thông đã tiến lên vái chào và nói:
– Xin thứ lỗi tiểu bối đã quấy nhiễu thanh tu của lão tiền bối.
Tôn Dực đã lớn tiếng cười và hỏi lại:
– Thẩm thiếu hiệp là rồng phượng của nhân loại, đêm hôm khuya khoắt thế này lại đến thăm tệ phái không biết định chỉ giáo gì thế?
Lúc này không còn thì giờ để cho Nguyên Thông hàn huyên nên chàng nói toạc ngay:
– Tối nay có người đến đánh trộm quý phái, cho nên tiểu bối mới phải tới báo tin ngay. Xin lão tiến bối cho bố trí phòng vệ tức thì, muộn sợ không kịp đấy.
Tôn Dực nghe nói, biến sắc mặt hỏi lại:
– Xin tiểu hiệp cho biết rõ nguyên nhân?
– Xin lão tiền bối cứ ra lịnh cho giới bị đi, còn nguyên nhân như thế nào, trong lúc lên núi, tiểu bối sẽ vừa đi vừa thưa cùng.
Tôn Dực không dám chậm trể vội dặn bảo Kỳ Tuấn bố trí rồi cùng Nguyên Thông, Thái Hà giở khinh công ra chạy thẳng lên Tam Nguyên Quan. Thoạt tiên, Tôn Dực thấy Nguyên Thông hãy còn ít tuổi không dám giở hết tốc lực ra, sợ chàng theo không kịp. Ngờ đâu, đi được một quãng, y đã thấy chàng đi như mây bay nước chảy, không hề chậm trễ và còn vừa đi vừa kể hết những chuyện mắt thấy tai nghe ở Giang Hạ và sự phán đoán của mình như thế nào. Sau lại dùng khinh công thượng thừa đi có ba canh giờ mà đã tới Võ Đang. Tôn Dực càng nghe càng kinh hoảng, chân càng đi nhanh thêm, người như mũi tên phi thẳng về phía trước.
Tôn Dực là người có khinh công số một trong Võ Đang cửu lão, nên y giở tốc lực ra đi quả thật nhanh gấp trước mấy lần.
Nguyên Thông cũng như đám mây trắng theo sát nút Tôn Dực. Trông chàng rất ung dung và không có vẻ gì tốn công mất sức cả.
Còn Thái Hà, công lực không cao siêu lắm, so với Nguyên Thông và Tôn Dực thì còn kém xa, nên chỉ đi một khoãng rồi bị hai người bỏ rơi dần.
Khi lên tới trước Tam Nguyên Quan, Tôn Dực đã thấy toát mồ hôi trán và hơi thở cũng hơi nặng. Thái Hà cách xa hai người mười mấy trượng mệt nhọc vô cùng. Riêng có Nguyên Thông mặt không biến sắc, thái độ ung dung. Tôn Dực thấy vậy cảm phục vô cùng vội lên tiếng nói:
– Tiểu hiệp tuổi trẻ như vậy mà có công lực tuyệt thế khiến mỗ kính phục vô cùng.
Nguyên Thông mỉm cười nói lời khiêm tốn.
Tôn Dực dẫn hai người vào gặp Tĩnh Linh Tử, chưởng môn của phái Võ Đang. Nguyên Thông vái chào xong, Tôn Dực bèn đem chuyện Nguyên Thông vừa kể thưa cùng Tĩnh Linh Tử.
Tĩnh Linh Tử thật xứng đáng là người chưởng môn của một đại môn phái, nghe Tôn Dực thưa xong chỉ hơi kinh dị một chú thôi, chứ mặt không biến sắc. Cảm tạ Nguyên Thông với Thái Hà rồi, người chưởng môn liền ra lệnh bảo gõ chuông để tụ họp tất cả người của phái Võ Đang lại.
Tôn Dực vâng lời, đang định truyền lệnh. Nguyên Thông nghe thấy gõ chuông tập hợp như vậy không tiện, chàng là người sốt sắng, hễ nghĩ gì là nói luôn nên vội ngăn cản Tôn Dực và nói:
– Kẻ địch đêm đến đánh lén, mục đích là muốn nhân lúc quý phái không phòng bị tới tấn công một cách chớp nhoáng, chứ [x] không ngờ quý phái đã có chuần bị rồi. Bây giờ quý phái [x] chuông tập họp, như thế có khác gì báo cho kẻ địch biết mình hay tin và dang nghĩ cách đối phó không? Nhỡ kẻ địch phát động tấn công ngay lúc quý phái chưa bố trí xong, có phải bất lợi không. Nếu quý phái có cách nào tập hợp một cách bí mật và lặng lẽ bố trí rồi chờ đợi kẻ địch tới, như vậy quý phái đang ở thế [x] đã biến thành chủ động, trả đũa kẻ địch một cách bất ngờ như vậy mới nắm được phần thắng.
Người chưởng môn và Tôn Dực nghe Nguyên Thông nói khâm phục vô cùng. Tĩnh Linh Tử nói:
– Tiểu hiệp quả thật là kỳ tài. Bần đạo còn kém tiểu hiệp nhiều. Nếu không được tiểu hiệp nhắc nhở, tối nay tệ phái khó thoát khỏi tai kiếp này.
Ông ta nhìn Nguyên Thông tỏ vẻ cảm ơn rồi bảo Tôn Dực:
– Sư đệ làm ơn triệu tập các vị sư đệ lại đề phòng hành sự.
Tôn Dực vội vâng lời đi luôn.
Tĩnh Linh Tử chỉ nghe người ta đồn Nguyên Thông với Cống Bắc bị thương nặng, chứ sự thật ra sao thì lão đạo trưởng không hay biết một tí gì, nên ân cần hỏi Nguyên Thông:
– Bần đạo nghe nói sự hiểu lầm của La lão tiền bối với tiểu hiệp đã tiêu giải rồi nên rất lấy làm vui mừng, nhưng nội dung chuyện ra sao, bần đạo không hay biết một tí gì. Chẳng hay tiểu hiệp có vui lòng kể lại cho bần đạo nghe không?
Nguyên Thông nghiêm nét mặt đáp:
– Việc này nói ra dài lắm. Không biết lão tiền bối cho phép tiểu bối hãy tạm hoãn chưa rõ, mà lợi dụng thời gian quý báu để nghĩ cách đối phó với kẻ địch trước.
Tĩnh Linh Tử đã được biết tài hoa, can đảm và trí thức của Nguyên Thông trong buổi Đại Tế hồi tháng hai rồi.
Lúc ấy, lão đạo trưởng cũng đã mến chàng, bây giờ ông ta lại thêm phục tài chàng, vội đáp:
– Tiểu hiệp là một vị anh hùng can đảm, ý kiến của tiểu hiệp rất phải, bần đạo xin nghe cao luận của tiểu hiệp.
– Lúc ấy các đệ tử của Võ Đang đã đến đông đủ, người chưởng môn liền ra lệnh phòng ngừa mọi mặt.
Tĩnh Linh Tử dặn bảo xong ai nấy đều lần lượt đi, chỉ còn Tĩnh Nguyên đạo trưởng vì lúc nào cũng phải ở cạnh người chưởng môn, nên ở lại thôi.
Nguyên Thông đi tới cạnh Tĩnh Nguyên đạo trưởng chào một tiếng “Sư bá” rồi quỳ xuống vái lạy.
Tĩnh Nguyên đạo trưởng rất cảm động, hai tay run run đỡ Nguyên Thông đứng dậy:
– Tội nghiệp cho hiền điệt! Chẳng hay gần đây ân sư của bần đạo có mạnh giỏi không?
Nguyên Thông cung kính đáp:
– Ngoại tổ phụ của tiểu điệt vẫn mạnh giỏi như thường, lúc nào cũng vẫn nhớ tới hai vị sư bá.
– Bần đạo với Dương sư bá nhận được lệnh kim bạc cho gọi, vội đi Giang Hà ngay, ngờ đâu anh em bần đạo tới nơi thì ân sư đã đi nơi khác rồi.
– Ngoại tổ phụ vì cứu tiểu điệt nên mới vội về Lư Sơn.
Hai người chuyện trò, ai nấy đều tỏ vẻ rầu rĩ.
Tĩnh Linh Tử bỗng xen lời, ngắt câu chuyện của Nguyên Thông và Tĩnh Nguyên đạo trưởng mà nói rằng:
– Tiểu hiệp với Hoàng đại hiệp đi đường mệt nhọc như vậy, xin mời đi nghĩ ngay trong tĩnh thất của bần đạo. Chờ tới khi tình hình khẩn cấp, lúc ấy hãy mời hai vị ra tay trợ giúp. Bây giờ bần đạo xin cáo lui trước.
Nguyên Thông với Thái Hà nhìn nhau cười và nhìn theo. Tĩnh Linh Tử cùng Tĩnh Nguyên đạo trưởng hai người ra khỏi tĩnh thất rồi mới ngồi đả tọa điều thức (ngồi luyện nội công) để chờ đợi kẻ địch.
Nguyên Thông nội lực rất tinh thâm, đi hàng nghìn dặm như vậy mà trong người không thấy mỏi mệt tí nào. Chàng chỉ ngồi đả tọa chốc lát sức lực đã khôi phục liền.
Thái Hà thấy Nguyên Thông khôi phục sức lực chóng như thế gượng cười hỏi:
– Thiếu gia, xem cục diện ngày hôm nay sẽ kết quả ra sao?
– Hành tung của kẻ địch rất phiêu hốt mà chúng lại cứ giấu thân phận và tên tuổi, nên sau khi chúng tấn công Hoa Sơn và Chung Nam hai phái rồi mà vẫn không ai biết chúng ra sao. Vì vậy lúc nào chúng cũng đứng vào địa vị chủ động, điểm này cũng làm cho tâm lý của phái Võ Đang bị hoang mang rất nhiều.