Quần hùng đồng thanh hô lớn:
– Tần Bảo!
– Tiểu sát tinh Tần Bảo!
Rồi bọn họ im đi bàn tán xôn xao.
Mộ Anh ngó thấy Tần Bảo vui mừng khôn xiết gọi lớn:
– Tần ca ca…
Tần Bảo nhìn xuống, nhận ra Mộ Anh đang chữa thương cho Tây Nhạc Mộ Hoằng, lo lắng:
– Anh muội, nhạc phụ có sao không?
Mộ Anh đáp:
– Gia gia bị nội thương, muội đã cho uống linh đan. Tần ca hãy giết lão quỷ đó trả thù cho gia gia.
Tần Bảo an tâm, khẽ gật đầu quay lại nhìn lão nhân áo đỏ bịt mặt, khỉnh giọng:
– Lão hãy xuất hiện chân diện mục đi. Lão trùm trên đầu cái mảnh vải quỷ quái đó khó coi lắm.
Lão nhân áo đỏ nổi giận:
– Ngươi là tiểu sát tinh Tần Bảo?
Tần Bảo gật đầu, trêu trọc:
– Phải rồi, lão đã biết đại danh của tiểu gia gia rồi, nhưng ta chưa biết lão, có đánh thắng lão cũng chẳng thú vị gì.
Lão nhân áo đỏ giận dữ quát:
– Tiểu tử cuồng ngạo, lão phu sẽ xé xác ngươi ra.
Lão vỗ một đạo kình nặng vạn cân vào ngực Tần Bảo.
Tần Bảo giở chưởng lên chận, một đạo kình mười thành.
Bộp!
Một tiếng nổ âm thầm nhưng sàn đài rung chuyển.
Hai bên vừa đấu một chiêu bằng nội lực để thăm dò sức mạnh của đối thủ.
Lão nhân áo đỏ kinh ngạc:
– Nội lực của ngươi không vừa, nhưng đêm nay ngươi phải chết thôi.
Lão phất cánh tay áo đỏ.
Chưởng kình trắng xóa, kèm theo khí lạnh băng hà áp tới Tần Bảo.
Tần Bảo vận đủ mười thành, chấn ra một luồng kình mạnh như biển đông.
Một tiếng nổ vang trời.
Sàn đài run lên rầm rập khiến cho song phương đều lắc lư nhưng hãy còn đứng tại chỗ bởi hai người đều vận Thiên Cân Trụ trước lúc xuất thủ.
Tần Bảo nghĩ thầm:
– Lão quỷ này nội lực cao thâm hơn cả lão Đông Tà, ta hãy xuất chiêu Vô Cực Thần Công thăm dò chiêu pháp của lão xem sao.
Tần bảo hét lớn:
– Nhận chưởng của tiểu gia gia.
Đòn chưởng của Tần Bảo giơ lên ngang ngực từ từ dấn tới như chiếc thoi đưa.
Bóng chưởng khổng lồ hai màu đỏ xanh với kình lực mạnh tợ sóng trào áp tới lão nhân áo đỏ.
Lão nhân áo đỏ quát lớn, xuất ngay chiêu Hàn Băng Thái m Chưởng mười thành.
Một trái đồi tuyết vút lên đón lấy bóng chưởng hai mầu của Tần Bảo.
Một tiếng nổ long trời.
Hàn khí lẫn áp khí xé gió vụt lên cao hai mươi trượng phát ra tiếng ù ù, khí lạnh lan tràn cả không trung.
Tần Bảo lui một bước dài, rùng mình mấy cái vận chân khí Càn Khôn m Dương Đại Pháp tống khứ hàn tà vừa xâm nhập vào các huyệt đạo.
Lão nhân áo đỏ lui nửa bước, thân hình lắc lư như sóng, vuông vải bịt mặt rung rinh.
Đắc thủ một chiêu lão nhân áo đỏ cười như ma hú:
– Tiểu tử, ngươi phải chết rồi!
Lão xuất chiêu Hàn Băng Thái m Chưởng tăng thêm hai thành, kình lực ào ào như sấm động.
Tần Bảo kinh hãi, xuất chiêu Vô Cực Thần Công thêm hai thành lực.
Ầm!
Sàn đài chuyển rung như đang hồi địa chấn, áp khí kèm hàn khí vút lên cao ba mươi trượng. Khí lạnh tràn ra trụp xuống đầu quần hùng ngồi gần đó.
Quần hùng kinh hãi xô ghế chạy ra ngoài xa tránh vùng tuyết rơi xuống.
Tần Bảo lại lui thêm một bước rùng mình nhiều lượt mới đứng yên trở lại.
Lão nhân áo đỏ thu hồi thân thủ nhìn Tần Bảo như đang quyết định đánh một chiêu triệt hạ chàng.
Nhiều tiếng hô to dưới đài:
– Tần Bảo sắp thua rồi!
– Tiểu sát tinh Tần bảo phải thua thôi.
Tần Bảo định tâm hét lớn:
– Nhận chưởng?
Song chưởng của Tần Bảo cất lên xuất chiêu Vô Lượng Vô Biên của nội tổ Thiên Tà Đại Ma Tôn vừa truyền thụ.
Hai bóng chưởng màu hồng trông ngoạn mục, to lớn như hai trái đồi mang theo kình lực hai vạn cân chụp xuống đầu lão nhân áo đỏ nặng như quả núi.
Trông thấy bóng chưởng, lão nhân áo đỏ kinh hoàng quát to một tiếng, song chưởng quay vòng tuôn ra hai bóng chưởng trắng xoá đỡ lấy hai bóng chưởng khổng lồ sắc hồng của Tần Bảo đang đè xuống,
Hai tiếng nổ long trời lở đất.
Sàn đấu cơ hồ sụp xuống, trận cuồng phong nổi dậy ào ào.
Lão nhân áo đỏ gầm như hổ rống, lảo đảo lui lại ngoài một trượng, hai cánh tay đã gãy lìa, mồm phun mấy vòi máu.
Tần Bảo lui lại ba bốn bước, sắc mặt tái xanh, hơi thở ngột ngạt.
Nhiều tiếng hô to:
– Tần Bảo đã thắng!
Soạt!
Tần Bảo phóng tới vươn trảo chộp vào mặt lão nhân áo đỏ bịt mặt.
Vuông vải đỏ rơi xuống, một bộ mặt cực kì hung hiểm, xuất hiện trước mặt quần hùng.
Quần hùng đồng thanh la lớn:
– Đông Nhạc Lữ Tấn!
Tất cả đều kinh hồn khi nhận ra lão nhân áo đỏ chính là Đông Nhạc Lữ Tấn, một trong sáu vị đại kì nhân bạch đạo võ lâm từ lâu tin đồn lão đã tuyệt tích trên trốn giang hồ.
Quả là một truyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Tần Bảo sửng sốt nhìn Đông Nhạc Lữ Tấn đang quằn quại với hai cánh tay gãy lìa, máu tuôn ra ướt cả bộ y phục.
Chàng hừ lạnh:
– Lão đã tàn phế còn sống làm chi nữa.
Ngọn chưởng của Tần Bảo cất lên vận công toan vỗ xuống đầu lão nhân áo đỏ một đạo kình.
Bỗng có tiếng hét như hạc réo:
– Tần ca ca hạ thủ lưu tình…
Một thiếu nữ từ dưới phóng lên đài.
Tần bảo thu ngọn chưởng nhìn qua ả thiếu nữ bật kêu:
– Lữ Trường Thanh!
Lữ Trường Thanh đôi mắt đầy lệ, cất giọng run run:
– Tần ca ca hãy buông tha cho gia gia muội…
Ngẫm nghĩ giây phút, Tần Bảo khẽ gật:
– Tiểu thư hãy đưa lão xuống đài chữa trị mau đi.
Lữ Trường Thanh đỡ lấy thân mình Đông Nhạc Lữ Tấn phóng xuống đài.
Quần hùng la ó chấn động. Có kẻ phản đối việc Tần Bảo buông tha cho Đông Nhạc Lữ Tấn.
Tần Bảo buông tiếng thở phào nhẹ nhõm day qua, vì chợt nghe có một mùi hương thoảng nhẹ.
Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo đã đứng trước mặt chàng từ bao giờ rồi.
Thân pháp của nàng quả thật quỷ không hay thần không biết.
Trông thấy mặt Thái Quân giáo chủ máu hận thù sôi sục trong tim Tần Bảo.
Chàng trừng trừng hai mắt nhìn mỹ phụ.
Thái Quân giáo chủ cất giọng yêu mỵ:
– Ngươi trừng mắt nhìn ta làm chi. Ngươi đã thắng chưởng pháp, bây giờ ta sẽ đấu kiếm pháp với ngươi.
Tần Bảo hâm hực:
– Trước khi đấu kiếm pháp với ngươi, ta có vài điều cần hỏi, ngươi có khứng chịu trả lời không?
Thái Quân giáo chủ gật đầu:
– Ngươi cứ hỏi, ta sẵn sàng đáp ứng.
Tần Bảo cao giọng:
– Ta muốn biết rõ, thủ pham chính sát hại phụ thân ta là ai?
Vẫn với giọng yêu mỵ, Thái Quân giáo chủ đáp:
– Lão áo đen bịt mặt ngươi giết vừa rồi đã giết phụ thân ngươi.
– Danh hiệu là gì?
– Bang chủ Cái bang hành khất.
Tần Boả dằn giọng:
– Lời của ngươi có đúng không?
Thái Quân giáo chủ khẳng khái:
– Ta là Thái Quân giáo chủ, địa vị của ta nói dối với ngươi làm gì.
Tần Bảo gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
– Được rồi, còn một điều nữa, ngươi chính thật là ai?
Thái Quân giáo chủ thản nhiên:
– Bao giờ ngươi giết được ta rồi ngươi sẽ biết ta là ai.
– Tại sao?
– Tại vì ngươi sắp chết. Ngươi chết rồi còn biết nữa làm chi chứ?
Tần Bảo nén giận:
– Còn một điều nữa:
– Có phải ngươi cậy nhờ lão quỷ bang chủ sát hại phụ thân ta không?
Thái Quân giáo chủ gật đầu:
– Không sai, chính ta trao thanh Quỷ Kiếm cho lão bang chủ Cái bang giết phụ thân ngươi đấy.
Tần Bảo hậm hực:
– Ngươi thù hận với phụ thân ta lại cậy nhờ tay kẻ khác?
– Một mối thù tình, ta phải rửa hận.
– Ai là kẻ tình thù của ngươi?
– Ngươi hỏi lại mẹ ngươi sẽ rõ.
Chợt nhớ lại lời nói của Lữ Trường Thanh lúc trước, Tần Bảo nghĩ thầm:
– Quả thật ả yêu phụ này vì hận thù phụ thân ta bỏ rơi ả nên gây tội ác, nhưng ta bổn phận là con phải báo thù cho phụ thân, ta phải giết ả thôi.
Tần Bảo quắc mắt:
– Nhưng ta muốn biết ngươi chính thật là ai trước khi ta động thủ.
Thái Quân giáo chủ lạnh lùng:
– Ta đã nói với ngươi rồi, chừng nào ngươi giết được ta rồi sẽ biết ta là ai.
Tần Bảo hừ một tiếng:
– Được rồi, ngươi hãy rút kiếm ra mau.
Thái Quân giáo chủ nhìn gắn vào mặt Tần Bảo qua mảnh lụa che mặt:
– Ta chưa động thủ với ngươi. Ta có điều kiện trao đổi với ngươi.
– Điều kiện trao đổi gì?
– Mẫu thân của ngươi đang ở trong tay ta, chết sống do nơi ta. Ta muốn trao đổi mẹ ngươi lấy một bảo vật.
Tần Bảo kinh hãi trợn mắt:
– Ngươi bắt giam mẫu thân ta?
Thái Quân giáo chủ khẽ gật:
– Đúng vậy, ta giam giữ mẹ ngươi từ lâu rồi, nếu như ngươi muốn cho mẹ ngươi còn sống thì hãy trao đổi với ta.
– Ngươi muốn tra đổi bảo vật gì?
– Ngươi hãy nộp thanh Mạc Da Hùng Kiếm đổi lấy mạng sống của mẹngươi.
Tần Bảo giật mình, thầm kinh hoàng thật sự. Từ lâu chàng đi tìm mẫu thân chàng Tuyệt Thế Hằng Nga Đông Thi trên khắp các phương trời không gặp, nào ngờ ả Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo bắt giam mẹ chàng từ lâu mà chàng chẳng hề hay biết chi cả.
Chàng hỏi:
– Ngươi muốn trao đổi mẫu thân ta với bảo vật gì?
– Mạc Da Hùng Kiếm!
Tần Bảo giật mình, thầm nghĩ:
– Ả toan phỉnh lừa ta chiếm lấy thanh Mạc Da Hùng Kiếm, sau đó giết ta rồi giết luôn mẫu thân ta đây, ta đâu có ngu ngốc rơi vào cái quỷ kế của ả.
Chàng nói:
– Trước khi trao đổi ngươi hãy đưa mẫu thân ta ra đây cho ta trông thấy mặt, xem lời nói của ngươi có đúng hay không.
Thái Quân giáo chủ cười nhạt:
– Ngươi định phỉnh lừa ta đó ư? Không được đâu. Ngươi hãy giao nộp thanh Mạc Da Hùng Kiếm cho ta rồi ta sẽ cho ngươi trông thấy mặt mẹ ngươi.
Tần Bảo cắn vành môi tự vấn:
– Ta có nên làm theo lời ả không? Không được, bây giờ ta hãy giết ả trước, rồi tìm cứu mẫu thân ta là an toàn nhất.
Tần Bảo lắc đầu:
– Ngươi rất giảo hoạt. Ta không thể tin ngươi giữ lời hứa được. Rút kiếm ra mau.
Thái Quân giáo chủ thở nhẹ từ từ rút thanh Quỷ Kiếm ra. Kiếm vừa rời khỏi vỏ phát lên màu huyết châu rờn rợn lạnh căm người.
Tần Bảo rút thanh Mạc Da Hùng Kiếm. Thanh kiếm cong cong, lóng lánh như bạch ngọc.
Phia dưới đài, quần hùng nín thở, mở to mắt nhìn lên đài xem trận đấu kiếm cuối cùng giữa hai thanh quái kiếm. Ai thắng? Ai bại?
Thái Quân giáo chủ hét lanh lảnh:
– Xem đây!
Quỷ Kiếm trong tay mỹ phụ vươn lên. Liền đó Quỷ Kiếm nhạt dần rồi biến mất.
Đã có lần đấu kiếm với Lữ Trường Thanh, Tần bảo hiểu ngay Thái Quân giáo chủ đang xuất chiêu Vô ảnh Kiếm Pháp, chàng hét lên một tiếng lộng tràng, rung thanh Mạc Da Hùng Kiếm một cái.
Thanh kiếm ngọc liền biến ra một vùng ngọc ảnh như một vầng trăng rằm, che ngay trước mắt…
Kẻng!
Quỷ Kiếm gãy làm đôi. Thái Quân giáo chủ tháo lui trở lại ba bốn bước.
Soạt!
Tần Bảo thừa cơ lao tới vươn tay chộp vào mảnh lụa che mặt của Thái Quân giáo chủ.
Mảnh lụa trong tay chàng. Gương mặt đẹp tuyệt thế hiện ra. Sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành bất cứ ai nhìn vào cũng đều tiêu tan hồn phách.
Tần Bảo nhìn Thái Quân giáo chủ sửng sốt, trái tim đập loạn lên.
Chàng không ngờ mỹ phụ đẹp đến dường đó, cho dù Dương Quí Phi có sống lại cũng kém xa hơn.
Quần hùng Hắc Bạch mở hết cả mắt suýt rách cả khoé nhìn Thái Quân giáo chủ.
Tần Bảo thét:
– Nằm xuống!
Chàng toan vung thanh Mạc Da Hùng Kiếm chém phăng vào cổ Thái Quân giáo chủ.
Bỗng có tiếng thét thanh thao:
– Tần nhi dừng tay lại!
Tần Bảo ngưng kiếm nhìn qua.
Hai nữ nhân từ dưới đài phóng lên.
Một ả chính là Vu Sơn Ma Nữ. Còn mỹ phụ kia…
Tần Bảo hoan hỉ kêu lên:
– Mẹ ơi…
Chàng phóng tới buông thanh Mạc Da Hùng Kiếm ôm chặt lấy mỹ phụ chính là Tuyệt Thế Hằng Nga Đông Thi.
Vu Sơn Ma Nữ nhặt thanh Mạc Da Hùng Kiếm cầm tay vì sợ có kẻ lợi dụng cơ hội cướp lấy.
Tần Bảo xúc động trước cảnh mẫu tử trùng phùng đến nước mắt trào ra trong niềm vui trào ngập cả tâm hồn.
Đông Thi ôm chặt lấy con, giọt lệ rơi thánh thót, mải nghẹn ngào không nói thêm được một lời nào nữa.
Một lúc Tần Bảo buông Đông Thi ra hỏi:
– Mẹ ơi! Ai cứu mẹ vậy?
Đông Thi trỏ Vu Sơn Ma Nữ:
– Lăng Di đã liều chết đánh phá ngục thất cứu mẹ, nói rõ chuyện rồi đưa mẹ ra đây gặp con.
Tần Bảo nhìn Vu Sơn Ma Nữ một cái như tỏ lòng tri ân, rồi nhìn sang phía Thái Quân giáo chủ. Ả đã biến mất từ bao giờ.
Chàng hỏi Đông Thi:
– Mẹ ơi! Ả kia là ai, sao mẹ không cho con giết ả báo thù cho phụ thân?
– Nàng tên Đông Thanh, là em ruột của mẹ, con không nên giết dì con.
Tần Bảo tròn xoe đôi mắt, kinh ngạc đến tột cùng.
Chàng không thể nào tưởng tượng được Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo lại là dì ruột của chàng, thảo nào Lữ Trường Thanh nói chàng không thể nào giết ả được.
Nắm tay Vu Sơn Ma Nữ kéo lại gần. Đông Thi nói với Tần Bảo:
– Tần nhi, mẹ đã nhận Lăng Di làm con dâu của mẹ. Hai con hãy chào nhau đi.
Tần Bảo kinh hãi:
– Mẹ ơi, con đã…
Đông Thi ngắt lời:
– Mẹ biết rồi, Lăng Nhi sẽ là muội muội của Mộ Anh. Lăng Nhi đã gặp Anh nhi rồi, không có gì trở ngại đâu.
Tần Bảo đỏ bừng cả mặt, liếc nhìn Vu Sơn Ma Nữ.
Vu Sơn Ma Nữ nhìn thẳng, rồi cúi đầu e thẹn. Giờ đây trông nàng từ một nữ ma đầu hung dữ biến thành một ả thiếu nữ ngây thơ hiền lành.
Đưa mắt nhìn xuống đài không thấy một bóng người, quần hùng đã ra về từ lâu. Đông Thi day qua Tần Bảo và Vu Sơn Ma Nữ:
– Tần nhi, Lăng nhi, chúng ta hãy đi tìm Tây Nhạc Mộ Hoằng huynh xem thương tích thế nào.
Ba người phi thân xuống đài.
Tần Bảo đảo mắt nhìn xung quanh không thấy Tây Nhạc Mộ Hoằng, Đô Thiên Đô Dị Tẩu và Mộ Anh, chàng lo lắng:
– Nhạc phụ, Đô Thiên sư bá và Mộ Anh đâu rồi?
Vu Sơn Ma Nữ nói:
– Muội thấy Tây Nhạc Mộ Hoằng bị thương rất nặng, Đô Thiên Đô Dị Tẩu đưa Tây Nhạc Mộ Hoằng và Mộ Anh đi rồi. Ba người vừa đi rồi, chúng ta chạy theo hãy còn kịp.
Tần Bảo giục:
– Lăng muội đi nhanh.
Chàng dắt tay Vu Sơn Ma Nữ cùng Đông Thi đi nhanh ra ngoài.
Không thấy một chiếc bóng giáo đồ nào thấp thoáng, hàng ngàn cây bạch lạp đã lụi tàn tắt từ lâu, lâu đài Đoạn Hồn giáo âm thầm lạnh lẽo dưới ánh trăng xế tà.
Rời khỏi cổng, Đông Thi, Tần Bảo, Vu Sơn Ma Nữ lên ngựa phi nhanh đuổi theo bọn người phía trước…