Đoan Uất Liễm sững sờ, hoàn toàn không nói được gì nữa. Cô chỉ cười khẽ, nuốt toàn bộ cảm giác đau đớn vào bên trong.
Người đàn ông này rốt cuộc có tư cách gì đối với cô tàn nhẫn như thế ? Rốt cuộc là anh lấy tư cách ở đâu ?
Đoan Uất Liễm không phản kháng, nhất thời đứng bất động để mặc hai người đàn ông lạ mặt kia đem cô ‘xích’ lại. Hoàn thành xong mọi công việc, họ đưa cô ra xe mà Nghiêu Cảnh Hiêu đã ngồi sẵn ở trong đó.
“ Lên xe ”.
Nghiêu Cảnh Hiên thấy cô đột nhiên dừng bước, hàng lông mày nhíu chặt, tâm trạng trở nên phức tạp. Anh đưa tay mở cửa xe, hạ lệnh.
“ Anh rốt cuộc muốn làm gì ? Nghiêu Cảnh Hiên, anh định bắt tôi đi đâu ? ”.
Nỗi sợ hãi vô hình đặt lên người Đoan Uất Liễm. Hàn khí từ cơ thể anh khiến cô nhịn không được mà run nhẹ lên. Anh hiện tại đã không còn là Nghiêu Cảnh Hiên ngày trước cô biết. Đối với Nghiêu Cảnh Hiên ở hiện tại, cô chỉ có thể cảnh giác.
“ Về Nghiêu gia ”.
“ Tại sao phải về đó ? Đó vốn không phải nhà tôi ”.
“ Bắt đầu từ bây giờ cô trở thành tình nhân của tôi. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm với con của tôi ”.
Đoan Uất Liễm dường như không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, cô cười lớn. Nực cười thay, hai năm trước cô trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh, hai năm sau lại trở thành tình nhân của anh. Chỉ có thân phận là thay đổi, cái duy nhất giữ nguyên chính là không có được trái tim anh.
“ Tôi không làm. Nghiêu Cảnh Hiên, anh thả tôi ra ”.
Cô vốn dĩ không sai, vì sao phải ôm lấy sự uất ức này ?
Ấn đường của Nghiêu Cảnh Hiên nhíu chặt lại. Anh bước xuống xe, đứng đối diện cô. Hai người đàn ông đang giữ chặt lấy Đoan Uất Liễm cực kỳ tự giác lui sang một bên.
“ Nếu cô muốn tập đoàn thời trang của mình sụp đổ, muốn toàn bộ nhân viên dưới trướng của mình thất nghiệp thì có thể lựa chọn không làm ”.
Đoan Uất Liễm trợn to mắt, hoàn toàn không dám tin Nghiêu Cảnh Hiên lấy tập đoàn ra uy hiếp cô. Người đàn ông này, quá đáng sợ !
Dù cho không phải vì bản thân cô, tập đoàn thời trang kia cũng không thể sụp đổ, nó là miếng ăn của hàng trăm, hàng nghìn nhân viên.
Đoan Uất Liễm siết chặt tay, cắn môi nói.
“ Được. Từ giờ tôi là tình nhân của anh. Đúng ý anh rồi chứ ? ”.
Nghiêu Cảnh Hiên gật đầu, tránh đường cho cô lên xe trước.
Cửa xe đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh chuyển động. Nghiêu Cảnh Hiên lấy ra một ống tiêm, bên trong có chứa chất lỏng màu trắng đục. Anh đưa cho cô, giọng nói vẫn lạnh nhạt không thay đổi.
“ Tiêm nó vào người ”.
“ Đây là gì ? ”.
“ Ma tuý ”.