Tinh Thần Biến

Q.17 - Chương 12 - Bế Quan

trước
tiếp

– ‘Sao lại thế này?’ – Trong lòng Tần Vũ đột nhiên cả kinh.

Tần Vũ cảm thấy mình không thể di động, rõ ràng cảm giác rất kỳ lạ, thế nhưng trong lòng thập phần khẳng định không phải là không gian giam cầm.

– ‘Vẫn còn liên lạc được với tân vũ trụ.’

Tần Vũ thầm thở phào, hắn tuyệt đối tin rằng chỉ cần một ý niệm trong đầu, hắn liền có thể trở lại tân vũ trụ.

– ‘Hình như những người khác cũng không thể di động được, sao lại thế này?’ – Tần Vũ tự hỏi, đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

Thời gian tĩnh chỉ!

– ‘Đây là thời gian tĩnh chỉ?’ – Tần Vũ thầm nghĩ.

Nhưng không gian lực của tân vũ trụ không bị ‘thời gian tĩnh chỉ’ ảnh hưởng. Tần vũ xem xét cẩn thận, một lát sau có thể hiểu ra:

– ‘Thời gian tĩnh chỉ chính là làm cho thời gian lưu tốc trong một khối khu vực hoàn toàn dừng lại. Thời gian lưu tốc dừng lại thì cả không gian ba động cũng đọng lại, thời gian tĩnh chỉ chính là ý này.’

– Hừ!

Bắc cực thánh hoàng Khương Phạm, Tây bắc thánh hoàng Chu Hoắc, Đông cực thánh hoàng Hoàng Phủ Ngự, Nam cực thánh hoàng… cả đám thánh hoàng bên ngoài thân đều phát ra một trận quang mang.

Bên ngoài thân Khương Phạm phát ra quang mang màu đen. Chu Hoắc bên ngoài thân phát ra lôi quang, Hoàng Phủ Ngự bên ngoài thân phát ra kim quang… mấy vị thánh hoàng vừa ra tay, thời gian lưu tốc của không gian lại khôi phục bình thường.

– Bát đại thần tộc huyết mạch phối hợp trấn tộc linh bảo, uy lực quả nhiên rất lớn, ngay cả thời gian tĩnh chỉ cũng có thể phá được. – La Phàm cao giọng tán thưởng.

Đương trường tám vị thánh hoàng sắc mặt cũng trầm xuống.

– Chỉ có điều đây là tám vị thánh hoàng đồng thời ra tay. Nếu ta một đấu một với bất kỳ người nào trong các ngươi, muốn phá được ‘thời gian tĩnh chỉ’ sợ là phải mất thời gian hơn. – La Phàm cười nhạt nói.

Tám vị thánh hoàng đều hiểu rõ, một đối một thì không ai là đối thủ của La Phàm.

Dù sao muốn phá được ‘thời gian tĩnh chỉ’ cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu mà một vị thánh hoàng một mình đối mặt với chiêu này, khẳng định phải mất một ít thời gian, khi đó La Phàm có thể lấy đi tính mạng rồi.

– La Phàm, ngươi muốn gì thì nói đi. – Chu Hoắc nhìn về phía La Phàm.

La Phàm sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo:

– Nếu các ngươi chỉ một đối một giết chết Tần Vũ ngay trước mặt ta, ta cũng mặc kệ, nhưng hôm nay nếu các ngươi tưởng có thể không coi ta vào đâu, sử dụng quần công đối phó Tần Vũ, hừ… các ngươi có thể thử xem.

Bọn người Khương Phạm, Chu Hoắc sắc mặt biến đổi.

La Phàm nói ra những lời này bọn họ đều hiểu, hôm nay muốn giết Tần Vũ sợ là không có khả năng.

– Tần vũ. – La Phàm quay đầu nhìn về phía Tần Vũ.

Tần Vũ cũng đứng dậy khỏi ghế, quay sang La Phàm mỉm cười:

– Tu La thần vương, cám ơn đã hỗ trợ. Kỳ thật, bọn họ cho dù có quần công, ta cũng không thèm để ý.

– Tần Vũ, ngươi sai rồi. – La Phàm trịnh trọng nói – Tám vị thánh hoàng mặc dù là người không ra gì, nhưng mà trấn tộc linh bảo trên người bọn họ phối hợp với đặc thù huyết mạch, uy lực cũng rất kinh người đó.

Tần Vũ thong thả gật đầu, trong lòng cũng không quá để ý.

– Tần Vũ, không nên quá chủ quan, trấn tộc linh bảo của bát đại thần tộc đều có đặc thù hiệu quả ‘đống kết không gian’, một khi chung quanh ngươi không gian bị đống kết thì không gian ba động cũng sẽ bị đình chỉ, ngươi không thể thuấn di được. Ngươi cũng có thể nghĩ được nếu không thể thuấn di thì kết quả sẽ như thế nào, cũng vì nguyên nhân này mà Sinh Mệnh thần vương không thể chạy thoát. – La Phàm có lòng tốt nhắc nhở.

Đống kết không gian?

Tần vũ đột nhiên nghĩ tới bản lĩnh của trung bộ thiên thần. Hạ bộ thiên thần có thể phi hành, trung bộ thiên thần có không gian lĩnh vực. Trong không gian lĩnh vực có thể dùng không gian lực chế ngự đối phương.

Sử dụng không gian lực để chế ngự, tức là ‘phong tỏa không gian’. Phong tỏa không gian và đống kết không gian là hai khái niệm khác nhau.

Đống kết không gian là làm cho một khu vực không gian chung quanh mình đóng băng, khu vực không gian này không hề có sự ba động, mà khu vực không gian không có ba động thì sẽ cắt đứt liên lạc giữa hắn và không gian.

– ‘Đống kết không gian, không thể thuấn di, thì ra là như thế!’ – Tần Vũ thầm giật mình.

Thuấn di chính là đi xuyên qua không gian, mà không gian đã bị đống kết, vậy thì thuấn di thế nào đây?

– ‘Bất quá,’ – Tần Vũ thật ra không thèm để ý – ‘Đống kết không gian của các ngươi chỉ là đóng băng không gian lực của thần giới. Còn không gian lực của tân vũ trụ ta, các ngươi đống kết thế nào đây?’

Tần Vũ trong lòng rất tự tin.

Chính mình là chủ nhân của tân vũ trụ, người khác chẳng lẽ có thể đống kết không gian lực của mình?

– Tần Vũ, nếu ngươi đồng ý thì có thể gia nhập Tu La hải, chỉ cần ngươi gia nhập Tu La hải chúng ta, ta đảm bảo… không ai dám đối phó ngươi. – Tu La Thần vương ‘La Phàm’ đột nhiên nói.

Bọn người Khương Phạm, Chu Hoắc thất kinh.

– ‘Nếu Tần Vũ thật sự gia nhập Tu La hải, vậy thì phiền phức rồi.’ – Chu Hoắc trong lòng cảm thấy khẩn trương. Sự khủng bố của La Phàm đã được chứng minh bằng máu của thần vương, không một ai nghi ngờ.

Tần Vũ lúc này trong lòng rung động.

Gia nhập Tu La hải?

Tần Vũ thừa nhận, đó là một đề nghị phi thường hấp dẫn, chỉ là tận đáy lòng Tần Vũ muốn dựa vào thực lực của bản thân.

– Tu La Thần vương, ta sẽ suy nghĩ về đề nghị của người. – Tần Vũ mỉm cười nói.

La Phàm trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

……………….

Tần Vũ quét mắt về phía mấy vị thần vương Lôi Phạt thành, cũng có nhìn thoáng qua Khương Phạm, căn bản hắn không thèm quan tâm đến sự có mặt của Chu Hiển. Tần Vũ mỉm cười nói:

– Tất nhiên Lôi Phạt thành các ngươi không dám một đối một đánh nhau với ta, Tần Vũ ta tại đây cũng bỏ qua cho các ngươi, cáo từ! – Tần Vũ lạnh lùng nói.

– Tu La thần vương, Huyết Yêu nữ vương. Chư vị… cáo từ.

Tần vũ mỉm cười với các thần vương đại diện ba thế lực lớn của phi thăng giả, chắp tay chào, cả người liền biến mất giữa không trung.

Bọn người Chu Hoắc, Khương Phạm như còn muốn nói gì nhưng Tần Vũ đột nhiên biến mất, bọn họ căn bản không kịp nhiều lời.

– Lôi Phạt thành lần này tổn thất lớn!

Huyết Yêu nữ vương âm thanh lảnh lót như chuông, đồng thời cũng thuấn di biến mất.

– Chu Hoắc huynh, Khương Phạm huynh, chư vị… cáo từ.

La Phàm cũng chắp tay chào rồi trong nháy mắt biến mất.

Sáu vị thần vương đại diện thế lực của phi thăng giả trong nháy mắt đều biến mất, chỉ còn lại hơn mười vị thần vương của thế lực tám vị thánh hoàng, đám thần vương này trên mặt đều có nét cười khổ.

Cuối cùng các thần vương cũng từ biệt nhau, rời khỏi.

Lúc này hầu như không có thần vương nào bị thương, chỉ có Lôi Phạt thành, tứ đại thần vương trọng thương mất hai người!

*********

Thời gian trôi qua, tin tức Tần Vũ xuất hiện tại thần giới. Trên bầu trời Đông hải, hơn nữa còn giao chiến với hai đại thần vương của Lôi Phạt thành, nhanh chóng lan truyền khắp cả thần giới.

Người của Lôi Phạt thành đều rất tức giận.

Bọn họ cũng đoán được tin tức này là do người của thế lực phi thăng giả truyền ra.

Từ khi tin tức truyền ra, cả thần giới vô số người bàn luận về Tần Vũ, thậm chí có không ít cao thủ thần giới trở nên sùng bái Tần Vũ.

Trận pháp tông sư, luyện khí Tượng thần, chỉ ở cảnh giới thượng bộ thiên thần đã đánh bại hai đại thần vương.

Tất cả những điều này làm cho Tần Vũ được bao bọc trong một lớp hào quang thần bí, đặc biệt việc thượng bộ thiên thần đánh bại thần vương, căn bản là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Từ thuở sơ khai, thần giới đã có một câu nói: “Thiên thần ở trước mặt thần vương chỉ có thể xem như con kiến hôi mà thôi, không có một thiên thần nào có thể đánh bại thần vương, cho dù bao nhiêu thiên thần cũng vô dụng”.

Câu nói này thậm chí được coi là ‘định tắc'(bất di bất dịch). Hôm nay coi như Tần Vũ đã phá vỡ định tắc này.

………………..

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã mấy trăm năm.

Suốt mấy trăm năm này, cả thần giới coi như yên tĩnh, chỉ là thường xuyên có không ít lời đồn, lúc thì nói Tần Vũ xuất hiện tại Phiêu Tuyết thành, lúc lại có người nói Tần Vũ xuất hiện tại Lôi Phạt thành. Tóm lại… Tần Vũ trở thành tiêu điểm chú ý của thần giới, rất nhiều người ở thần giới đều khâm phục Tần Vũ không thôi, ngược lại đối với Chu Hiển bọn họ rất là khinh thường.

Trên một tửu lâu tại Úy Trì thành.

Trong lầu hai của tửu lâu đã có mười mấy người, chợt có tiếng bước chân từ thang lầu truyền tới, chỉ thấy ba thanh niên liên tiếp đi lên.

– Lão bản, rượu và thức ăn ngon, nhanh lên một chút.

Thanh niên mặc kim y lớn tiếng nói, không ít người trong tửu lâu không khỏi nhíu mày nhìn về phía kim y thanh niên này, chỉ là ánh mắt kim y thanh niên đảo qua mọi người, tịnh không thèm để ý.

– Phí phí, ngồi xuống. – Tần Vũ nói.

Từ sau trận chiến tại Đông hải, mấy trăm năm rồi Tần Vũ mới trở lại thần giới, mà lần này còn mang theo cả Hầu Phí, Hắc Vũ.

– Đại ca, huynh đừng lo lắng, đại tẩu nhất định không xảy ra việc gì. – Hắc Vũ nhẹ giọng nói.

Tần Vũ cũng hiện vẻ mặt tươi cười.

Kỳ thật Tần Vũ lần này tới thần giới là để cho tâm thần được thư thái. Hơn một trăm năm trước, Tần Vũ cùng phân thân rốt cục đã hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc do Tả Thu Mi để lại.

Bất quá, Tả Thu Mi truyền cho Tần Vũ chỉ là một nửa không gian pháp tắc, một nửa không gian pháp tắc còn lại ở trên người Lập Nhi.

Khoảng vài chục năm sau khi Tần Vũ hoàn toàn lĩnh ngộ một nửa không gian pháp tắc đó, sau một lần Lập Nhi cùng Tần Vũ song tu linh hồn nguyên anh, thì hai giọt ‘tánh mạng linh hồn lệ’ bắt đầu dung hợp trong cơ thể Lập Nhi.

Việc dung hợp này làm cho Tần Vũ không được thoải mái. Bởi vì… Khương Lập tiến vào một trạng thái đặc thù phi thường, Tần Vũ căn bản không dám quấy rầy, chỉ có thể đứng chờ một bên, một hơi đã mất trăm năm làm cho Tần Vũ sốt ruột, cho nên lần này rủ Hầu Phí, Hắc Vũ đi cho khuây khỏa.

………………….

– Nghe nói Tần Vũ đại nhân xuất hiện tại Úy Trì thành. – Đột nhiên một câu nói trong tửu lâu làm cho ba huynh đệ Tần Vũ sửng sốt.

Ba người Tần Vũ cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Chỉ thấy một nam tử vận hoàng bào đang kích động nói:

– Mới ngày hôm qua, một huynh đệ của ta tại khu vực Mê Nhĩ sơn Úy Trì thành đã thấy một vị hắc bào thanh niên, huynh đệ của ta là người Hắc Long đàm, đã từng gặp mặt Tần Vũ đại nhân, hắn tuyệt đối không nhìn sai được. Xem ra, Tần Vũ đại nhân rất có cảm tình đối với Mê Nhĩ sơn.

Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba huynh đệ nhìn nhau sửng sốt.

– Mê Nhĩ sơn? Hình như hôm nay ta mới đến thần giới mà. – Tần Vũ dở khóc dở cười.

– Chuyện đó đã là gì, hơn mười năm trước, sư phụ của đại bá ta, biết ai là sư phụ của đại bá ta không? – Mặt khác một gã hắc bào nam tử nói.

– Biết rồi, ngươi đã nói với ta bao nhiêu lần rồi, sư phụ của đại bá ngươi là một vị hạ bộ thiên thần, đúng không. – Hoàng bào nam tử nọ cười nói.

Hắc bào nam tử gật đầu nói tiếp:

– Sư phụ của đại bá ta là một vị thiên thần hộ vệ của Lôi Phạt thành. Người đã từng thấy một vị hắc bào xuất hiện tại Lôi Phạt thành, hơn nữa còn tiến vào phủ đệ của Chu Hiển.

– Chu Hiển? – Hoàng bào nam tử trên mặt không giấu nổi một tia khinh thường, – Loại người này cũng dám tranh giành thê tử với Tần vũ đại nhân, thật là tự chuốc nhục vào thân. Được rồi nói tiếp đi, Tần Vũ đại nhân, à không, sau khi hắc bào thanh niên đó tiến vào phủ đệ của Chu Hiển thì như thế nào?

………………

Nghe cuộc nói chuyện này, Tần Vũ không khỏi cười khổ.

Tại thần giới có rất nhiều chuyện kể về Tần Vũ, người kể đều là có nhân chứng đàng hoàng. Khi Tần Vũ nghe được những chuyện này đều hoài nghi chính mình trong lúc mộng du đã đi đến những nơi đó.

– Đại ca, huynh thật sự rất lợi hại. – Hầu Phí quay sang Tần Vũ giơ ngón cái lên.

Tần Vũ tự cười mình:

– Nhanh dùng bữa thôi.

Trận chiến tại Đông hải đã qua đi được mấy trăm năm, các vị thần vương tất nhiên không thể cứ liên tục dùng thần thức tìm kiếm khắp thần giới, Tần Vũ cũng thoải mái đứng ở thần giới.

Nếu có thần vương dụng thần thức tìm được hắn, Tần Vũ lập tức biết ngay.

Rời khỏi tửu lâu, ba huynh đệ đi dạo quanh Úy Trì thành, đi được một lúc, Tần Vũ đã nghe được thêm vài sự tích về mình.

Ánh sáng ban ngày dần tắt, màn đêm bắt đầu buông xuống.

– Phí Phí, Tiểu Hắc, chúng ta trở về thôi. – Tần Vũ nói.

Sau đó ba huynh đệ liền thuấn di rời khỏi thần giới, trở về Tử Huyền tinh trong tân vũ trụ.

Tử Huyền tinh, bây giờ cũng là buổi hoàng hôn.

Ánh sáng cuối ngày chiếu khắp mặt đất, không gian như nhuộm một màu đỏ, ba huynh đệ Tần Vũ lăng không thả bộ, chậm rãi đi về phía Tử Huyền phủ.

Đột nhiên Tần Vũ cảm ứng được nơi Khương Lập bế quan phát sinh biến hóa.

– Đi mau. – Nói xong Tần Vũ đã thuấn di biến mất.

– Đại ca làm sao vậy?

Hầu Phí, Hắc Vũ hai người nhìn nhau ngơ ngác, sau đó cũng vội vàng tiến về Tử Huyền phủ.

Trong Tử Huyền phủ, Tần Vũ xuất hiện bên ngoài một căn lầu tĩnh lặng.

Hiện giờ, khắp căn lầu phát ra ánh sáng xanh biếc, chính là ánh sáng màu xanh biếc của sinh mệnh lực. Tần Vũ đứng lại bên ngoài, không dám bước vào bên trong nửa bước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.