Biên tập: Iris Sau khi trở lại chùa, mỗi ngày G Giản Hinh đều niệm kinh cho Lâm 9 Hạo, cầu nguyện cho anh ở thế giới –ở bên kia không bị bệnh tật giày vò.
Chẳng mấy chốc đã đến mười lăm – Âm lịch, người lên chùa ngày càng – nhiều hơn, Giản Hinh đến giúp đỡ, , bỗng nhiên có người vỗ vai cô. Quay a lại nhìn là Trần Phượng Tiên đã lâu 9 không gặp. * Bà cũng giật mình, hỏi cô: “Sao cháu lại ở đây?”.
Nói ra rất dài dòng, không hiểu sao Giản Hinh lại nói thế, nhận lấy lễ & vật trên tay bà rồi đặt lên bàn thờ ở và chính điện. Trần Phượng Tiên đã biết
Giản Hinh rất quen thuộc chùa miếu – từ lâu và quen trụ trì ở đâ. Chẳng A phải con bé này nên ở thành phố Mậu
đi làm ư? Bà cũng chẳng còn tâm tức Là bái thần vái Phật nữa, bảo với cô tìm sở một nơi yên tĩnh nói chuyện. và Giản Hinh nói: “Cháu nghỉ làm rồi
exercerene
2 Trần Phượng Tiên vừa gấp vừa sĩ 2 bực, cái trường kia bao người vỡ đầu 9 chảy máu cũng không vào được, thể * mà không nói gì đã nghỉ. Nghỉ làm gì? *
* Lên chùa làm ni cô chắc? _ Nghĩ vậy, trong lòng Trần Phượng – Tiên nhảy bang bang cả lên, nhìn lại ở – Giản Hinh, do dự hỏi: “Cháu…”
Không đúng, bà cũng đâu có nghe I thấy hai người chia ta. Nếu chia tay L thì hàng ngày con trai bà vẫn cười hai ca hả sao được? 99 Trần Phượng Tiên càng nghĩ càng và ” đau đầu, nói ngắn gọn: “Hai đứa đang * I làm cái gì vậy hả? Tôi đã nói sẽ không n quan tâm đến chuyện của hai đứa rồi 8 mà, còn lăn tăn gì nữa? Hai đứa cũng – không còn trẻ nữa, cần làm gì thì có cà mau làm đi. Diệc Minh cũng thích cá 9 cháu, trước đây tôi cằn nhằn nó đều * giận, cháu còn không hài lòng chỗ mê nào hả? Cháu yên tâm đi, sau này tôi
A sẽ không nói cháu nữa, dẫu gì tôi – cũng đã nhìn cháu lớn từng đấy năm,
cho nên trong lòng tôi biết rất rõ. . c Cháu rất tốt, sẽ không bạc đã con trai 9 tôi đâu.”
Thời tiết ẩm lên, gió mát mẻ, thổi хао хас. _ Đây là lần đầu tiên Trần Phượng – Tiên nhìn nhận cô.
Trần Phượng Tiên vỗ tay cô: “Giản – Hinh à, mau cưới đi, sinh con rồi bác trông cháu giúp hai đứa.”
Câu nói này bà cũng đã từng nói. và “Bà sẽ trông cháu cho hai đứa.”
Hai mắt Giản Hinh đỏ quạch, cô L nói: “Là vấn đề của cháu.”
*
82
***
– Sau đó Trần Phượng Tiên vội vã Lá xuống núi, hoa quả dâng hương cũng c không kịp cầm, về đến nhà thì Trâu – Diệc Minh mới về đến. Anh cười, hỏi – mẹ mình: “Mẹ ơi, tối ăn gì ạ?” * Trần Phượng Tiên không nói lời V nào, chỉ nhìn con trai xem ti-vi. Trâu
Diệc Minh thấy lạ liền hỏi: “Có phải do a con đẹp trai không?”
Bà thu lại tầm mắt, nói: “Tối nay – con ăn ngoài đi, mẹ mệt, không muốn * nấu.” số Không muốn nấu, cũng chẳng 9 muốn ăn, có thể Trâu Diệc Minh vẫn ở một mực kéo bà ra ngoài theo. Hai mà người nhất trí đi ăn bún thịt ở đầu và
8 phố, thiên sứ nhỏ rất thân thiết với bố – nuôi, khi ông chủ nhỏ bận rộn thì bé
, cũng chỉ quấn lấy Trâu Diệc Minh. – Anh cúi người bế bé lên, trông rất
thành thạo, chọc thiên sứ nhỏ cười và – khanh khách. Trần Phương Tiên đi số đằng sau, cảnh này đều rơi vào trong tầm mắt.
Bún thịt được bưng lên, hai mẹ con * ngồi đối diện nhau. Trên đùi Trâu Diệc *
Minh vẫn còn đứa bé, bé chỉ tay, anh ăn