Hình như đã lâu rồi Trâu Diệc – Minh chưa từng tức giận với cô thế = này, Giản Hinh suýt đã quên người | này có máu nóng nảy.
Cô không giải thích, Trâu Diệc – Minh đi thẳng, tiện thể cầm theo túi – tài liệu theo.
Giản Hinh đứng trước nhà ngước – nhìn ra xa, thấy anh giảm mạnh – xuống đất, sau đó lái xe đi. Cô gửi | ngay tin nhắn Weibo cho Tiền Vũ: – Tạo và Trâu Diệc Minh cãi nhau rồi. – Tiền Vũ nhắn lại một câu như gió | thoảng mây bay: Ồ, có bạn trai để cãi = nhau ghê gớm lắm à? Hừ! – Giản Hinh bật cười, mở cửa vào
nhà. – Hôm sau, cả ba cô gái cùng tụ – tập, Lý Doanh không đến, trước đây – cô ấy thường bỏ bê học tập nhưng – bây giờ lại chăm chú học lại từng chút – từng chút một. Cô ấy đã hứa với Lâm – Hạo rồi, nhất định sẽ lấy được bằng | bác sĩ.
Vẫn tụ tập ở nhà Giản Hinh như – trước, Tiền Vũ mang rượu đến, Giản – Hinh nấu Cơm, còn Tăng Tuyền thông – báo một sự việc khi đang ăn: “Đại
Phúc cầu hôn tạo.” – Tiền Vũ vẫn bình tĩnh: “Có sáng | tạo hơn không?” – Tăng Tuyền uống một hớp rượu: – “Tao không biết nên làm gì nữa!”
– Giản Hinh hỏi: “Tiểu Tuyền, mày – nói thật đi, rốt cuộc Đại Phúc có thể – hồi phục đến mức độ nào?” – Tăng Tuyền đáp: Còn phải tùy vào = tình hình hồi phục sau này, bây giờ = rất khó nói.”
Nói cách khác, sau này có thể tàn phế.
Tăng Tuyền nói với cô: “Không = phải ai cũng là Lâm Hạo, cũng chẳng | phải là loại đàn ông chết rồi còn | muốn người khác chịu tội thay như – Ngô Vũ.” – Giản Hinh không nói. – Tiền Vũ hừ hừ: “Một đứa muốn – đánh, còn một đứa lại muốn bị đánh. – Hai đứa chúng mày đúng là kẻ tám – lạng người nửa cân.” – Tăng Tuyền gật gù ra vẻ đồng ý: – “Đôi khi tao cũng hi vọng hắn không – đứng dậy nổi, nếu hắn tàn phế thì – cũng không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
Giản Hinh không ngờ cô bạn mình 8 sẽ nghĩ như vậy, Tăng Tuyền thấp – giọng nói: “Thế thì sẽ không có người
cướp hắn với tao nữa.” – Tiền Vũ liếc qua Giản Hinh: “Ngạc – nhiên lắm à? Có cái gì mà phải ngạc = nhiên? Mày với lão Trâu bên nhau bảy
năm liền, chúng nó cũng là bảy năm, – không nỡ cũng là điều bình thường.” – Cô siết chặt tay lại: “Hiện tại mày nghĩ thế nào?”
Tăng Tuyền đáo: “Xem kết quả hồi – phục thế nào đã. Nếu hắn tàn phế – thật, bọn tao sẽ cưới lại.”
Quả thực đây là quyết định ngoài sức tưởng tượng, Giản Hinh không B biết liệu Đại Phúc có vì cưới lại mà tàn | phế hay không nữa. Tiên Vũ cá cược – với Giản Hinh: “Bọn mình cược một – lần đi, tao cược chúng nó nhất định sẽ – thành.” – Cô lắc đầu, cười: “Tao không cược – với mày đâu.” – Tiền Vũ nói tiếp: “Thế thì tao cược – chúng nó nhất định sẽ cưới trước – chúng mày.” – Cô không đáp, uống cạn một chén | rượu rồi hỏi: “Tiểu Vũ, sao lúc đó mày – vượt qua nổi ?”
Tiền Vũ vừa nghe đã đoán ra – ngày, lúc đó là khi cô mới sảy thai. – Tuy Tiền Vũ trước sau đều được Giản – Hinh chăm sóc trong bệnh viện nhưng m