Biên tập: Trista Khi xếp hàng, nộp tiền thì không . – cẩn thận làm rơi điện toại xuống sàn, – Giản Hinh nhặt lên rồi cất vào trong
túi, sau đó ôm một đống giấy tờ, biên ở ở lại đi vào trong khám. Thời gian gần 8
đây cô thường xuyên đến chỗ này, = bất kể bên trong hay bên ngoài đều – rất quen thuộc. Những người ngồi * – xếp hàng ở khu chờ cũng giống cô, E đều mang theo hi vọng mong manh B và sự ủy thác chờ đợi bác sĩ tuyên án. + * Có lẽ phụ nữ đều vậy, tuyệt đối – không dễ dàng từ bỏ quyền được làm me.
Sau đó, Giản Hinh trắng bệch ra ở = khỏi phòng điều trị, cũng đến giờ tan 2 – làm của bác sĩ nhưng còn rất nhiều và – người chưa đến lượt khám. Bỗng có ý
ở người chặn cô để hỏi: “Cô gái, có đau – lắm không?”
“Không đâu.” Giản Hinh trả lời. 4
Cô chầm chậm ra khỏi cổng bệnh viện, thật sự không còn sức để chen – lên xe buýt nữa, giơ tay bắt taxi, đến
4 khu chung cư cẩn thận quan sát xung – quanh, không thấy Trâu Diệc Minh 2 cùng với chiếc xe mới mới yên tâm,
ôm bụng lên nhà. . * Đến khi mở cửa toàn bộ vẫn bình 3 E thường như cũ, cô không thích mùi – bệnh viện cho nên dù phải chịu đau 6 đến đâu cũng muốn về nhà tắm rửa – sạch sẽ, ăn cơm tối không ngon thì E cũng chỉ hi vọng được nằm nghỉ trên 2
giường một lát. Thế nhưng, mở cửa ở ở ra xong Giản Hinh ngạc nhiên vô = cùng, không chỉ có cô, mấy người tự – dưng ở trong nhà cũng ngạc nhiên. 4 Đại Phúc chống gậy chỉ huy Lưu ý – Ba, Lưu Ba đang đứng trên Sô-pha – buộc ruy-băng lên. Còn Tăng Tuyên bố = và Lý Doanh ngồi dưới sàn nhà thổi ở
8 bóng bay, gương mặt đỏ bừng. Tiền – Vũ cẩn thận điều chỉnh cái bánh ga-tô – ba tầng trên bàn ăn. ở Trước khi đi vào, bọn họ rất ầm ĩ = bận việc nên chưa nhìn thấy cô. Đại – Phúc lên tiếng hỏi: “Lão Trâu, mày –
đến tìm Giản Hinh à?” – Sau đó toàn bộ đều ngoảnh ra 5 cửa, thấy Giản Hinh nhưng không an
thấy Trâu Diệc Minh đâu. * Tựa như hình ảnh ngắt quãng – hình ảnh, Giản Hinh biết mình vừa – phá vỡ niềm vui bất ngờ nào đó, cười ở hỏi: “Mọi người đang làm gì vậy?” – Tất cả đều cảm thấy lần lao động 2 của mình lần này lãng phí mất rồi, bị – người trong cuộc phát hiện ra sớm * A đến mức ngu người luôn. Tiền Vũ đẩy – Giản Hinh ra ngoài, nói: “Mày Coi như
chưa thấy gì cả, được chứ?” ở Cô lắc đầu: “Tao thấy rồi.” – Tiền Vũ đỡ trán, vẫy tay gọi Tăng – Tuyền: “Mày mau gọi điện cho Trâu 4 Diệc Minh đi, bảo hắn không cần phải – tìm nữa.” – Khi Trâu Diệc Minh đến căn phòng – đen như mực, nắm chặt tay Giản Hinh – ra ngoài. Cô lại bị xách ra ngoài. Anh E chau mày, giọng điệu đầy vẻ bất đắc = dĩ: “Sao không gọi được cho em?” & “Bị rơi xuống đất nên sập nguồn, = em quên chưa khởi động lại.” Cô đáp. – Anh thở dài, chuyện đã thể này g đó rồi, Tiền Vũ đã lo bao lâu thì bây giờ .
niềm vui cũng không còn nữa, nhưng mà cũng không thể lãng phí được. Anh – thương lượng với cô: “Em có muốn
8 tiếp tục nữa không?” 5. “Tất nhiên.” Giản Hinh đáp. Tại
sao lại không chứ? Mấy khi được anh 8 sử dành sự bất ngờ cho cô đâu. – Chính Trâu Diệc Minh cũng nhận ra 1 mình đã hỏi một câu ngu ngốc, cất lời:
“Không thì bảo họ dọn đi, chúng mình đi. – ra ngoài?”
. Cô lắc đầu, hai tay mềm mại kéo – anh: “Kịch bản đến đây thôi, em sẽ diễn ạ
8 tiếp.” E thiTrâu Diệc Minh cúi đầu nhìn người