Lần thứ hai Giản Hình thấy vị anh hùng của Tiền Vũ là trong tiệc độc 9 thân của cô và Trâu Diệc Minh, cùng – với đám bạn thân thiết. Thật ra kiểu mà tụ tập này không nhất thiết phải làm Và riêng, tất cả mọi người tập trung ở – trong một phòng xa hoa nào đó là ” được, toàn là bạn bè thân thiết cả. – Liên quan đến phù dâu phù rể, 9 Giản Hinh và Trâu Diệc Minh suy 8 nghĩ, cân nhắc nhất lâu. Trong đám mà bạn, ngoài Tiên Vũ và Lưu Ba thì đều 1 đã cưới rồi, thế nhưng cho dù trời sập I thì hai người này cũng không cùng – làm phù dâu phù rể đâu. Trâu Diệc ch, Minh bảo cô nhờ đồng nghiệp trong – trường, giáo viên trong trường chưa mở cưới cũng khá nhiều, Giản Hinh cân
ô nhắc rất lâu nhưng vẫn chưa đề cập ở 9 đến, việc này kéo dài đến tận buổi 9 tiệc độc thân hôm nay. T. – Tiền Vũ ngồi bên cạnh Giản Hinh, có hỏi: “Mày nhờ ai làm phù dâu?” 9 Giản Hinh nói thật: “Định nhờ mày, * nhưng chưa tìm được phù rể.” c. Tiền Vũ cười tươi: “Chị chờ câu nói 9 này của mày lâu lắm rồi. Tao thì ở không thành vấn đề.”
| Được rồi, bây giờ chỉ thiếu phù rể. 9 Bé ngoan Giản Hinh rót đầy rượu – cho Tiền Vũ, Tăng Tuyền và Đại Phúc số đứng trên bục gào khóc thảm thiết. 9 Căn phòng rất ầm ĩ, cô ghé sát tai – Tiền Vũ, nói: “Thuận tiện nhờ mày ” giải quyết vấn đề phù rể luôn nhá, A Tiểu Vũ. Chàng trai lần trước được – lắm đấy.”
Tiền Vũ không hé răng, nhìn bạn ở mà mình vẻ sâu xa, đúng lúc Giản Hinh 1 mỉm cười. Trâu Diệc Minh cũng lại – gần, cũng chén với Tiền Vũ: “Sao – thế? Vẫn chưa nghĩ ra à? Không giống có phong cách làm việc của em lắm!” 9 “cứ chờ xem.” Tiền Vũ nâng chén * uống cạn, gò má ửng hồng, môi hơi ở ở tái, cầm điện thoại ra ngoài. c. Cô nàng ra ngoài, Giản Hinh lặng – lẽ hỏi Trâu Diệc Minh: “Đừng nói là a – Tiểu Vũ gọi người đến đấy chứ! Lưu
7 Ba làm thế nào bây giờ!”. – Anh khoác vai cô trêu chọc: “Làm ” sai phải tự chịu. Lưu Ba là đàn ông, g chịu được, em đừng lo lắng.” – Giản Hinh gật đầu, Lưu Ba và Tiền * Vũ chẳng thể tiếp tục như thế này cả ở
đời, bọn họ cũng phải bắt đầu lại cuộc – đời mình, âu cũng là chuyện tốt. – Vốn tưởng rằng phải chờ một lúc, 8 ấy thế mà mười lăm phút sau Tiền Vũ 8 đã dẫn người đi vào. Cô ấy đi đằng – trước, vị anh hùng kia đi đằng sau ôm * eo cô ấy, hình như mặt Tiền Vũ đỏ
hơn lúc nãy, hiếm khi thấy cô nàng – không thoải mái. Tăng Tuyền không Là thèm hát nữa, chạy sang xem trò vui.
Sở Tiền Vũ giới thiệu: “Đây là Tần 1 9 Chính, bạn tao.” – “Anh hùng” Tân Chinh bắt tay với – Trâu Diệc Minh: “Chào mọi người, tôi 8 là bạn trai của Tiến Vũ.” – Chỉ thêm một chữ nhưng ý tứ * hoàn toàn khác nhau. 9 Tần Chính cười, nhận toàn bộ 9 khinh thường của Tiền Vũ. Trâu Diệc – Minh cất lời: “Không ngờ anh Tần đến ở nhanh vậy, lần này phiền anh rồi.
Tần Chính xua tay: “Tôi ở gần đây, – thôi.” sứ Tiền Vũ nói: “Anh ấy vừa có việc, V qua đây khá gần.” – Tần Chính nhìn Tiền Vũ: “Hôm nay
cũng không có chuyện gì khác, biết g em chơi ở đây nên định chờ ở phòng 9 bên cạnh, đến khi em say thì anh đưa * em về nhà.”
Mấy năm gần đây Tiền Vũ ít khi tỏ vẻ – thẹn thùng trước mặt bạn bè, lần này
không giấu được, nhăn mặt nói: “Tao
cảm thấy vẫn nên đổi phù rể khác thì A tốt hơn.”