Ánh đèn đang lắc lư giữa trần nhà cũng dần dần ngừng lại, chiếu sáng cả gian phòng. Vẻ mặt của Mạc Liên Thành lúc này đầy vẻ tự kiêu và kiêu ngạo. Chắc hẳn nó đã ăn sâu vào người Mạc Liên Thành. Sau khi nói rồi, ông ta bật cười thật lớn. Giọng cười đầy man rợn và tự mãn.
Đưa Hàn Tử Huyên về, nhưng lại không một ai nói về chuyện của chủ nhân cả. Yên Yên và Hạo Nhiên vẫn đang lo lắng cho Hàn Tử Huyên. Chủ nhân đã đánh trúng tâm lí của Hàn Tử Huyên, làm cho cô phải trong trạng thái như thế này.
” Chị Huyên, chị đừng cứ mãi im lặng như thế chứ? Chị nói gì đi. ”
Yên Yên quan sát thấy tình hình hiện tại không ổn chút nào, cũng chẳng còn cách nào nên đành thúc giục Hàn Tử Huyên.
” Chị nên nói gì đây? ”
Hàn Tử Huyên suy nghĩ hồi lâu vẫn lạnh lùng buông lời
Hàn Tử Huyên lại tiếp tục tìm đến sự im lặng, cô lặng kẽ nghĩ. Tại sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy. Cha của người cô yêu giết cha cô, cô nên làm gì đây. Cô rất muốn thay cha nuôi trả mối thù này, đã từng hứa sẽ trả thù giúp ông. Nhưng bây giờ, Hàn Tử Huyên lại có cảm giác, không nỡ giết Vũ Thiên Phong. Cô đã mất đi người thân của mình, nên bây giờ cũng không muốn thử cảm giác chính tay mình giết chết người mình yêu. Loại cảm giác ấy, Hàn Tử Huyên đương biết không hề vui chút nào. Hơn nữa, nếu như quay về Vũ gia, cô không biết phải nhìn Vũ Thiên Phong bằng ánh mắt như thế nào? Căm thù ư? Hàn Tử Huyên có tư cách để căm thù Vũ Thiên Phong sao? Nếu như Hàn Tử Huyên muốn anh phải trả giá về việc cha anh đã giết cha nuôi cô thì chỉ có một cách. Cô sẽ bắt anh, chính tay mình giết chết người mà mình yêu nhất. Chỉ như vậy, Hàn Tử Huyên mới cảm thấy hả dạ.
Hạo Nhiên đang lái xe nhưng lại luôn để ý đến Hàn Tử Huyên, cứ chốc lát, anh lại liếc mắt nhìn lên gương xem cô như thế nào. Thấy sắc mặt Hàn Tử Huyên càng kém đi, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều nên bèn cố ý hỏi cô:
” Tử Huyên, em muốn quay về Vũ gia hay về nhà của chúng ta? ”
” Sắc mặt chị ấy không tốt, anh đưa chị Huyên về Vũ gia đi. Để anh rễ chăm sóc chị ấy ”
Yên Yên cũng giống Hạo Nhiên, đôi lúc lại nhìn Hàn Tử Huyên nên khi nghe anh hỏi, Yên Yên liền trả lời thay Hàn Tử Huyên
” Anh đã chạy ngay hướng về nhà rồi còn hỏi làm gì? ”
Hàn Tử Huyên vẫn lạnh lùng trả lời
Đoán được thể nào Hàn Tử Huyên cũng trả lời là về nhà nên Hạo Nhiên đã rẽ đến đường về nhà. Anh chỉ không ngờ, trong lúc cô suy vẫn có thể quan sát người khác đến thể.
Về đến nhà, Hàn Tử Huyên mệt mỏi đi đến bên ghế rồi ngã người ta đấy. Càng ngày càng thấy cô không ổn, Yên Yên liền quyết định sẽ thực hiện một nhiệm vụ, chính là chất vấn Hàn Tử Huyên. Yên Yên nhích người đến, cô gắng ngồi sát Hàn Tử Huyên nhất có thể. Cô lấy tay, chọt chọt vào cánh tay của Hàn Tử Huyên. Lúc này, Hàn Tử Huyên vẫn không thèm ngồi dậy, vẫn nằm ì ra đấy, giọng đầy phiền muồn:
” Chuyện gì? ”
” Chị Huyên, chị có chuyện gì đang giấu em và Hạo Nhiên, có đúng không? ”
Bị Yên Yên nói trúng điều thầm kín. Hàn Tử Huyên liền ngồi bật dậy, phủ nhận:
” Không có! ”
” Rõ ràng là chị đang nói dối.
Mỗi lần chị nói dối, chị sẽ đột nhiên đầy căng thẳng ”
Yên Yên lúc này nhìn Hàn Tử Huyên với ánh mắt đầy chắc chắn và đang muốn dồn ép Hàn Tử Huyên phải nói ra điều đang che giấu
” Có chuyện gì thì cứ nói ra, có khi anh và Yên Yên có thể giúp cho em. ”
Hạo Nhiên lúc này từ trang bếp bước ra tay anh cầm theo ly sữa vừa mới làm, đặt lên bàn.
Thấy Hạo Nhiên nói cũng có lý, Hàn Tử Huyên chỉ biết thở dài một hơi rồi cất giọng, hỏi:
” Em hỏi hai người việc này.
Nếu như hai người biết người mình yêu giết người thân của mình. Vậy thì mình nên làm gì đây? ”
Nghe xong câu hỏi, cả Hạo Nhiên và Yên Yên đều cảm thấy nó rất khó để trả lời. Không thể buông tha cho người ấy, nhưng lại càng không thể giết người ấy. Đúng là tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong.
” Nếu như là em, em sẽ gieo mình xuống sông tự vẫn.
Để xin lỗi người thân vì không thể trả thù cho họ, vừa khiến người kia phải đau khổ. ”
Yên Yên suy nghĩ hồi lâu, chỉ biết trả lời cho xong. Bởi vì cô không thề biết Hàn Tử Huyên đang thật lòng để tìm câu trả lời cho mình.
Nghe xong câu trả lời của Yên Yên, Hàn Tử Huyên nghĩ có lẽ đây cũng là một ý hay. Nhưng cô vẫn muốn nghe thêm ý kiến từ Hạo Nhiên.
” Còn anh thì sao? ”
” Nếu như thật sự ở trong hoàn cảnh như vậy, anh sẽ không trả thù, cũng sẽ không tự vẫn. Anh sẽ lẵng lặng mà rời xa người ấy. Chỉ cần tính mạng của cô ấy an toàn, anh sẽ không cảm thấy hối hận vì sự ra đi của mình.”
Nói đến đây, Hạo Nhiên lại đột nhiên nhớ đến Hình Thi. Không biết bây giờ cô đang làm gì.