Sau khi đã nghe câu trả lời của Hạo Nhiên và Yên Yên, Hàn Tử Huyên im lặng, ngồi đầy suy tư. Cô cảm thấy lời của Hạo Nhiên không sai. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng của Vũ Thiên Phong. Hàn Tử Huyên cũng đã thấy nhẹ lòng nhiều hơn rồi. Hàn Tử Huyên buồn miệng, hỏi thêm một câu:
” Vậy, theo hai người nghĩ.
Yêu một người, có nhất thiết phải ở bên cạnh người đó không? ”
” Em nghĩ, nếu như chị không ở bên cạnh anh ấy, làm sao chị biết được anh ấy sẽ yêu thương ra sao. ”
Không hiểu tại sao, Yên Yên nghe câu hỏi này liền hí hửng trả lời. Là do, cô chưa từng trải qua hoàn cảnh của Hàn Tử Huyên, cũng do tính cô vốn là người vô lo vô nghĩ. Trước giờ mỗi lần gặp nguy hiểm liền có Hàn Tử Huyên. Bây giờ mỗi khi buồn lại có Mặc Ngôn bên cạnh.
” Yêu một người, không nhất thiết phải được ở bên cạnh họ. Chỉ cần họ được hạnh phúc, bản thân đã mãn nguyện. ”
Những câu hỏi của Hàn Tử Huyên đặt ra khiến Yên Yên càng muốn biết nhiều chuyện hơn. Bởi, trong câu hỏi của Hàn Tử Huyên, Yên Yên cảm nhận được sẽ có chuyện không hay xảy ra.
” Nhưng mà tại sao chị lại hỏi những chuyện này để làm gì?
Không lẽ, chị và anh rễ xảy ra mâu thuẫn gì sao? Chị lại định tiếp tục bỏ đi? Hay là chủ nhân đã nói cho chị biết bí mật có liên quan đến anh rễ? ”
Khi phải buột miệng hỏi những câu này, đầu óc Yên Yên đột nhiên cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
” Yên Yên, em muốn biết đến vậy sao?
Để Tử Huyên từ từ bình tĩnh lại chút đã. Em hỏi nhiều như thế Tử Huyên biết trả lời câu nào. ”
Cũng may, Hạo Nhiên vẫn là người có lí trí nên anh đã nhắc nhở Yên Yên
” Thật ra lúc nãy ở bên trong cùng với chủ nhân. Ông ấy đã nói với em rằng, cái chết của cha nuôi, có liên quan đến cha Vũ Thiên Phong. ”
Nghe đến đây, Hạo Nhiên và Yên Yên đều không khỏi bất ngờ. Lúc vừa nghe Hàn Tử Huyên nói, Yên Yên có vẻ không tin việc này, nhưng chẳng lẽ cô không tin cả chủ nhân.
Lúc này, cả hai người mới ngộ ra được, hóa ra những câu hỏi của Hàn Tử Huyên lúc nãy đều có liên qua đến việc này cả. Thảo nào, tâm trạng của Hàn Tử Huyên từ lúc ngồi trong xe đến giờ vẫn chưa tốt lên được mấy.
” Chắc là có sự hiểu lầm nào đó thôi. Chị Huyên cũng đừng buồn nữa… ”
Yên Yên biết bây giờ Hàn Tử Huyên đang rất buồn. Nếu như theo độ hiểu biết của cô về Hàn Tử Huyên, thì có lẽ bây giờ Hàn Tử Huyên đang trong tình trạng rơi xuống vực sâu. Đột nhiên, Yên Yên liền nảy ra một ý kiến liền nói ra cho Hàn Tử Huyên và Hạo Nhiên nghe thử. Chỉ mong có thể giúp được Hàn Tử Huyên
” Em có ý này, hay là chị thử điều tra về cái chết của cha nuôi đi. Lúc đó chị mới có thể kết luận được cái chết của cha nuôi có liên quan đến cha anh rễ hay không. ”
” Trước khi biết được chuyện này, chị cũng đã từng thử điều tra vụ này. Nhưng rồi, tất cả đều nhanh chóng vào ngõ cụt… ”
Hàn Tử Huyên thành thật nói
” Nếu em nghĩ không thông thì uống ly sữa này rồi vào phòng nghỉ ngơi đi. ”
Hạo Nhiên lấy tay xoa đầu Hàn Tử Huyên, hành động an ủi của anh làm cho Hàn Tử Huyên chỉ biết cười trừ.
” Chị Huyên, anh Hạo Nhiên pha ly sữa này cho chị từ nãy giờ. Chị mau uống đi, dù có buồn đi nữa nhưng cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. ”
Yên Yên nghe Hạo Nhiên nói thế với Hàn Tử Huyên, cô cầm lấy ly sữa và đặt nó trong tay Hàn Tử Huyên.
Dù Hàn Tử Huyên trong lòng không muốn uống nhưng nếu không uống thì không được. Cô chỉ còn cách uống hết ly sữa này thôi. Sau khi Hàn Tử Huyên dùng một hơi uống không còn một giọt trong ly. Thấy cô như vậy, Yên Yên và Hạo Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, đặt biệt là Hạo Nhiên.
Khi uống xong ly sữa chưa được bao lâu thì Hàn Tử Huyên cảm thấy cơ thể rất kì lạ. Cô thấy cơ thể có chút dễ chịu, khoan khoái. Trong lòng cũng thấy bớt lo lắng hơn, cũng đã vơi bớt đi những mệt mỏi, phiền muộn trong lòng. Yên Yên thấy những biểu hiện kỳ lạ của Hàn Tử Huyên thì liền hỏi cô:
” Chị Huyên, chị bị sao vậy? Không sao chứ? ”
Hai mắt Hàn Tử Huyên lúc này liền hoa mắt, không còn nhìn rõ Yên Yên nữa, kể cả câu hỏi của Yên Yên cô cũng chẳng nghe rõ bèn hỏi lại:
” Em nói gì, chị không nghe… rõ ”
Dứt lời, Hàn Tử Huyên liền gục lên vai của Hạo Nhiên. Anh nhanh chóng bế cô vào phòng. Yên Yên thấy vậy liền chạy theo sau. Hạo Nhiên đặt Hàn Tử Huyên nằm ngay ngắn trên giường, anh cũng không quên đắp chăn cho cô.
” Anh à, chị Huyên bị gì vậy? ”
Vẻ mặt Yên Yên lúc này đầy lo lắng. Đột nhiên lại ngất đi, đã thế trước khi ngất còn không nghe rõ lời mình nói.
” Em yên tâm.
Anh đã lén bỏ thuốc an thần vào ly sữa lúc nãy. Chỉ cần Tử Huyên ngủ một lát, khi thức dậy em ấy sẽ thấy tốt hơn thôi.
Nghe anh nói đây, bây giờ anh có việc cần ra ngoài. Em ở nhà chăm sóc Tử Huyên cẩn thận. ”
Hạo Nhiên sau khi căn dặn Yên Yên, thấy cô ngoan ngoãn gật đầu thì trong lòng liền an tâm.