Toái Bia Thần Chưởng

Chương 28 - Chùa Tam Kiếp

trước
tiếp

Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố kinh ngạc, nàng kêu nhỏ:

– Tình hình lạ lắm, quả là Đại Giác Hòa Thượng có ngụy kế gì rồi, đáng trách là chúng ta không chịu tra cứu tường tận …

Thuần Vu Thông chau mày:

– Sự thật chân tướng cũng chưa biết rõ thế nào, Tố muội muội trách hắn có lẽ quá sớm, biết đâu …

Thượng Quan Tố hừ một tiếng:

– Rõ ràng tên Đại Giác Hòa Thượng kia nói chùa Hoàng Lương chỉ một chùa hoang phế, đã là chùa hoang phế, thế thì ai dộng tiếng chuông vừa rồi?

Thuần Vu Thông cúi đầu:

– Ờ! Chúng ta phải tìm hiểu việc này một chút. Tố muội muội chúng ta …

Thượng Quan Tố mỉm cười tiếp:

– Hãy đến đó xem!

Hai người cùng cất thân nhắm hướng tiếng chuông phi hành. Họ đã luyện thần công Tiên Cơ Kỳ Thư lại cùng uống Vạn Niên Chi Dịch, thần công đã tới mức thượng thừa, vừa triển khai khinh công thân pháp đã biến thân ảnh thành hai ngôi sao xẹt xuyên qua khu rừng rậm, xa xa trước mắt họ là bóng đen hắt hiu dọi đến, thì ra một ngôi tự miếu khá lớn đã hiện ra cách họ độ chừng hơn mười trượng.

Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố đồng thời dừng cước bộ, bất giác ngẩn người vì ngạc nhiên. Tòa tự miếu mái cao vượt khỏi hàng cây, ngói đỏ ối một màu, khí tượng bên trong đèn đuốc vẫn sáng rực đâu có gì là một chùa hoang?

Thượng Quan Tố thì thầm:

– Chùa này lớn quá, ít nhất cũng chứa được cả trăm tăng nhân.

Chàng gật đầu:

– Đúng đó, không ngờ núi Thái Nhạc này lại có chùa lớn đến vậy.

Suy nghĩ một chút, Thượng Quan Tố nói:

– Theo muội muội chúng ta cứ đến thẳng đó tra hỏi xem sao?

Thuần Vu Thông buồn bã:

– Khoan đã …!

– Ca ca còn ngờ vực gì nữa?

Chàng chỉ tay áo vào tấm bảng hoành treo trước cổng chùa:

– Muội muội hãy nhìn xem mấy chữ kia!

Thì ra tấm hoành ấy viết ba chữ vàng chói lòa “Tam Kiếp Tự”, Thượng Quan Tố chau mày:

– Quái lạ, chúng ta tìm nhầm nơi rồi, đâu phải là Hoàng Lương Tự?

Thuần Vu Thông nói:

– Tuy không phải là chùa Hoàng Lương nhưng chùa này khiến ta có phần còn phấn khích hơn!

Thượng Quan Tố hỏi:

– Phải chăng vì xưa kia ở nơi đây không có chùa?

– Không, chính vì cái tên Tam Kiếp Tự ấy.

– Vâng! Tam Kiếp Tự. Cái tên thật kỳ quái các hòa thượng trong ấy chắc có gì bí ẩn, chúng ta đến hỏi thử xem sao!

Thuần Vu Thông ngần ngại:

– Cần nghĩ lại xem có nên không?

– Nghĩ lại làm sao?

– Thứ nhất, chúng ta ước hẹn với Đại Giác hòa thượng vào lúc hoàng hôn, nên bây giờ cứ lẩn quẩn ở đây, lỡ trễ hẹn với hắn, thứ hai …

Chàng cứ ngần ngại không nói … khiến Thượng Quan Tố sốt ruột:

– Thứ hai, là làm sao?

Cuối cùng chàng chau mày:

– Ca ca và muội muội tuy đã học được võ công của Tiên Cơ Kỳ Thư, nhưng hỏa hầu e rằng còn kém, đâu dám tự cho là thiên hạ vô địch phải không?

Thượng Quan Tố gật đầu:

– Vâng! Khi ở bên bờ sông Bạch Lãng muội đã giao thủ với Thất Tâm Nhân, nếu thực sự liều mạng chưa chắc muội đã đánh hơn lão.

Chàng vội nói.

– Chính ca ca ngại điều ấy xảy ra, nếu trong Tam Kiếp Tự có cao thủ hơn ta chẳng nguy hiểm lắm sao?

– Thế ý ca ca định sao sao?

Thuần Vu Thông thở dài, cười gượng:

– Theo ca ca, đằng nào ta cũng phải đến xem sao …

Hai người nắm tay nhau tiến đến Tam Kiếp Tự. Tuy hai cửa chùa đang đóng kín nhưng thấp thoáng vẫn nghe có tiếng người bên trong. Thuần Vu Thông bước tới gõ ba tiếng.

Không có âm thanh đáp lại. Thượng Quan Tố giục:

– Ca ca gõ tiếp nữa đi xem họ có mở không?

Chàng theo lời lời gõ liên tiếp mấy tiếng lớn nữa. Không lâu, có tiếng chân đi ra rồi hai cánh cửa mở rộng. Họ định thần nhìn vào, chỉ thấy trước sân là một tăng nhân trẻ tuổi thần sắc ngẩn ngơ như đã bị buộc phải xuất gia vậy. Tăng nhân ấy chắp tay làm lễ, thưa:

– Nhị vị thí chủ đến thắp hương cúng Phật ư?

Không đợi họ trả lời, tăng nhân vội tiếp:

– Một thời gian đã muộn, hai là hiện giờ chùa ta đang có việc trọng đại không thể tiếp nhị vị thí chủ, xin thí chủ tha thứ.

Thuần Vu Thông chau mày:

– Cúng Phật đâu phân sớm muộn, còn nói việc trọng đại của chùa là gì, xin được thỉnh giáo.

Tăng nhân thở mạnh một hơi:

– Thực không dám giấu, đại sư Phương trượng của chúng ta bệnh trầm trọng đã lâu, e sắp tới giờ viên tịch!

– Ồ …!

Thuần Vu Thông giật mình:

– Tại hạ quá lỗ mãng, nếu thật như thế, tại hạ xin cáo từ.

Đang định chuyển thăm chàng nghe Thượng Quan Tố trầm giọng:

– Khoan đã!

Chàng quay lại:

– Chẳng lẽ Tố muội muội không nghe vị đại sư phụ này nói sao?

Thượng Quan Tố cười nhạt:

– Đương nhiên có nghe, nhưng ít nhất cũng nên hỏi thêm xem Hoàng Lương Tự ở chốn nào chứ?

– Ồ! Đúng là ca ca quên mất …

Rồi vội quay lại tăng nhân trẻ tuổi:

– Xin hỏi đại sư phụ một câu nơi này có chùa nào tên Hoàng Lương Tự không?

Tăng nhân đáp, mặt có hơi biến sắc:

– Có chứ, nhưng đó là chùa hoang, tại sao thí chủ hỏi làm chi?

Thượng Quan Tố và Thuần Vu Thông đưa mắt cho nhau rồi hỏi tiếp:

– Vì tại hạ có hẹn với một bằng hữu gặp ở đó, mong đại sư chỉ đường giùm.

Tăng nhân vội gật đầu:

– Cố nhiên …

Y đưa tay chỉ xa xa:

– Từ đây đi về hướng đông men theo thế núi ngọn Hoàng Lương Phong độ ba dặm, vượt qua một khe nước là tới chùa Hoàng Lương.

Chàng chú ý quan sát sắc diện tăng nhân thấy mặt y hớt hãi như lo sợ điều gì chăng, lấy làm nghi hoặc thầm.

Tăng nhân nói xong đọc phật hiệu tiếp:

– Tiểu tăng không tiện ở lâu, xin từ giã.

Tiểu tăng quay vào thuận tay khép hai cánh cổng chùa lại, Thuần Vu Thông ngầm vận thần công phát ra một kình lực vô hình chận lại khiến y không thể đóng cửa. Tăng nhân hốt hoảng, chắp hai tay:

– Nếu nhị vị thật là anh hùng võ lâm, hà tất khó dễ tiểu tăng như thế?

Thuần Vu Thông lắc đầu:

– Tại hạ tuyệt không muốn làm khó đại sư, nhưng còn việc này chưa hiểu rõ xin thỉnh giáo đại sư.

Tăng nhân vội hỏi:

– Không biết thí chủ cần hỏi gì?

Chàng cười nhạt:

– Vì sao chùa lại có tên là Tam Kiếp Tự?

– Cái ấy …

Tăng nhân ấp úng:

– Khi tiểu tăng xuất gia chùa này đã có tên ấy, tiểu tăng không biết vì sao và cũng chẳng hỏi qua.

– Nếu vậy xin phiền đại sư truyền báo cho Phương trượng biết có Bạch Mã Công Tử muốn cầu kiến.

– Bạch Mã Công Tử?

Tăng nhân kinh hoàng:

– Thí chủ là Bạch Mã Công Tử ư?

Chàng mỉm cười:

– Té ra đại sư cũng có nghe qua tên tại hạ?

Tăng nhân kinh ngạc:

– Không sai, tiểu tăng cũng có nghe người ta nhắc tới.

– Nếu đã biết sao đại sư chưa mau truyền báo?

– Tiểu tăng đã nói rồi, Phương trượng bệnh đang nguy kịch, e rằng sắp viên tịch, xin tha tiểu tăng không thể truyền báo cho thí chủ được?

Thuần Vu Thông cười nhạt:

– Vậy thì cho tại hạ gặp đại sư Chấp sự cũng được.

Tăng nhân biến sắc:

– Toàn bộ tăng nhân sĩ trong chùa đang bận rộn vì bệnh tình của Phương trượng, tiểu tăng không thể chiều ý thí chủ …

Thuần Vu Thông trừng mắt:

– Nói vậy đại sư quyết không truyền báo?

– Thực sự tiểu tăng không thể.

Thuần Vu Thông lạnh như băng:

– Bản công tử đã có biện pháp buộc đại sư phải tuân lệnh.

– Thí chủ muốn nói …

Không nói một lời, đột nhiên Thuần Vu Thông xuất thủ nhanh như điện chụp lấy Mạch Môn của tăng nhân quát:

– Nếu chưa dùng võ lực, đại sư chưa tin … theo tại hạ có lẽ Phương trượng các vị có ngụy kế gì đây?

Tăng nhân đau khổ:

– Thí chủ nói gì vậy? Phương trượng sắp viên tịch tới nơi còn có ngụy kế gì?

Lời của thí chủ quá đáng …

Thuần Vu Thông quát to:

– Bất kể bệnh Phương trượng chư vị giả hay thật, bản công tử buộc phải dẫn vào ngay bây giờ …

Vừa nói chàng vừa ấn mạnh tay xiết chặt Mạch Môn của tăng nhân. Y đau toát mồ hôi ú ớ kêu:

– Tiểu tăng vâng lệnh, tiểu tăng … vâng … lệnh …

Đột nhiên, một tiếng quát lạnh lẽo từ trong vọng ra, một lão tăng bước mau tới. Thuần Vu Thông nới lỏng tay nhìn lão tăng mới:

– Phải chăng lão thiền sư Chấp sự ở quý chùa?

Đôi mày bạc trắng lão tăng khẽ chau:

– Lão nạp Ngộ Nhất chính là Chấp sự tăng.

Chàng mỉm cười:

– Tại hạ Bạch Mã Công Tử đến xin quấy nhiễu chút việc.

Ngộ Nhất thiền sư nghiêng thân mời:

– Mời vào thiền thất dùng trà.

Thuần Vu Thông đưa mắt ra hiệu cho Thượng Quan Tố, hai người lặng lẽ bước theo lão tăng. Không lâu họ đi qua khu vườn nhỏ đến một nơi rất u tĩnh có ba gian thiền đường nằm sát nhau. Ngộ Nhất bước vào thiền đường trước, đợi hai người an vị và một tiểu sa di dâng trà xong mới hỏi:

– Nhị vị thí chủ mục đích có điều gì cần chỉ giáo?

Thuần Vu Thông đáp:

– Tại hạ nhất thời hiếu kỳ, muốn biết tại sao quý tự lại có tên là Tam Kiếp Tự (chùa bị ba lần đổi kiếp).

Ngộ Nhất đọc phật hiệu “A di đà phật” rồi đáp:

– Nguyên là thế này. Bản tự nguyên có tên là Kê Minh Tự, còn tên Tam Kiếp Tự là do tổ sư Bách Pháp thiền sư mới đổi hơn một trăm năm nay.

– Lão thiền sư, có biết nguyên nhân tại sao tổ sư lại phải đổi tên không?

– Khi xưa Bách Pháp thiền sư đã có tiên tri tương lai trong vòng một trăm năm bản tự phải trải qua ba nạn kiếp là lửa, nước và binh đao, do đó mới đổi tên là Tam Kiếp (ba kiếp nạn).

Thuần Vu Thông kỳ lạ:

– Thực là việc kỳ quái …

Thượng Quan Tố tiếp lời:

– Chùa ta vẫn yên lành, xem ra lời tiên tri của vị tổ sư không linh ứng?

Ngộ Nhất thiền sư nghiêm giọng:

– Không, lời tiên tri của tổ sư hoàn toàn linh ứng, vì bản tự trước sau đã bị hai kiếp nạn là lửa và nước rồi.

– A …!

Thượng Quan Tố kinh ngạc:

[mất từ trang tới ] chịu viên tịch.

Ngộ Nhất rất nghiêm trang:

– Khả năng sự thực là như thế!

Chàng đứng thẳng dậy:

– Bất kể tình hình là thực hay giả, xin thiền sư dẫn đường cho tại hạ gặp Phương trượng.

Không dám chậm trễ, Ngộ Nhất đáp:

– Lão nạp xin dẫn đường cho nhị vị thí chủ.

Không đợi trả lời, lão bước ra khỏi thiền đường. Họ đi qua mấy lần sân điện đến một khu vườn nhỏ nữa, vườn này cực kỳ u tĩnh, tùng trúc rậm rạp âm u như rừng. Vừa tiến vào đã nghe hàng loạt tiếng tụng kinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.