Chỉ thấy rất đông tăng nhân ngồi thành hàng nhắm mắt cúi đầu hai tay chắp trước ngực lầm rầm tụng phật hiệu tựa như cầu hồn cho Phương trượng của họ. Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố buộc phải nghiêm túc vì không khí trầm trọng ấy. Ngộ Nhất nói nhỏ:
– Xin nhị vị thí chủ đi theo lão nạp.
Cước bộ lão mau thêm đi thẳng tới gian thiền đường đối diện. Cửa thiền đường ấy mở rộng, bốn lão tăng ngồi canh trước cửa, bên trong đèn đuốc sáng trưng nhưng không thấy ai trong phòng. Thuần Vu Thông đưa mắt ý tứ nhìn Thượng Quan Tố, hai người bước vào thiền thất.
Vào trong thiền thất rồi mới thấy trong ấy đặt một chiếc giường, trên giường có một lão tăng ngồi im lặng chú mục nhìn. Ngộ Nhất thiền sư bước nhẹ tới chắp tay:
– Đệ tử Ngộ Nhất tham kiến ân sư.
Lão tăng nằm trên giường hé cặp mắt:
– Người mà ta chờ đợi đến chưa?
Ngộ Nhất đáp mau:
– Có hai người đến, không biết phải là người ân sư chờ đợi không?
Mắt lão tăng mở lớn:
– Mời họ đến đây!
Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố không đợi gọi song song bước đến gần giường, chỉ thấy lão tăng ấy quả nhiên bệnh nặng sắp chết. Thuần Vu Thông định thần nhìn, lão tăng ấy nét mặt nhu hòa chứng tỏ là một cao tăng xuất thế, khiến người đối diện phải sinh lòng kính phục. Chàng cúi mình xuống giường nhỏ giọng:
– Pháp danh lão thiền sư là gì?
Ngộ Nhất đáp thay:
– Gia sư pháp hiệu Thiền Nhân.
Thiền Nhân thiền sư ngưng mắt phấn chấn:
– Phải chăng nhị vị thí chủ một là Bạch Mã Công Tử, một là ái nữ của Chưởng môn nhân Tứ Minh Môn?
Thượng Quan Tố kinh ngạc:
– Làm sao lão thiền sư biết rõ đến thế?
Thiền Nhân thiền sư yếu ớt đáp:
– Vì lão nạp trong mộng đã thấy …
Lão thở mệt nhọc tiếp:
– Tệ tự đã gặp biến nạn binh đao, cầu xin nhị vị thí chủ giúp đỡ bảo trì tệ tự …
Thuần Vu Thông vội hỏi:
– Lão thiền sư đạo hạnh cao thâm, có thể biết quá khứ vị lai, không biết kiếp nạn đao binh này do đâu xảy ra và nên tránh bằng cách nào?
Thiền Nhân thiền sư thở dài:
– Lão nạp biết tất cả vì kiếp nạn binh đao này tổ sư đã báo trước và nhị vị thí chủ đã xuất hiện trong mộng lão nạp …
Thuần Vu Thông khẳng khái:
– Xin lão thiền sư yên tâm, nếu quả có kiếp nạn binh đao, tại hạ xin nguyện hết sức.
Thiền Nhân thiền sư khẽ đọc phật hiệu:
– Nếu được như vậy, lão nạp yên lòng nhắm mắt.
Hai mắt lão khẽ nhắm lại, đưa hai tay ra. Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố bị sắc diện nhu hòa của lão mê hoặc, bất giác cũng đưa tay tới để lão nắm lấy.
Lão tăng mở vụt hai mắt:
– Tam Kiếp Tự may mắn được nhị vị tương trợ có thể thoát hiểm, từ nay về sau có thể yên ổn tu hành …
Trong lúc nói, hốt nhiên lão tăng kình lực hai tay lão như hai gọng sắt nắm chặt lấy mạch huyệt Thượng Quan Tố và Thuần Vu Thông, đồng thời bốn lão tăng ngồi ở đầu giường cũng cùng nhảy lại vây hai người vào giữa.
Việc xảy ra đột ngột, trong người họ bản lãnh hơn người nhưng vẫn không kịp đề phòng vì không hề nghĩ có thể xảy ra như thế, lập tức đã biến thành tù nhân của Thiền Nhân thiền sư. Thiền Nhân thiền sư ngồi bật dậy đưa tay kéo chiếc mặt nạ da người xuống, sau cái mặt nạ da người ấy là một bộ mặt nhỏ choắt âm độc mũi dơi tai chuột, đúng là bộ dạng của một ác tăng. Tuy Thuần Vu Thông đang bị điểm huyệt đạo nhưng vẫn còn tỉnh táo, chàng nghiến răng:
– Hòa thượng độc ác thật và thủ đoạn thật thô bỉ …
Thượng Quan Tố cũng quát:
– Ta thề sẽ lấy máu rửa Tam Kiếp Tự để ứng với ba kiếp nạn!
Thiền Nhân hòa thượng cười âm hiểm:
– Chỉ sợ các ngươi hết cơ hội rồi!
Ngộ Nhất hòa thượng quỳ xuống:
– Khải bẩm ân sư, việc đầu tiên là mau lục soát đoạt lấy Tiên Cơ Kỳ Thư rồi giết ngay bọn chúng trừ hậu họa!
Thiền Nhân hòa thượng cười:
– Đúng lắm! Động thủ …
Ngộ Nhất hòa thượng không chậm trễ, vươn tay đưa vào áo Thuần Vu Thông. Nhưng lão vừa đưa tay được nửa chừng bỗng lão bật kêu “ối” một tiếng ngã bật ngửa về sau.
Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố nhìn rất rõ hốt nhiên khuỷu tay lão bị một ám khí bắn trúng, ám khí ấy dài ba tấc và có ba góc xuyên sâu vào khuỷu tay Ngộ Nhất hòa thượng.
Tất cả tăng nhân có mặt giật mình biến sắc xao động. Một tiếng quát lanh lảnh, một thân ảnh cao gầy như ma quỷ phiên thân vào thiền thất, song chưởng đảo lộn, lập tức ba tên tăng nhân nữa ngã xuống tiếp, Thuần Vu Thông bất giác kinh ngạc, vì người mới đến lại là nữ nhân mà họ chưa hề quen biết. Nữ nhân ấy ước độ trung niên, mi thanh mục tú nhưng nét mặt dường như vẫn đang có bệnh.
Thuần Vu Thông vội kêu:
– Tiền bối! Mau giải khai huyệt đạo cho tại hạ!
Trung niên phụ nhân mỉm cười:
– Không nên vội, ta sẽ đến!
Hai tay Thiền Nhân vẫn giữ Mạch Môn Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố, lão trầm giọng:
– Dừng tay, nếu ngươi dám tiến tới một bước, lão nhân sẽ chấn động kình lực bẻ đứt tâm mạch hai người này liền!
Phụ nhân ấy dừng chân, cười đáp:
– Ngươi có thể chấn đứt tâm mạch hai người ấy nhưng họ không chết được đâu!
Thiền Nhân hòa thượng quát lớn:
– Chớ đại ngôn giùm họ, hãy nói ngươi là người nào, tại sao vào đây cứu hai người này?
Phụ nhân cười khanh khách:
– Ngươi không xứng đáng hỏi ta, chỉ vì ngươi có ác tâm buộc Tam Kiếp Tự tự chịu kiếp nạn thứ ba, đó tất cả là tội của ngươi!
Lại nghe bình, bình hai tiếng nữa, hai tăng nhân nữa lại ngã vật xuống. Thì ra phụ nhân kia vừa vào phòng thiền thất, liền xuất thủ đánh ngã ba tăng nhân chỉ còn lại hai tăng nhân bấy giờ mới sực tỉnh song song xuất thủ tấn công nhưng chưởng lực phụ nhân vừa phát ra lập tức chúng bị đánh bật miệng phun máu chết liền tại chỗ.
Vì thế trong thiền thất chỉ còn lại duy nhất Thiền Nhân hòa thượng hai tay vẫn đè lên Mạch Môn Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố. Ngoài thiền thất, tăng nhân tuy nhiều nhưng ngoài hỗn loạn gào thét không ai dám xông vào phòng, nhất thời thành cục diện tương trì.
Thiền Nhân hòa thượng nghiến răng:
– Ác phụ, vì sao ngươi không dám báo tính danh?
Phụ nhân nổi giận:
– Ngươi là hòa thượng xuất gia nên ăn nói cho cẩn thận, ai là ác phụ, ngươi mới là ác tăng, hung hòa thượng …
Thiền Nhân hòa thượng gầm lên:
– Ngươi muốn gì đây?
Phụ nhân hừ một tiếng:
– Thả họ ra là tốt hơn hết, nếu không …
– Nếu không thì sao?
Thiền Nhân hòa thượng trầm thanh cười độc:
– Ngươi không dọa ta được đâu … nên biết ta không hề quan tâm để sống chết của bọn tăng nhân ấy, dù có chết sạch ta cũng chẳng thèm động tâm, ta chỉ cần đoạt được Tiên Cơ Kỳ Thư …
Phụ nhân quát:
– Các hòa thượng khác chết ngươi không động tâm, thế còn ngươi chết thì sao?
– Ta …
Thiền Nhân hòa thượng cười:
– Nếu ngươi đến đây vì cứu hai người này tất ngươi phải quan tâm đến sống chết của họ, ta nắm sinh mạng họ trong tay còn gì đáng sợ ngươi nữa?
Phụ nhân hừ một tiếng:
– Ta đã nói qua, ngươi không đủ bản lãnh, ngươi không thể chấn thương tâm mạch của họ được đâu!
Thiền Nhân cười âm hiểm:
– Nói vậy họ là sắt thép hay sao?
– Tuy họ không là sắt thép nhưng cũng gần như vậy!
– Đừng dọa non dọa già lão nạp, không dễ đâu!
Phu nhân quay nhìn Thượng Quan Tố:
– Hòa thượng này võ công không kém, lão cũng vào hạng cao thủ, nếu lão dùng toàn lực chấn thương tâm mạch cô nương, không biết có đủ khả năng khiến cô nương tử vong không?
Thượng Quan Tố mỉm cười:
– Cứ để lão thử xem!
Thiền Nhân giật mình:
– Ngươi không tin!
Phụ nhân đáp:
– Hai người họ đã uống Vạn Niên Chi Dịch, đâu sợ gì thủ pháp của ngươi?
Câu ấy như tiếng sét ngang tai Thiền Nhân hòa thượng, hai vai lão lay động, hai luồng kình lực phát ra thẳng vào nội phủ Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố, ý muốn giết chết hai người. Nhưng thực là lạ lùng, lão đã chấn động toàn lực mà vẫn chẳng ảnh hưởng tới hai người chút nào. Huyệt đạo của Thuần Vu Thông, Thượng Quan Tố bị bế, huyệt mạch bị chế giữ không hề giãy giụa gì được, thế mà vẫn an nhiên như chẳng có việc gì xảy ra.
Thiền Nhân hòa thượng cả kinh thất sắc, nhất thời lão không biết nên làm gì cho phải, trong lúc phụ nhân kia cười tươi:
– Bây giờ ngươi tin được chưa?
Lão nghiến răng:
– Nội công ta không chấn thương được chúng nhưng lão nạp ta có thể có cách khác.
– Lão tưởng lão có cơ hội rút đao chăng?
Điều đó là sự thực, tuy Thiền Nhân hòa thượng đang thống chế hai người nhưng lão lại đang đối diện rất gần với phụ nhân bí mật kia, chỉ cần lão hơi động lập tức có vấn đề. Phụ nhân thấy lão ngẩn người liền cả cười:
– Bây giờ ngươi còn định tính toán gì nữa?
Thiền Nhân hòa thượng nghiến răng:
– Trong Tam Kiếp Tự này có nhiều cơ quan bên trong, một khi cơ quan phát động chẳng những hai người, mà cả ngươi đều hết đường sống!
Phụ nhân cười to:
– Ngươi cũng không có cơ hội phát động cơ quan!
Nàng phất tay ra chỉ phong điểm tới, Thiền Nhân hòa thượng cả kinh, co thân lại đẩy Thượng Quan Tố, Thuần Vu Thông tới làm bình phong. Ngờ đâu phụ nhân ấy lại dụng tâm đúng như thế, lão vừa co thân thì phụ nhân đã điểm khai giải huyệt đạo bị bế của Thượng Quan Tố. Cùng lúc phụ nhân ấy xuất chỉ liên tiếp, lập tức huyệt đạo của Thượng Quan Tố và Thuần Vu Thông được giải thoát.
Phụ nhân nọ dừng tay lại, Truyền Âm nhập Mật với chàng và nàng:
– Huyệt đạo nhị vị đã khai giải, hãy tự thoát khỏi tay lão ác tăng!
Nàng quát to về phía sau lưng Thiền Nhân hòa thượng:
– Ngươi đến đây làm gì?
Thiền Nhân hòa thượng hoảng hốt quay đầu lại, sau lưng lão trống không.
Nhân lúc lão sơ hốt hơi lơi tay, Thượng Quan Tố và Thuần Vu Thông liền bật ra.
Nên biết công lực hai người đã tới chỗ thâm hậu, lão hòa thượng không kềm giữ được nữa vì hai cánh tay đau thốn, lão rú lên một tiếng ngã luôn xuống đất.
Ngoài thiền thất tiếng người náo động, không ít tăng nhân nhảy vào, lúc ấy Thiền Nhân hòa thượng đã bị công lực hai người chấn động gãy hai tay máu tuôn xối xả, lão gào thét bò lăn lộn dưới đất. Thuần Vu Thông vội ôm quyền xá dài phụ nhân nọ:
– Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.
Phụ nhân cười khanh khách:
– Hãy khoan nói việc ấy, giải quyết hòa thượng này đi đã.
– Theo tiền bối, ta giải quyết cách nào?
– Giết cũng chẳng có gì đáng tiếc loại người này sống chỉ có hại, vô ích.
Chàng cúi đầu:
– Vãn bối tuân lệnh!
Chàng giơ chưởng sắp đánh ra. Thiền Nhân hòa thượng kêu van thảm thiết:
– Xin tha, xin tha mạng già … hòa thượng ta có chuyện muốn bẩm báo.
Thuần Vu Thông thu chưởng:
– Nói mau, ngươi có chuyện gì?
Vừa bò lê, lão vừa kêu van:
– Xin Bạch Mã Công Tử hãy tha cho tính mạng lão, lão nạp xin nói thật.
Chàng lãnh đạm:
– Ngươi cứ yên tâm … tính mạng của ngươi không do ta quyết định, hãy hỏi ý vị tiền bối đây.
Chàng đưa mắt nhìn qua nữ nhân trung niên. Nàng cười nhạt:
– Ta không có ý kiến, tùy Thuần Vu thiếu hiệp và Thượng Quan nữ hiệp xử trí!
Thuần Vu Thông cung tay thi lễ:
– Đa tạ tiền bối!
Chàng chuyển qua Thiền Nhân hòa thượng quát:
– Được! Ta bằng lòng để ngươi sống, mau nói đi!
Thiền Nhân hòa thượng thở phào:
– Tuy lão nạp xuất thân từ bọn hắc đạo nhưng sau khi quy y cửa phật đã diệt trừ được sân si an tâm qua ngày, chưa hề nghĩ đến làm thêm việc ác …
Thượng Quan Tố quát:
– Đã không nghĩ đến làm việc ác, vì sao lại đồ mưu chiếm đoạt Tiên Cơ Kỳ Thư?
Lão than dài:
– Ta bị Đại Giác hòa thượng hãm hại.
– Đại Giác …
Thuần Vu Thông hừ một tiếng:
– Thế nơi này là Hoang Lương Tự sao?
Lão lắc đầu:
– Không phải, chùa Hoàng Lương cách đây vài dặm, nơi đây thực là chùa Tam Kiếp.
– Thế có liên quan gì đến Đại Giác hòa thượng?
– Vì y định kế với lão nạp, nếu đoạt được Tiên Cơ Kỳ Thư, hai chúng ta cùng tập luyện và hai chùa Hoàng Lương và Tam Kiếp sẽ tạo thành thế liên kết …
Thuần Vu Thông nổi giận:
– Tên Đại Giác hòa thượng ấy ở đâu?
– Cố nhiên y đang ở đây.
– Hay lắm! Ta sẽ tìm cho ra y để y chịu tội!
Thiền Nhân đáp:
– Khi giết y xin cho lão nạp chém y một đao, trả thù y đã làm lão nạp đến nỗi này, nếu không lão vẫn an ổn trong Tam Kiếp Tự …
Lão lại thở dài:
– Tổ sư xưa đã tiên tri thật quả không sai, lần này đúng là kiếp nạn binh đao.
Thuần Vu Thông cũng thở dài:
– Rất tiếc khi lão giác ngộ thì muộn mất rồi!
Lão hốt hoảng:
– Công tử đã bằng lòng tha cho mạng lão mà!
– Đúng! Ta đã bằng lòng, nhưng chỉ bằng lòng tha mạng, còn võ công, tứ chi lão ta không thể giữ lại.
Thiền Nhân kêu thê thảm:
– Không được! Công tử không thể đối với lão như thế …
Mặc cho lão kêu van, Thuần Vu Thông vẫy tay xuất chỉ liên tiếp, phế bỏ võ công của lão và bẻ gãy tứ tri lão luôn. Cuối cùng chàng chuyển qua phụ nhân:
– Bây giờ có thể thỉnh giáo đại danh tiền bối được chưa?
Phụ nhân ấy vừa cười nhẹ:
– Khoan đã, hãy rời khỏi nơi đây hãy tính.
Phụ nhân chuyển thân đi trước ta ngoài. Trong chùa thanh tịnh lạ lùng, khắp chùa không có một bóng nhân ảnh.