Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Chương 27 - Tham Dự Tiệc Rượu (1)

trước
tiếp

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 27: Tham dự tiệc rượu ( 1)

Biệt thự Từ gia.

Trong phòng ngủ của Từ Thiên Tần.

Bạch Sính Đình ngồi trên giường nhìn con trai mình đang thắt cravat trước gương.

– Thiên Tần! Tiệc rượu tối nay Từ Lâm cũng sẽ đến, con hãy tranh thủ ghi điểm trước mặt của nhiều nhà đầu tư! Như vậy cũng có nghĩa là con đang chiếm dần lòng tin của ba con đấy!

Từ Thiên Tần lấy áo khoác mặc vào, lấy chai nước hoa trên bàn xịt quanh cổ áo, cổ tay. Xong xuôi, cậu ta xoay người lại nói với mẹ mình

– Mẹ, con biết phải làm gì! Con nhất định sẽ khiến Từ Lâm bẽ mặt!

Bạch Sính Đình hài lòng nhìn con trai.

Quả là con trai bà ta, rất có tâm cơ!

……………………………

Từ Thiên Tần cùng trợ lý đi ra khỏi phòng khách của biệt thự, bọn họ cùng lên một chiếc xe thương vụ đã đợi sẵn.

Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi cổng biệt thự….

Đang trên đường cao tốc thì chợt tài xế dừng lại. Từ Thiên Tần ngồi ở ghế sau bực tức quát

– Đang trên đường cao tốc đấy! Cậu điên sao?

Tài xế chưa kịp quay đầu lại giải thích thì bên ngoài cửa sổ phía sau đã có người gõ cửa.

……………….

Từ Thiên Tần nhìn người đàn ông đứng phía trước và đưa lưng về phía mình, cậu ta không vui quay sang nói với trợ lý. Trợ lý liền quay lại xe làm theo lệnh.

Người đàn ông trước mặt lúc này mới từ từ xoay người lại, nhìn thấy Từ Thiên Tần, ông ta cười hài lòng, bước tới và đưa tay ra.

– Rất vui được gặp cậu, Từ nhị thiếu! Tôi là Hắc Long!

Từ Thiên Tần kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt hung dữ như thần Sấm trong truyền thuyết, gian ác như quỷ giả xoa.

Ông ta chính là thủ lĩnh Hắc Long của Hắc Long Bang!

Từ Thiên Tần nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, trên đó có một hình xăm rồng đen rất lớn. Hình như đó là biểu tượng của Hắc Long Bang!

Từ Thiên Tần bắt lấy tay ông ta, sau đó hai người cùng buông ra, cậu ta hỏi

– Không biết Hắc Long tiên sinh đến tìm tôi có việc gì chỉ giáo!

Hắc Long cười vang như sấm

– Quả là người của Từ gia, trong người chảy một dòng máu rất kiêu ngạo! Nhưng cậu không giống Từ Lâm, Từ Lâm có tài năng và khí chất thống lĩnh hơn cậu rất nhiều!

Nghe Hắc Long nhắc đến tên Từ Lâm, Từ Thiên Tần càng tò mò hơn

– Ông biết Từ Lâm?

Hắc Long lại lần nữa cười lớn, sau đó gương mặt liền chuyển sang hung ác

– Không chỉ biết mà Từ Lâm còn là thằng nhãi tôi muốn xé xác nhất!

Từ Thiên Tần hình như đang dần ý thức rõ điều mà Hắc Long muốn nói, cậu ta dần vui mừng

– Ý ông là tôi và ông……

Hắc Long hài lòng gật đầu

– Chúng ta cùng chung kẻ thù, là Từ Lâm! Tôi giúp cậu đoạt vị trí chủ tịch và thủ lĩnh của BAMs, cậu giúp tôi đánh Từ Lâm từ phía sau, cái tôi cần là mạng của Từ Lâm!

———————–

Phàm Diệc đã đứng đợi trước cửa nhà của Hàn Dĩ Xuyến rất lâu, anh liên tục xem đồng hồ nhưng vẫn không chút bực nhọc nào cả.

Cuối cùng thì Hàn Dĩ Xuyến cũng đã đi ra.

Phàm Diệc nhìn cô đến ngây ngô.

Hàn Dĩ Xuyến trong bộ váy dạ hội màu tím tử lan quý phái, thân váy chữ A dài suôn không đính thêm hoạ tiết, chỉ có một lớp vải voan phủ lên; cổ chữ V khoét sâu có thể tôn lên rãnh ngực huyền bí; từ trước ngực đến thắt lưng được đính thêm rất nhiều viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Làn da trắng nõn càng được tôn thêm nhờ màu tím của chiếc váy. Mái tóc cô tết phía sau, dài mượt đến giữa lưng, đen óng ả không chút hoá phẩm. Gương mặt chỉ điểm chút phấn son, rất thanh thuần, sạch sẽ.

Đứng trước mặt Phàm Diệc rất lâu mà Hàn Dĩ Xuyến vẫn không thấy anh nói gì, cô gọi lớn

– Phàm Diệc!

Phàm Diệc vội hoàn hồn, anh nhìn Hàn Dĩ Xuyến và cười

– Tiểu Xuyến, thật sự rất đẹp!

Hàn Dĩ Xuyến vui mừng, cười tươi như hoa nở, cô xoay xoay tà váy

– Thật vậy sao? Đây là do Lệ Băng tự thiết kế cho em đấy!

Phàm Diệc biết cô hiểu sai ý mình, anh kiên nhẫn nói lại rõ hơn

– Anh nói là em rất đẹp!

Hàn Dĩ Xuyến lúng túng quay mặt sang một bên, cố ý đánh trống lãng

– Phàm Diệc, chúng ta đi thôi!

Phàm Diệc không muốn làm cô khó xử, liền thu lại ánh mắt nhu tình nãy giờ, dìu cô bước lên xe.

————————

Địa điểm tổ chức tiệc rượu là một nhà hàng kiểu Tây ở trung tâm thành phố.

Nhà hàng này chỉ dành riêng cho giới doanh nhân và chính trị gia, thường đón tiếp những vị khách cấp cao nên nhà hàng quy tụ rất nhiều đầu bếp hàng đầu thế giới; những món ăn được xếp vào hạng sơn hào hải vị, rượu vang và các loại rượu khác đều có tuổi thọ nhiều năm….

Nhà hàng lúc này đã lấp lánh ánh đèn, khách khứ ra vào đông đen như mực, họ cùng trò chuyện, kết thân, bàn về những vấn đề hợp tác…..

Những chiếc siêu xe đến không ngừng, tất cả đều là những vị khách có thân phận cao quý.

Chiếc BMW sang trọng dừng lại trước cửa nhà hàng, một hàng vệ sĩ đã đứng trực sẵn, một người tiến lên, cung kính mở cửa, theo hiệu ứng, cả đám vệ sĩ đều cúi chào.

– Phàm Tổng!

Phàm Diệc từ trên xe bước xuống, một thân tây trang chỉnh tề, lịch lãm; anh vừa xuất hiện đã thu hút biết bao nhiêu cái nhìn của đám tiểu thư quyền quý bên trong đại sảnh. Anh chẳng quan tâm những tiếng hò reo kia mà bước sang cửa xe bên kia, mở cửa và nắm tay một cô gái bước xuống.

Hàn Dĩ Xuyến vừa nắm tay Phàm Diệc bước xuống đã trở thành trung tâm của bữa tiệc rượu, hai người như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, bước vào đại sảnh của nhà hàng dưới sự ngưỡng mộ của rất nhiều người.

Điều mà tất cả mọi người đều chú ý chính là Phàm Diệc là chủ nhân của bữa tiệc rượu tối nay, mà bây giờ anh còn dẫn đến một cô gái lạ mặt nhưng cực kỳ xinh đẹp, ai cũng muốn biết quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là gì!

Sự ồn ào chưa chấm dứt hẳn thì một trận bão khác lại nổi lên, chiếc Lamborghini phóng qua màn đêm chạy đến trước cửa nhà hàng, vệ sĩ của chủ nhân chiếc xe cũng đứng sẵn để đón chủ nhân của mình.

Cửa xe vừa mở ra, một chiếc giày da màu đen bóng loáng liền với bắp chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần tây đặt xuống; tiếp theo cả con người đều nhướn ra khỏi cửa xe, một thân âu phục màu đen, chỉnh tề, Từ Lâm xuất hiện như một nam châm hút hết tất cả sự chú ý của mọi người.

Ánh mắt Từ Lâm đảo một vòng quanh đám đông, dừng lại trên người của người con gái nhỏ bé đứng bên cạnh Phàm Diệc, gương mặt hắn vẫn không chút biểu cảm, môi bạc khẽ nhếch, nở nụ cười nhàn nhạt như có như không khiến người khác đều lạnh run cả người; ánh mắt vẫn chung thủy dán trên người Hàn Dĩ Xuyến.

Bị cái nhìn sắc lạnh của Từ Lâm tấn công, Hàn Dĩ Xuyến vô thức lùi về phía sau vài bước nhưng lại được cánh tay mạnh mẽ của Phàm Diệc đỡ lấy sau lưng.

Cô vẫn lén nhìn Từ Lâm phía trước, đến khi thấy Lisa bước từ xe ra, thấy Từ Lâm đưa tay ra để cô ấy khoác tay mình lên. Cảm giác lạc lõng vây khắp trái tim Hàn Dĩ Xuyến, cô thấy ghen tị với Lisa!

Từ Lâm và Lisa đang đi tới, Phàm Diệc vẫn ôm chặt eo của Hàn Dĩ Xuyến đứng đợi họ.

Khi bốn người đã đứng đối diện nhau….

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi cúi đầu.

Lisa thì nhìn Hàn Dĩ Xuyến bằng ánh mắt phức tạp.

Phàm Diệc không chút lo ngại mà nhìn Từ Lâm bằng ánh mắt thách thức.

Từ Lâm nở nụ cười gian tà, nhìn Phàm Diệc đầy khinh miệt, rồi quay sang nhìn Hàn Dĩ Xuyến, ánh mắt chứ đầy sắc tình!

Một lúc lại quay về nhìn Phàm Diệc, hắn bước đến gần anh, giọng điệu bỡn cợt, nói

– Thật không ngờ Phàm tổng cũng có hứng thú với trò Hoàng tử, Lọ Lem! Nhưng rất đáng tiếc, Hoàng tử nói yêu Lọ Lem nhưng sau mười hai giờ thì đã quên mất Lọ Lem!

Câu nói này mặc dù là nói trước mặt Phàm Diệc nhưng rõ ràng là đang nói với Hàn Dĩ Xuyến, đó là một lời cảnh cáo ngầm!

Từ Lâm nở nụ cười nhàn nhạt vốn có, xoay người bước đi, lướt qua trước mặt Hàn Dĩ Xuyến. Lisa thầm lắc đầu bước theo.

Mùi hương đặc trưng trên cơ thể Từ Lâm xộc vào mũi khiến trái tim Hàn Dĩ Xuyến đập loạn liên hồi, nhưng ánh mắt giá lạnh, nụ cười hờ hững ấy lại khiến trái tim cô quặn thắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.