Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Chương 54 - Phá Bỏ Cái Thai!

trước
tiếp

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 53: Phá bỏ cái thai!

Trong phòng bar hạng sang, rượu để đầy trên bàn, Từ Lâm ngồi một mình mà uống hết ly này đến ly khác, trong đầu hắn không khỏi hiện lên gương mặt xinh đẹp như thiên sứ của Hàn Dĩ Xuyến, lúc cô e thẹn, lúc cô tươi cười, còn cả lúc cô sợ hãi, lúc cô khóc…..

Uống hết rượu trong ly, hắn tức giận hừng hực, ném mạnh chiếc ly không lên tường, gầm lên rất lớn

– Rốt cuộc tại sao em lại phản bội tôi?

Hắn thực sự muốn bỏ mặc cô, muốn vứt bỏ cô nhưng lại không thể nào làm được, muốn giữ chặt cô bên mình nhưng hắn không thể nào thay đổi được sự thật rằng cô đã từng nằm dưới thân của một gã đàn ông khác; nhưng chỉ nghĩ đến việc cô muốn rời khỏi hắn, hắn chỉ muốn trói chặt cô bên mình; hành hạ cô, khiến cô sống dở chết dở, nhìn cô thống khổ, lồng ngực hắn cực kỳ khó chịu…..

Hàn Dĩ Xuyến, cô khiến hắn cảm thấy khó chịu!

Cái cảm giác chết tiệt này rốt cuộc là thế nào chứ? Hắn chưa từng cảm thấy rối tung lên như vậy!

Nhưng,

Đau đớn vẫn nhiều hơn hạnh phúc!

Đến cuối cùng cô vẫn không thể cho hắn cảm giác hạnh phúc…..

Nhìn vết sẹo trên mu bàn tay, nơi ngực trái của hắn lại đau lên âm ỉ.

– Hàn Dĩ Xuyến, tôi đối với em chưa đủ tốt sao?

Hắn lại tiếp tục đập thêm một chai whiskey nữa, tiếng vỡ ầm ầm làm cho cửa phòng bar đột nhiên bị mở ra và một người đàn ông đi vào.

Anh ta cười cười, mặc cho những mảnh thủy tinh rơi khắp nơi vẫn ngồi xuống bên cạnh Từ Lâm.

– Nghe nói cậu bị cắm sừng!

Từ Lâm lười biếng nhìn anh ta, vẫn tiếp tục uống rượu.

Người đàn ông đó dành lấy chai rượu và tự rót cho mình một ly

– Quen cậu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu buồn bực vì phụ nữ đấy! Phụ nữ cậu đâu có thiếu, việc gì phải ngồi đây làm khổ bản thân như vậy?

Từ Lâm giật lại chai rượu rồi rót thêm một ly, ngửa cổ uống sạch

– Cậu biến đi!

Người đàn ông cười nắc nẻ, vỗ vỗ vai Từ Lâm rồi nói

– Bộ dạng của cậu bây giờ rất giống kẻ thất tình đấy! Làm ơn đi, cậu muốn đập thì cũng đừng đập quán của tớ chứ!

Từ Lâm chẳng thèm để ý đến anh ta, tiếp tục uống rượu.

Người đàn ông không nhịn được cái kiểu tự biên tự diễn này nữa, anh ta lại nói thêm.

– Rốt cuộc cô gái đó có gì hay mà cậu phải khổ tâm vậy chứ? Chơi chán rồi thì vứt đi! Cũng đâu phải thánh nữ gì, hay là cậu động lòng rồi?

Tạch

Từ Lâm đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lạnh lùng quát

– Tô Vận!

Người đàn ông này chính là Tô Vận, Tổng giám đốc Tô thị và cũng là bạn thân của Từ Lâm.

Nhìn thấy gương mặt như đại la sát của Từ Lâm, Tô Vận cười cười, uống một ngụm rượu và tạm thời im lặng, nhưng được một lúc, anh ta lại choàng tay qua vai Từ Lâm, cười lưu manh hỏi

– Lâm, có phải cậu yêu cô gái đó rồi không?

Từ Lâm hơi chấn động vì câu hỏi này, hắn đột nhiên trở nên khẩn trương, các tế bào thần kinh cũng hoạt động rất nhanh, tim thì nhảy dựng lên, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn trầm mặc, kéo tay Tô Vận ra, thờ ơ nói

– Đây là chuyện của tớ!

Tô Vận gật gật đầu rồi im lặng uống rượu, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn biểu cảm trên mặt Từ Lâm, gương mặt lạnh băng đó hình như có chút chột dạ!

—————————-

Đã mấy ngày trôi qua, thuốc mà Tô Hạ Nhiên đưa đúng là có hiệu quả rất tốt, những vết thương trên người Hàn Dĩ Xuyến đã đã mờ đi rất nhiều, hai chân cũng đã đi lại được bình thường; vừa sáng sớm cô đã thức dậy, tắm rửa xong thì đi xuống phòng bếp.

Vừa bước xuống chân cầu thang, Hàn Dĩ Xuyến đã nhìn thấy Từ Lâm ngồi trước bàn ăn, hắn vẫn như trước đây, một thân tây trang chỉnh tề, trên tay thì cầm tờ báo kinh tế, trước mặt là một tách cà phê.

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi, sợ hãi bước tới bàn ăn, nhưng khi cô vừa ngồi xuống thì Từ Lâm liền đứng lên, hắn cài lại cúc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng ăn. Hàn Dĩ Xuyến thật sự không ngờ rằng hắn lại chán ghét cô như vậy, bây giờ thì cô đã hoàn toàn trở thành công cụ phát tiết của hắn rồi; những ngày qua hắn thường về nhà rất muộn, về đến phòng là bắt cô hầu hạ hắn ngay, chỉ cần hắn giải quyết xong dục vọng của mình thì sẽ không thèm ngó ngàng đến cô nữa, cô không biết hắn rời đi ngay hay là ngủ bên cạnh cô đến sáng, điều cô biết là mỗi sáng vị trí bên cạnh đã không còn ai, hắn cũng không để lại giấy nhắn cho cô, càng không có chuyện hắn sẽ ở nhà vào buổi sáng.

Nghĩ đến đây, một cỗi chua xót cứ dâng lên trong lòng Hàn Dĩ Xuyến, cô cố gắng kìm nén để không khóc.

Người làm đứng bên cạnh nhìn thấy Từ Lâm quên xách theo cặp nên vội cầm lên và định đuổi theo thì Hàn Dĩ Xuyến đã đến lấy

– Để tôi!

Cô cầm theo cặp xách và đuổi theo Từ Lâm đến cửa lớn.

– Lâm.. cặp của anh..!

Hàn Dĩ Xuyến chặn trước mặt hắn và cúi đầu, hai tay cầm cặp xách đưa cho hắn. Từ Lâm nhận lấy cặp rồi lạnh lùng nhìn cô; cô ngẩng đầu lên và ngay lập tức hiểu ra, rụt rè nhích sang trái vài bước để nhường đường cho Từ Lâm.

Từ Lâm sải bước thẳng ra khỏi nhà rồi ngồi vào trong xe, không một cái ngó nhìn lại phía sau.

Cô nhìn theo chiếc xe đã ra khỏi Đài Song Khê, không khỏi nở một nụ cười tự giễu.

Người đàn ông mà cô yêu bằng cả sinh mệnh và cả thanh xuân, hắn sẽ mãi mãi không yêu cô!

Đoạn tình cảm này chỉ một mình cô bước liệu có quá gian nan?

——————————-

Những ngày tiếp theo, Hàn Dĩ Xuyến không còn ngồi thơ thẩn một mình trong phòng để khóc nữa, cô thấy rất mệt, hễ cứ nằm xuống giường là ngủ ngay, có lẽ vì khóc nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi nên cô phải nghỉ ngơi thôi!

Mỗi tối Từ Lâm về nhà thì chỉ thấy cô gái nhỏ đang nằm trên giường ngủ như chết, gọi cô cũng lười biếng dậy, có lúc hắn hầm hực nằm vào vị trí của mình mà ngủ một giấc, lúc thì hắn bỏ sang phòng sách làm việc đến sáng, không thì lại ra ngoài cả đêm. Hàn Dĩ Xuyến rất muốn quan tâm nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào cả, thân thể mệt mỏi đến rã rời.

Sáng sớm khi cô tỉnh dậy, nhếch nhác đi vào phòng tắm, trong lúc tắm rửa thì chợt nhớ ra kỳ sinh lý của mình tháng này vẫn chưa tới, lại nhớ đến những ngày qua toàn thân nhức mỏi, ngủ từ sáng đến trưa, hai mắt cô mở to đến sáng trưng, vội vàng mặc quần áo vào và chạy ra khỏi phòng tắm.

Tìm hết tất cả các ngăn kéo rồi lại đến túi xách của mình, cuối cùng cũng tìm ra được một cây que thử thai.

Lần trước cùng trưởng phòng Ninh đến bệnh viện kiểm tra dạ dày, cô tình cờ nhìn thấy ở trước phòng khoa sản có bán một loại que thử thai bề ngoài trông rất đẹp, lại nhớ đến thân phận là tình nhân của mình nên Hàn Dĩ Xuyến đã mua một cây để vào túi. Không ngờ hôm nay cô thật sự dùng đến nó!

Cầm cây que thử thai chạy vào phòng vệ sinh lần nữa, đi đi lại lại trong phòng vệ sinh rồi cứ liên tục nhìn đồng hồ, môi gần như đã bị cô cắn đến sưng, tim cũng đập rất nhanh, cảm giác hồi hộp hơn cả khi thi tốt nghiệp.

Đúng năm phút.

Hàn Dĩ Xuyến vội hơn cả xem bảng điểm, cô cầm cây que thử thai lên và nhìn kết quả hiện thị trên đó.

Hai vạch!

Hàn Dĩ Xuyến không khỏi kích động, cô hạnh phúc đến bật khóc.

Một tay che miệng, vừa cười vừa khóc, một tay cầm chiếc que thử thai giơ trước mắt để nhìn đi nhìn lại nhiều lần.

Cô thực sự có thai!

Cô thực sự đã có thai với Từ Lâm!

Để chiếc que thử thai xuống và đặt tay lên bụng dưới, Hàn Dĩ Xuyến nở nụ cười ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Ở đây đang tồn tại một sinh linh nhỏ bé giữa cô và Từ Lâm, đó là giọt máu của Từ Lâm!

Trở lại phòng ngủ, Hàn Dĩ Xuyến không che giấu được cảm giác vui mừng cùng hạnh phúc, cô cứ nhảy chân sáo qua lại khắp phòng, dường như tất cả những đau buồn mấy ngày trước mà Từ Lâm đối với cô đều đã bị cô quên sạch hết, bây giờ cô chỉ hy vọng hắn nhanh chóng trở về để cô báo tin này với hắn!

Cầm điện thoại lên rồi gọi cho Từ Lâm, khi giọng nói lạnh lùng của hắn từ đầu dây bên kia vang lên, Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu trở nên khẩn trương

– Nói!

Hàn Dĩ Xuyến hơi rụt rè, rất lâu mới có thể nói

– Lâm… tối nay anh về sớm được không? Em… em có chuyện muốn nói…..

Từ Lâm vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt trả lời cô

– Tôi biết rồi!

Sau đó liền cúp máy, nhưng Hàn Dĩ Xuyến không hề để bụng đến thái độ thờ ơ này của hắn, cô tin chắc chắn sau khi Từ Lâm biết tin cô mang thai thì hắn sẽ thay đổi thái độ, sẽ quan tâm và chăm sóc tốt cho cô và con.

—————————–

Đợi mãi cũng đã đến giờ ăn tối, Hàn Dĩ Xuyến dùng bữa tối xong thì Từ Lâm đã về nhà, hắn lạnh lùng nhìn cô, không đi thẳng lên phòng mà trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, hỏi

– Có chuyện gì?

Hàn Dĩ Xuyến kéo ghế bước ra và đi tới đứng bên cạnh hắn, cô cắn cắn môi rồi run tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc que thử thai, đưa tới trước mặt Từ Lâm, tim cô đập cực nhanh, vô cùng khẩn trương, rụt rè nói.

– Lâm, em có thai rồi!

Một câu nói của cô thật sự như một quả bom nổ giữ hoà bình, làm tất cả người làm cùng thím Vương hết sức chấn động.

Hàn Dĩ Xuyến vẫn đang chờ đợi phản ứng của Từ Lâm, trong lòng đang rất vui vẻ.

Từ Lâm cũng bị tin tức này làm cho kinh động một phen, hắn đưa tay lấy chiếc que thử thai trên tay Hàn Dĩ Xuyến. Kết quả hiện thị trên đó như con dao nhọn đâm sâu vào tim hắn, rỉ máu không ngừng.

Quả nhiên!

Cô đã mang thai với Phàm Diệc hoặc Từ Thiên Tần!

Đang muốn hắn nuôi con cho kẻ khác!

Nằm mơ đi!

Ném chiếc que thử lên bàn, Từ Lâm cười lạnh rồi nhẹ nhàng nói

– Phá!

Đầu Hàn Dĩ Xuyến ong lên một tiếng, cô không thể tin nổi vào tai mình nữa, một chữ cũng không thể nói ra, cả người cô nhất thời hoá đá, thật lâu sau mới có thể tìm lại được giọng nói của mình.

– Lâm… anh đang đùa với em có phải không?

Từ Lâm đứng lên và bước ra khỏi bàn ăn, lạnh lùng trả lời

– Em thấy tôi giống đang nói đùa?

Hô hấp của Hàn Dĩ Xuyến không còn bình ổn nữa, đôi mắt cô trở nên vô hồn, giọng yếu ớt đến khó tin

– Lâm… em không tin! Em không nghe anh nói gì cả…..

Từ Lâm lạnh nhạt nhìn cô, thờ ơ nói

– Không nghe rõ? Vậy thì tôi nói lại lần nữa, phá bỏ cái thai đó ngay cho tôi!

Hàn Dĩ Xuyến không thể tin nổi mà nhìn hắn, đôi mắt cô ngấn lệ, không giữ được mà rơi xuống gò má liên tục.

Từ Lâm, hắn muốn giết con mình!

Cô lầm rồi!

Cô đã hoàn toàn sai lầm rồi!

Cô đã tin rằng nếu hắn biết tin cô mang thai thì hắn cũng sẽ vui mừng, cũng sẽ hạnh phúc vì sắp được làm cha!

Hắn sẽ không lạnh nhạt với cô nữa.

Cô tin quan hệ của hai người sẽ trở về được như trước nếu có thêm cục cưng.

Nhưng….

Cô đã quá ngốc nghếch, quá ngây thơ!

Hắn nhẫn tâm bắt cô giết cục cưng…..

Một chữ ngắn gọn từ miệng hắn nhả ra rất nhẹ nhàng nhưng lại như tảng đá cực lớn dìm trái tim cô xuống tận đáy sâu của vực thẳm.

Cô ngước nhìn hắn qua một màn nước dày, vô lực hỏi

– Tại sao…..

Từ Lâm lại ném cho cô cái nhìn lạnh lùng, tàn nhẫn phun ra mấy chữ

– Bởi vì nó không phải con của tôi! Rốt cuộc thì đó là nghiệt chủng của Từ Thiên Tần hay Phàm Diệc, tôi không biết!

Hàn Dĩ Xuyến bị câu nói không chút nhân tính của Từ Lâm làm cho mất khống chế hoàn toàn, cô hét lên

– Từ Lâm! Anh điến rồi, nó là con của anh đấy!

Từ Lâm hừ lạnh, ánh mắt cực kỳ hung ác mà đi tới gần Hàn Dĩ Xuyến, bóp chặt cằm cô, không chút thương tiếc mà nói

– Để tôi nuôi con cho em thì em nói gì mà chẳng được! Phá bỏ ngay lập tức!

Rồi mạnh tay đẩy cô lùi về phía sau, dứt khoát xoay người và sải bước ra khỏi phòng ăn.

Hàn Dĩ Xuyến khóc như điên, cô gào lên trong đau đớn, gào đến khàn cả cổ họng

– Em không phá! Em không muốn bỏ con! Lâm, em xin anh….

Cô đau đớn ôm lấy ngực trái rồi ngã ngồi xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô vừa nức nở vừa đưa tay chạm vào bụng dưới, giữ nguyên một tư thế ngồi.

Thím Vương nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc, hai mắt cũng rươm rướm nước mắt, bà bước lại gần Hàn Dĩ Xuyến, cúi xuống ôm cô vào lòng, xót xa an ủi

– Dĩ Xuyến, đừng ngồi dưới sàn, sẽ bị cảm lạnh đấy, không tốt cho đứa bé đâu, chúng ta lên phòng đã nào!

Hàn Dĩ Xuyến vừa khóc vừa đặt tay tại bụng, cô yếu ớt hỏi

– Tại sao đến cả cục cưng anh ấy cũng không cần?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.