Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Chương 61 - Ngoại Tình

trước
tiếp

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 60: Ngoại tình.

Bọn giám đốc này không ai dám nói gì nhưng bọn họ đều nhìn thấy dấu vết mờ mờ trên mặt Từ Lâm, hình như là bị tát!

Tổng giám đốc Đại Từ đêm qua động phòng với vợ mà lại bị ăn tát? Tối nay lại đến đây uống rượu, chẳng lẽ giống với tin đồn, hắn bị cắm sừng?

Bọ họ đều có suy đoán đó trong lòng nhưng chẳng ai dám nói ra cả.

Bầu không khí đang rất ảm đảm thì cửa phòng được đẩy ra, hai cô gái rất trẻ bưng thêm rượu vào, một người thì ăn mặc khá đơn giản, một người lại ăn mặc rất bốc lửa, nhìn hai người đứng cạnh nhau chẳng phù hợp chút nào.

Hai người họ vừa vào đã trở thành tâm điểm chú ý của đám đàn ông lang sói kia, một gã trong đó ngoắc tay gọi

– Hai em gái, qua đây nào!

Cô gái ăn mặc đơn giản kia lén liếc nhìn Từ Lâm một cái rồi cùng cô gái kia bưng rượu qua cho mấy gã giám đốc.

Mà Từ Lâm bên này vẫn tiếp tục uống rượu, chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ, đến khi nghe tiếng thủy tinh vỡ và tiếng hét của một gã giám đốc

– Con ranh này, làm đổ hết rượu lên đùi ông mày rồi, mau liếm sạch đi!

Cùng đó là tiếng nức nở xin lỗi của cô gái, tiếng khóc vô lực như vậy đã làm Từ Lâm chú ý, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô gái mặc váy trắng đang quỳ dưới thảm lông mà xin lỗi. Mày kiếm bỗng nhiên nhíu chặt, một tay đưa lên bóp bóp vùng mi tâm.

Hình ảnh đó, một cô gái mặc váy trắng rụt rè nhút nhát xuất hiện trước mắt hắn lần đầu tiên ở club. Tiếng khóc nức nở sợ hãi đó và cả tiếng cầu xin tha thứ….

Rất giống cô….

Hàn Dĩ Xuyến – tên và cả người đã in sâu vào tận cốt tụy của hắn từ lâu, ở trong trái tim hắn rất lâu rồi!

Từ Lâm đột nhiên cất giọng gọi theo thói quen

– Lại đây!

Đúng rồi!

Hắn vẫn thường gọi cô như vậy, sau đó cô sẽ bước từng bước rất nhỏ mà đi tới trước mặt hắn, hắn có thể được ôm cô, hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, cô hôn rồi cùng cô ân ái…..

Bọn giám đốc đó thấy Từ Lâm ngoắc tay gọi cô gái này tới nên cũng không dám lớn tiếng nữa, vội giục cô ta đi. Cô gái đó do dự rất lâu mới đến gần Từ Lâm.

Ánh mắt êm dịu của Từ Lâm đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ băng lạnh như thường.

Không phải cô!

Là do hắn bị ảo giác sao? Cô đang mang thai thì làm sao có thể đến những chỗ này được chứ?

Phải rồi!

Cô đang mang thai! Con của một người đàn ông khác!.

Đánh tan những suy nghĩ đó, hắn nhìn qua cô gái trước mặt một cái rồi lạnh lùng nói

– Rót rượu!

Cô gái đó cầm chai rượu khác rót vào chiếc ly trên tay Từ Lâm. Bàn tay và các ngón tay của Từ Lâm không khỏi khiến cô ta cảm thán trong lòng.

Thật sự rất đẹp lại còn quyến rũ theo vẻ nam tính!

Từ Lâm nâng ly rượu lên và uống một hơi cạn sạch, đến khi cô gái đó rót ly rượu thứ hai thì hắn mới để ý đến gương mặt của cô ta, hình như đã từng gặp ở đâu rồi! Lần trước cũng trong club này thì phải, là cô ta đã đụng vào hắn!

Từ Lâm không khỏi cười giễu.

Hoá ra nãy giờ cô ta chỉ diễn cho hắn chú ý!

Phải rồi!

Trên thế gian này có lẽ không tồn tại một người phụ nữ chân thật như cô….

Từ Lâm uống hết ly rượu trên tay rồi hỏi

– Cô tên gì?

Cô gái đặt chai rượu xuống rồi nhỏ giọng nói

– Y Bình!

Từ Lâm không nói gì, tiếp tục bảo cô ta rót rượu.

Y Bình nhìn Từ Lâm uống hết từng ly rượu, cô ta không khỏi cười thầm. Không ngờ cô ta có thể thực hiện kế hoạch của mình dễ dàng như vậy.

Cô ta đã tìm hiểu kỹ, những cô gái ăn mặc nóng bỏng sẽ không bao giờ khiến Từ Lâm chú ý mà càng đơn giản thì càng tốt!

Cô ta cũng không ngờ lúc nãy chỉ vừa mới vờ khóc mấy tiếng thì đã nhanh chóng được Từ Lâm gọi đến! Quả thực quá dễ dàng rồi!

—————————

Đã hơn mười giờ rồi mà Từ Lâm vẫn chưa về, sau khi ăn tối xong thì Hàn Dĩ Xuyến đã ngồi đợi ở phòng khách đợi hắn, có lẽ ngồi đợi hắn đã trở thành thói quen của cô.

Nhìn những chiếc kim đồng hồ đang dần chuyển động, Hàn Dĩ Xuyến ôm chiếc gối ôm chờ từng giây phút trôi qua, thỉnh thoảng cô lại đưa tay xuống vuốt ve bụng, nở nụ cười ngọt ngào và nói

– Bảo bảo, con nói xem tại sao giờ này ba còn chưa về?

Ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhìn đồng hồ mà thở dài mệt mỏi.

———————————

Bọn giám đốc đã uống đến say mềm, không còn biết trời đất gì nữa, tiếng cười nói của đám nữ nhân viên phục vụ cũng đầy khắp phòng, bọn họ không kiêng kỵ gì mà trực tiếp phóng túng ở đây.

Từ Lâm thật ra không hề say nhưng bây giờ đầu óc hắn trở nên mông lung, cả cơ thể nóng ran, dục vọng cũng bắt đầu sôi sục lên, chỉ muốn giải toả ngay lập tức.

Y Bình thấy thời cơ đã đến, vờ đến bên cạnh, lo lắng hỏi

– Từ tiên sinh, anh không sao chứ?

Từ Lâm vì cơ thể cực kỳ khó chịu nên lớp băng dày đặc cũng dần tan hết, cảm nhận thân thể mềm mại của nữ nhân bên cạnh, hắn vô thức ôm lấy, giọng khàn khàn nói

– Dĩ Xuyến, tôi muốn em…

Lòng Y Bình thoáng trùng xuống nhưng ngay lập tức liền nở nụ cười đắc ý, hai tay cô ta bắt đầu sờ soạng lên khắp người Từ Lâm, môi tô son đậm kề sát vành tai hắn, nói nhỏ

– Đêm nay em là của anh!

Trong đầu Từ Lâm cứ hiện lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Hàn Dĩ Xuyến khiến hắn càng ôm chặt cô gái trong ngực hơn nhưng chút tỉnh táo cuối cùng của hắn nhắc nhở hắn đây không phải giọng của cô. Đang định đẩy cô ta ra thì lại bị mấy cái tua bạch tuộc của cô ta bám lấy, dục vọng nguyên thủy của hắn càng lúc càng gào thét dữ dội; bỏ đi những suy nghĩ đó, hắn vẫn ôm chặt Y Bình, môi lưỡi bắt đầu gặm cắn cơ thể cô ta, tay thì nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy trên người cô ta, trong đầu hắn vẫn là hình ảnh của Hàn Dĩ Xuyến!

Y Bình tê dại thở hổn hển, cô ta gắng gượng kéo nhẹ Từ Lâm ra rồi dìu hắn đứng lên, đi ra khỏi phòng bao.

———————————

Hàn Dĩ Xuyến trở về phòng đợi Từ Lâm cũng đã được một lúc, cô ngồi im lặng trên giường, chăn thì che từ chân lên ngực cô, tay vừa vuốt ve bảo bảo vừa nhìn lên bức ảnh cưới trên đầu giường, còn cả những bức ảnh nhỏ trong khung đặt khắp phòng. Đó là những bức ảnh cưới mà cô và Từ Lâm đã chụp hai ngày trước, thật là buồn cười, cô và hắn lại chụp ảnh cưới chỉ trước ngày cử hành hôn lễ có một ngày!

Nhưng dù vậy, cô vẫn rất trân trọng chúng….

Nhìn một lúc rồi cô cúi đầu xuống thì thầm với bảo bảo

– Bảo bảo, chúng ta đợi ba thêm chút nữa nhé!.

——————————-

Trên chiếc giường rộng lớn, một đôi nam nữ quần áo xộc xệch đang triền miên, day dư với nhau, quần áo nhanh chóng được ném hết xuống sàn.

Y Bình cười nham hiểm ôm lấy cổ Từ Lâm và kéo hắn xuống, giọng nói cực kỳ khêu gợi

– Lâm, tối nay em sẽ cho anh hết!

Trước mắt Từ Lâm chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé đang co mình lại như một con nhím và gương mặt sợ sệt, hắn khàn giọng gọi, đồng thời cũng áp thân mình xuống thân thể mềm mại phía dưới

– Dĩ Xuyến……

Hạ thân trực tiếp đi sâu vào bên trong của Y Bình, bắt đầu ra sức luật động, mỗi lần ra vào hắn đều gọi tên Hàn Dĩ Xuyến, trong đầu hắn và trước mắt hắn hiện giờ chỉ có Hàn Dĩ Xuyến.

Y Bình đau đớn đến rơi lệ, mà nước mắt cô ta rơi xuống không chỉ là cái đau về thể xác mà còn là cái đau tận tim. Lần đầu tiên của cô ta lại trao cho một người đàn ông không hề yêu cô ta mà trái tim chỉ có duy nhất một người phụ nữ, cho dù là lúc mất đi kiểm hay không còn tỉnh táo thì vẫn chỉ nghĩ đến người phụ nữ đó!

Một người đàn ông mình yêu mà trong lúc ân ái lại liên tục gọi tên một người phụ nữ khác, nỗi đau này chẳng còn gì sánh bằng!

Y Bình cắn răng chịu đựng, cô ta hận Hàn Dĩ Xuyến, tại sao cô lại có thể có được cả trái tim của Từ Lâm!

———————————-

Đã gần mười hai giờ rồi, Hàn Dĩ Xuyến cúi đầu nhìn xuống bụng, tay xoa lên đó lần nữa, cô khẽ thở dài rồi nói

– Bảo bảo, chúng ta đi ngủ trước nhé, ba sẽ về sau…..

Nhưng trong lòng cô biết rõ, có lẽ đêm nay Từ Lâm sẽ không về nhà!

—————————-

Lúc tỉnh dậy Từ Lâm ôm cái đầu sắp nổ tung, hắn vỗ vỗ thái dương rồi ngồi dậy, hai mắt nhắm lại một lúc rồi mở ra, trong đầu hắn không ngừng tái hiện những hình ảnh tối qua, hắn còn nhớ rất rõ mình đã gọi tên Hàn Dĩ Xuyến rất nhiều lần, lại còn nhìn thấy cả gương mặt của cô nữa; vội quay sang nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh.

Không phải cô!

Là do hắn say quá nên bị áo giác?

Không đúng!

Trước giờ hắn chưa từng bị rượu làm cho say đến mức đầu óc lú lẫn cả lên. Nhưng nhớ lại tối qua, hình như sau khi uống rượu cô gái đó rót thì sau một lúc hắn bắt đầu thấy cơ thể khó chịu, lần đầu tiên hắn lại không thể khống chế dục vọng của mình như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn dễ động tình với một cô gái như vậy!

Trên thế gian này thì người phụ nữ có thể khiến hắn mất kiểm soát chỉ có một, Hàn Dĩ Xuyến!

Chắc chắn tối qua hắn đã bị hạ dược rồi!

Nhìn cô gái bên cạnh vẫn còn ngủ rất say.

Hắn thật sự muốn đạp cô ta xuống giường!

Lại còn dám giả vờ ngây thơ trước mặt hắn!

Nhìn xuống vệt máu đã khô trên gra giường, trong lòng hắn không khỏi khinh bỉ. Lại có một người phụ nữ đê tiện đến như vậy!

Muốn bán thân thì cũng không cần phải bày ra nhiều kế hoạch như vậy chứ?

Nhưng vệt máu đó không khỏi nhắc hắn nhớ đến lần hắn đã sỉ nhục Hàn Dĩ Xuyến

” Cái màng đó, có phải giả không? ”

Nhưng bây giờ hắn cảm giác rất rõ từ đầu đến cuối cô đều cho hắn cảm giác chân thật nhất. Nhưng tại sao cô lại phản bội hắn……

Mặc kệ cô ta và thu lại những suy nghĩ đó, hắn đi vào tắm và tắm rửa một lúc; lúc trở lại phòng ngủ, hắn đi tới ngồi xuống đầu giường, lấy đồng hồ trên bàn đeo vào, rồi đến chiếc vòng tay da mà Hàn Dĩ Xuyến đã tặng hắn, do dự một lúc, hắn cất nó vào trong túi áo, sau đó lấy ra một chiếc thẻ vàng và để lại trên bàn; đứng lên rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc cửa phòng được đóng lại thì Y Bình liền ngồi dậy, cầm lấy chiếc thẻ vàng đó, cô ta không khỏi vui mừng, lại cộng với kế hoạch của cô ta đã thành công. Lần này cô ta muốn Hàn Dĩ Xuyến sống không bằng chết!

—————————–

Buổi sáng ở Đài Song Khê

Hàn Dĩ Xuyến từ trên lầu đi xuống phòng ă; người làm nhìn thấy cô liền cúi đầu chào

– Thiếu phu nhân!

Cô mỉm cười nói với họ nên bỏ hết những nghi thức chào hỏi này, dù sao thì cô so với trước đây cũng chẳng khác gì!

Đang định kéo ghế ngồi xuống thì cửa phòng khách đột nhiên mở ra; Từ Lâm đi vào và định hướng lên cầu thang mà đi thẳng nhưng lại dừng lại khi nghe Hàn Dĩ Xuyến gọi

– Lâm, ăn không ăn sáng sao?

Từ Lâm nhìn qua cô một chút rồi lạnh lùng nói

– Tôi rất bận!

Sau đó đi thẳng lên lầu.

Hàn Dĩ Xuyến thất vọng ngồi xuống, cô cầm muỗng lên và ăn cháo trước mặt; lúc Từ Lâm đi xuống lần nữa, cô chẳng thèm ngước nhìn lên, chỉ cặm cụi ăn sáng.

Từ Lâm cũng không muốn quan tâm mà đi thẳng ra khỏi nhà.

—————————————–

Những ngày sau, tối nào Từ Lâm cũng không về nhà, sáng sớm thì chỉ trở lại thay quần áo và chuẩn bị các tài liệu, văn kiện liên quan đến công việc của mình rồi rời khỏi mà chẳng nói với Hàn Dĩ Xuyến nửa câu. Cô gọi điện thoại cho hắn nhưng chỉ nhận được thông báo bận của hắn, gọi cho Triết Liệt hay Lisa vẫn không có gì khác!

Cô đã quanh quẩn ở nhà rất nhiều ngày, hôm nay nhận được điện thoại của Thuyên An gọi ra ngoài mua sắm, cô đồng ý ngay vì cũng muốn ra ngoài cho khoay khoải và cũng định mua đồ cho bảo bảo.

Ba người đi đến trung tâm thương mại và dạo xung quanh cả ngày, cũng mua được rất nhiều thứ.

Đang ngồi ăn mỳ trong tiệm, Thuyên An cố uống hết một ngụm nước rồi hỏi

– Cậu nói gì cơ? Đã một tuần rồi mà Từ Lâm không về nhà ngủ? Tớ nói này, chắc chắn anh ta có tình nhân bên ngoài rồi đấy! Thờ ơ lạnh lùng với cậu, lại còn suốt ngày nói bận, tớ thấy rất giống với biểu hiện của đàn ông ngoại tình đấy!

Nói được một lúc thì cô ngừng lại, suy ngẫm một lúc rồi gian nan nói ra

– Khoan đã, tình nhân, ngoại tình,… Dĩ Xuyến, cậu không sao đấy chứ?

Lệ Băng thấy Hàn Dĩ Xuyến như bị lấy mất hồn thì đánh mạnh vào vai Thuyên An, đồng thời quát

– Thuyên An, cậu ăn no không có gì nói sao? Lo mà ăn hết mỳ của cậu đi!

Nói xong, cô cầm đũa nhét vào tay Thuyên An rồi lo lắng nhìn Hàn Dĩ Xuyến, nhưng Hàn Dĩ Xuyến lại đứng lên và nói

– Tớ mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi!

Hai cô bạn cũng chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Hàn Dĩ Xuyến đi ra chỗ đậu xe rồi đợi tài xế mở cửa đi vào, chiếc xe nhanh chóng đi khỏi.

Lệ Băng lúc này đánh Thuyên An như đánh giặc

– Có phải cậu điên rồi không? Cậu ấy đang mang thai đấy!

Thuyên An bực mình quát lên

– Tớ tận mắt nhìn thấy thì mới dám nói, lần trước cùng chị họ tớ đi mua quà sinh nhật cho bạn tớ đã nhìn thấy tên khốn đó cùng một người phụ nữ đi vào cửa hàng trang sức, anh ta còn mua rất nhiều thứ cho con hồ ly đó! Không phải tình nhân thì là cha con à?

Lệ Băng nghe như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi mà hai tay run run

– Cậu nói Từ Lâm thật sự nuôi tình nhân bên ngoài?

Thuyên An xoa xoa bả vai đau rát rồi nói

– Tớ chỉ muốn Dĩ Xuyến nhanh chóng ly hôn thì hơn!

——————————

Từ ngày nghe những gì Thuyên An nói, Hàn Dĩ Xuyến như một người điên mà liên tục ngồi trước màn hình máy tính tìm kiếm những bài viết trên mạng nói về việc chồng ngoại tình, những bài viết trên đó làm cô càng lúc càng sợ hãi, cô không muốn nghĩ đến nữa nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu cô, như một hồn ma!

Từ Lâm vẫn vậy, mỗi tối đều không về nhà…

——————————–

Ngồi trong phòng làm việc xử lý cả đóng văn kiện chất thành núi, Từ Lâm thỉnh thoảng lại cứ xoa xoa thái dương đau nhức, đã hơn một tuần rồi, hắn chưa hề được ngủ một giấc nào, vì dự án sắp tiến hành trong tháng tới mà tối nào hắn cũng làm việc đến tận sáng, nhân viên Đại Từ cũng sắp kiệt sức đến nơi rồi; bọn họ chạy đua với thời gian như một con robot.

Suốt mười mấy năm trời không cần ngủ và không thể ngủ đối với Từ Lâm đã quá quen thuộc rồi, nhưng từ khi tìm lại được giấc ngủ của mình, mỗi lần không được ngủ ngon giấc thì thực sự rất khó chịu.

Tất cả đều xuất phát từ cô!

Cô đã giúp hắn có thể ngủ như những người khác nhưng bây giờ không có cô thì hắn không thể nào ngủ được!

Mấy ngày trước, thẻ mà hắn đưa cho Y Bình đột nhiên hết sạch tiền, đúng là điều kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp qua. Cô ta tiêu hết số tiền trong đó chỉ trong vòng hai ngày, biệt thự, xe, quần áo, mỹ phẩm,…… tất tần tật cô ta đều mua hết, lúc đến cửa hàng trang sức thì bị kẹt lại nên đã gọi hắn đến giúp.

Cô gái này rất thành thật và tham vọng cũng rất lớn!

Khác hoàn toàn với Hàn Dĩ Xuyến, cô không cần tiền của hắn, thẻ mà hắn đưa cho cô cũng sắp đóng bụi mất rồi!

Nhưng gần đây hình như cô cũng đã bắt đầu dùng tiền của hắn, chắc là cho đứa con trong bụng cô!

Vậy là cô thật sự muốn hắn nuôi con cho gã đàn ông đó?

Nghĩ đến đây hắn càng thêm hận cô hơn, dù có để mất hắn thì cô cũng phải giữ lại đứa con đó?

Suốt mấy ngày qua, hắn đã làm việc đến quên cả thời gian nhưng trong đầu không khỏi nghĩ về cô, hắn rất muốn nhìn thấy cô, mỗi sáng trở về nhà, hắn biết cô đang mong chờ hắn có thể ngồi ăn sáng cùng cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy tay cô đặt trên bụng thì trái tim sắp mềm nhũn của hắn lại trở nên băng lạnh!

———————————-

Tối nay là sinh nhật của Mẫn Quan nên Tô Vận, Doãn Thiên Duật, Cố Dược Thần và cả Từ Lâm đều đến club của Tô Vận.

Mỗi người bọn họ đều dẫn theo một cô gái bên cạnh, riêng Doãn Thiên Duật thì không muốn đem theo phụ nữ chỉ phiền phức, đối với anh ta thì phụ nữ chỉ là dụng cụ để phát tiết mà thôi!

Tất cả bọn họ đều đang mong chờ Từ Lâm sẽ dẫn cô vợ mới cưới của hắn đến nhưng không ngờ hắn lại dẫn theo một cô gái rất lạ mặt. Tất cả bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, nhưng Doãn Thiên Duật và Mẫn Quan, ngoài kinh ngạc ra bọn họ còn đang tức giận!

Từ Lâm – bạn tốt của bọn họ chỉ vừa mới kết hôn vài ngày mà đã nuôi tình nhân bên ngoài. Vậy còn vợ hắn thì sao?

Bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng được bắt đầu, Mẫn Quan dù bị chuốc rượu nhưng vẫn nhìn cô gái bên cạnh Từ Lâm bằng ánh mắt đề phòng.

————————-

Hàn Dĩ Xuyến vừa mới ăn tối xong thì đi vào tắm rửa, cô đã quen với việc Từ Lâm không về nhà rồi nên cô định đi ngủ sớm, không ngờ điện thoại lại đỗ chuông, là giọng của Lệ Băng, hình như cô đang rất do dự

– Dĩ Xuyến, tớ vừa nhìn thấy Từ Lâm đến club với một cô gái, tớ nghĩ chỉ là nhầm lẫn gì thôi, cậu có muốn đến xác nhận không?

Tay cầm điện thoại của Hàn Dĩ Xuyến run run, chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô, hai chân như bị gọng kìm giữ chặt, gương mặt cô như tượng được điêu khắc, hoàn toàn không có hồn.

Những gì Lệ Băng vừa nói như sét đánh giữ trời quang, cô không tài nào tiêu hoá nổi!

Từ Lâm thật sự có tình nhân bên ngoài!

Hắn thật sự ngoại tình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.