Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Chương 62 - Bắt Gian

trước
tiếp

Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 61: Bắt gian.

Đứng trước cửa phòng bao rất lâu, Hàn Dĩ Xuyến do dự định đưa tay mở cửa rồi lại thôi rất nhiều lần, cô cảm giác tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp, chỉ cần cánh cửa này được mở ra thì cô sẽ biết được tất cả, sẽ biết rốt cuộc Từ Lâm đối với cô như thế nào!

Lệ Băng đứng phía sau nhìn thấy cô bạn thân của mình như vậy thì không khỏi xót xa lẫn lo lắng; cô kéo lấy tay Hàn Dĩ Xuyến

– Dĩ Xuyến, hay là chúng ta về đi! Chắc là tớ nhìn lầm rồi!

Hàn Dĩ Xuyến hít sâu một hơi rồi kéo tay Lệ Băng ra, run giọng nói

– Tớ muốn xem!

Sau đó đưa tay nắm chặt vặn cửa, cắn chặt môi rồi đẩy cửa ra.

Cảnh tượng hỗn loạn bên trong không khiến lòng cô rối bời mà cô chỉ đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Mẫn Quan vừa nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến, không khỏi bất ngờ mà thốt lên

– Em gái?

Doãn Thiên Duật đang uống rượu cũng ngay lập tức ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô bạn chung khoá liền gọi

– Dĩ Xuyến!

Nhưng Hàn Dĩ Xuyến lại không nghe được họ nói gì cả, hai mắt cô đã đậu trên một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau trên sofa cạnh góc tường, gương mặt người đàn ông vẫn lạnh băng như vậy, đang ngấu nghiến đôi môi của người phụ nữ trong ngực, bàn tay luồn vào trong áo cô ta mà làm loạn; gương mặt người đàn ông đó cho dù có tan thành tro bụi thì Hàn Dĩ Xuyến vẫn có thể nhận ra, đó là người đàn ông cô yêu nhất, là chồng hợp pháp của cô, Từ Lâm!

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến run run mà nắm chặt lại, móng tay cơ hồ sắp khảm sâu vào lòng bàn tay, môi anh đào bị cắn chặt đến sắp bật máu, hai mắt trong suốt không hề chớp mà nhìn trần trần vào đôi nam nữ đó, lông mày thanh mãnh giựt giựt, hai chân cô đóng băng tại chỗ, bây giờ cô không khác gì một người mất hết hồn vía. Tim cô bị rách toạc đến rỉ máu, đau đớn…..

Làm ơn, làm ơn có ai đó nói với cô rằng cô đã nhìn lầm; làm ơn hãy nói với cô đó chỉ là ảo giác!

Từ Lâm đang hôn cô gái trong ngực, thoáng ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến nhưng hắn vẫn tiếp tục cúi xuống, còn ném cho cô cái nhìn khinh bỉ nữa.

Doãn Thiên Duật nhìn cảnh tượng trước mặt, vô lực ngồi xuống, tay chống trên trán, không biết phải xử lý thế nào!

Mẫn Quan thì nhanh bước tới gần Hàn Dĩ Xuyến, lựa lời nói

– Em gái, em về nhà trước đi được không? Anh sẽ nói chuyện với cậu ta sau….

Hàn Dĩ Xuyến đưa tay ngăn Mẫn Quan lại, cô nuốt khan một ngụm nước bọt rồi bước từng bước nặng nề vào trong phòng bao, đến gần chỗ đôi nam nữ đang say sưa ôm hôn, ngay lúc này mà Từ Lâm vẫn chưa buồn ngẩng đầu lên nhìn cô!

Hắn thật sự chán ghét cô đến vậy sao?

Đến mức nhẫn tâm phản bội cuộc hôn nhân này?

Hắn luôn miệng chửi cô là kẻ phản bội nhưng thật ra thì ai mới là kẻ phản bội đây?

Cô cố gắng không bật khóc, run giọng hỏi

– Tại sao? Lâm, em muốn biết lý do anh làm như vậy!

Từ Lâm lúc này mới buông cô gái trong ngực ra và đứng lên, nhìn hắn hoàn toàn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu say rượu nào, chỉnh lại quần áo trên người, hắn nhìn Hàn Dĩ Xuyến trước mặt, nhếch môi cười lạnh rồi nói

– Muốn biết lý do? Vậy tôi sẽ cho em biết! Tôi cần chỗ để phát tiết đấy, không phải em đang muốn bảo vệ nghiệt chủng của mình sao? Chơi một sản phụ mà dẫn đến chết cả hai mạng người thì thật sự hơi quá!

Hàn Dĩ Xuyến phẫn uất giơ một bàn tay lên cao định cho một bạt tai vào mặt hắn nhưng hắn đã nhanh tay hơn, túm lấy cổ tay cô rồi ném xuống, cười nhạt

– Em không thấy xấu hổ? Mang thai con của một gã khác mà lại mặt dày kết hôn với tôi? Dĩ Xuyến, em không biết xấu hổ?

Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở nhà thì hơn, ra đường chỉ khiến tôi mất mặt!

Nước mắt cố gắng kìm nén nãy giờ của Hàn Dĩ Xuyến đã bắt đầu trào ra không ngừng, cô vẫn nhìn hắn, nhìn hắn như một người xa lạ, cổ họng nghẹn đắng đến mức không thể thốt lên nửa lời.

Mẫn Quan nghe xong những lời Từ Lâm nói thì không thể kìm được tức giận nữa mà muốn nhào tới đánh người

– Lâm, cậu điên rồi phải không? Cô ấy là vợ cậu đấy! Cậu vì một con tình nhân mà có thể nói ra những lời như vậy?

Nhưng Cố Dược Thần đã giữ được bình tĩnh mà cản Mẫn Quan lại, liên tục bảo anh ta dừng lại.

Từ Lâm nghe xong thì chợt cười lạnh, quay sang nhìn Mẫn Quan rồi lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến, thản nhiên nói

– Trước đây không phải cô ta cũng là tình nhân của tớ? Bây giờ thì là vợ, cô ta giống sao? Tớ cho các cậu biết, cô ta rất giống một con kỹ nữ! Mùi vị cũng rất tuyệt, có muốn thử không? Tớ sẽ cho các cậu mượn mấy đêm, dù sao cô ta cũng đã ngủ với rất nhiều thằng rồi, thêm vài người cũng đâu có gì!

Những lời này hắn vừa nói xong thì Doãn Thiên Duật thực sự nỗi cơn bão mà muốn lao đến cho hắn một đấm vào mặt

– Từ Lâm, cậu điên đủ chưa? Nếu cậu xác định không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì ngay từ đầu không nên kết hôn thì hơn!

Tô Vận cũng đã nhanh tay giữ lấy Doãn Thiên Duật, không thì bọn họ có lẽ đã dẫn đến cảnh huynh đệ tương tàn rồi!

Mẫn Quan thì bị Cố Dược Thần giữ lấy, Doãn Thiên Duật thì bị Tô Vận ngăn lại, bọn họ đều đang đôi co dữ dội.

– Hai người không cần xen vào chuyện này!

Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên hét lên, gương mặt cô đã đầy nước mắt, vô hồn bước lại gần Từ Lâm hơn, cô như một cái máy mà nói

– Lâm, anh chán em đến vậy sao?

Từ Lâm nhìn cô rồi nhếch môi cười cợt

– Không phải chán, mà là tôi hận em! Hàn Dĩ Xuyến, tôi chưa từng hận người phụ nữ nào như hận em cả! Luôn miệng nói yêu tôi nhưng lại không chút liêm sỉ mà lên giường của thằng khác! Chữ ” yêu” trong miệng em rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?

Hàn Dĩ Xuyến nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cô gian nan nói ra từng câu

– Anh có thể sỉ nhục em nhưng anh không thể giẫm đạp lên tình yêu của em như vậy! Em yêu anh hoàn toàn là thật lòng, không hề có nửa điểm giả dối. Từ đầu đến cuối em cũng chưa từng phản bội anh! Anh không tin em đúng không? Anh biết tại sao không? Vì anh không hề yêu em!

Bốn tên đàn ông đang giằng co bên kia cuối cùng đã lôi nhau ra khỏi phòng bao. Trước khi đi Mẫn Quan còn gầm lên

– Con mẹ nó! Từ Lâm, nếu cậu dám làm tổn hại đến đứa bé thì đừng trách tớ từ mặt không nhận bạn!

Mấy cô gái được dẫn đến cũng nhanh chóng rời khỏi.

Trong phòng bao bây giờ chỉ còn ba người, Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến, Y Bình và Lệ Băng đang đứng ngoài cửa.

” Vì anh không hề yêu em! ” câu này như quả bom nổ trong lòng Từ Lâm, hắn cười lạnh

– Yêu? Đó là chuyện của tôi! Em lấy quyền gì mà phán xét?

Hàn Dĩ Xuyến khóc đến sắp cạn nước mắt, hai mắt cũng sắp rơi ra rồi, tim cũng đã nát vụn từ lâu, cô chưa từng cảm thấy nhục nhã và đau đớn như vậy!

Người đàn ông cô yêu nhất, tin tưởng nhất lại nhẫn tâm sỉ nhục cô trước mặt bao nhiêu người, lại còn trước mặt ả tình nhân của hắn!

Cô yêu hắn, yêu đến ngu ngốc, ngây dại, yêu đến không cần bản thân mình.

Thế nhưng….

Mỗi đêm khi cô ngồi đợi hắn trong căn phòng trống rỗng thì hắn lại ở đây ôm ấp cô tình nhân của mình, hắn đã từng nhớ đến cô chưa?

Hắn nói hận cô? Hắn nói cô phản bội hắn?

Nhưng thật ra thì ai đang phản bội ai đây? Ai mới là người nên hận và đáng bị hận đây?

Dành cả trái tim cho hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn xé rách thành từng mảnh, dành cả thanh xuân để yêu hắn nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn của hắn.

Thật ra hắn xem cô là gì?

Tình nhân hay là vợ?

Hình như cả hai đều không phải nữa rồ!

Hắn đã có tình nhân mới, còn ” vợ ” thì… người như hắn sẽ không bao giờ biết được người vợ là như thế nào!

Đưa tay lau sạch nước mắt nhưng lại khiến nó rơi nhiều hơn, cô nghẹn ngào nói

– Em không phán xét gì cả! Em chỉ muốn hỏi anh, những ngày qua anh bận ở cùng cô ta?

Từ Lâm xoa xoa vùng thái dương đau nhức, thờ ơ trả lời.

– Thì sao? Không vui?

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi, cô có thêm cảm nhận được vị tanh của máu xộc vào đầu lưỡi, cô cứ lau nước mắt rồi gật đầu

– Em hiểu rồi! Em sẽ không làm phiền anh nữa!

Từ Lâm nghe cô nói, chẳng có chút dao động nào mà thản nhiên lau chùi son môi dính trên môi mình, cười nhạt.

Hàn Dĩ Xuyến đưa tay luồn vào trong cổ áo, cô nắm lấy sợi dây chuyền trên đó rồi giật mạnh, kéo nó ra rồi để xuống bàn, giọng nghẹn ngào cùng run rẩy nói

– Trả lại anh, em không cần đồ của anh nữa!

Sau đó nắm chặt quai túi xách rồi xoay người rời đi.

Lệ Băng lau nước mắt rồi vội vàng chạy theo sau cô.

Bóng lưng Từ Lâm cứng đờ, hắn cầm sợi dây chuyền lên và nhìn nó rất lâu.

Hắn còn nhớ lúc hắn đeo sợi dây chuyền này cho Hàn Dĩ Xuyến, khi đó cô đã rất vui, nụ cười lúc đó của cô hắn không bao giờ quên!

Nhưng cô làm vậy là sao chứ? Chẳng lẽ cô muốn rời khỏi hắn?.

Không được!.

Hắn không cho phép cô làm vậy!

Tuyệt đối không được!

Cất sợi dây chuyền vào trong túi, hắn liền sải bước đi.

Y Bình không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy nên vội vàng đuổi theo

– Lâm, anh không thể bỏ người ta lại được….

Cô ta vươn tay ra níu lấy tay Từ Lâm nhưng liền bị hắn lạnh lùng ra lệnh

– Cút!

Y Bình sợ hãi thụt lùi về phía sau, Từ Lâm chẳng thèm để ý đến cô ta mà đi thẳng ra khỏi phòng bao.

———————————

Xe của Lệ Băng dừng trước Đài Song Khê, cô quay sang nhìn Hàn Dĩ Xuyến gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt, lo lắng hỏi

– Dĩ Xuyến, hay là để sáng mai rồi chúng ta đi, cậu có thể kiên trì nhưng bảo bảo thì không…..

Nghe Lệ Băng nhắc đến bảo bảo, Hàn Dĩ Xuyến liền đưa tay sờ xuống bụng mình, nước mắt lại lần nữa không ngừng tuôn rơi….

Cô và con sẽ phải sống tiếp như thế nào nữa đây?

Từ Lâm không cần mẹ con cô, bây giờ hắn cũng đã có niềm vui mới, cô phải tiếp tục sống ở đây thế nào nữa đây?

Đưa tay lau sạch nước mắt, cô dứt khoát mở cửa xuống xe

– Cậu đợi tớ một lát!

Rồi đi thẳng vào bên trong Đài Song Khê.

Hàn Dĩ Xuyến vào đến phòng ngủ thì lập tức kéo vali ra và gom hết quần áo trong tủ bỏ hết vào vali, tiếp theo là một số vật dụng cá nhân, xong xuôi, cô đóng vali lại và kéo ra đến cửa phòng thì điện thoại đổ chuông, bắt máy

– Dĩ Xuyến, Từ Lâm trở về rồi!

Ngực lại đau nhói, Hàn Dĩ Xuyến cúp máy rồi bỏ điện thoại vào túi xách, một tay cô kéo vali, tay thì nắm vặn cửa, mở ra.

Bụp

Quá bất ngờ nên Hàn Dĩ Xuyến đã sơ ý làm ngã chiếc vali; cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa, hai mắt long lanh mở to nhìn người đàn ông trước mặt đang đứng sừng sững trước cửa, gương mặt hắn tràn ngập sát khí như ma quỷ đến từ địa ngục, trên người toả ra khí lạnh khiến người ta không rét mà run.

Người đàn ông này vài phút trước còn sỉ nhục, lăng mạ cô vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô!

Cô không muốn nhìn thấy, không muốn chút nào!

Ngực lại đau rát từng cơn, nước mắt không giữ được mà liên tục tuôn rơi.

Khoảnh khắc ấy, tim cô đã hoàn toàn chết lặng, người đàn ông mà cô yêu nhất đã trở thành nỗi ám ảnh của cô, trở thành vết nhơ trong cuộc đời cô!

Cô không thể tiếp tục được nữa!

Không thể tiếp tục ở bên cạnh một người đàn ông đã sớm không thuộc về cô nữa…

Khom người xuống kéo vali lên, Hàn Dĩ Xuyến lạnh nhạt nói

– Phiền anh tránh ra một chút!

Ngay lập tức, Từ Lâm giật mạnh vali trên tay cô và ném ra bên ngoài, để nó lăn lóc xuống cầu thang vang lên những âm thanh vô cùng chói tai; hắn bước từng bước tới trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, tàn nhẫn nói

– Muốn đi thì cởi sạch hết quần áo trên người rồi đi!

Hàn Dĩ Xuyến cố nén đau đớn trong lòng, lấy hết can đảm mà ngước mắt lên nhìn hắn, cắn chặt răng mà nói ra mấy từ

– Anh tưởng em không dám?

Chát

Một bạt tai giáng xuống gò má đầy nước mắt của Hàn Dĩ Xuyến, kèm theo đó là lời quát mắng

– Câm miệng! Đúng là không biết xấu hổ! Không phải cô chỉ là một con điếm hám đàn ông sao? Vừa nãy những gì tôi nói khiến cô uất ức nên muốn bỏ đi?

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi, lau nước mắt xong thì gật đầu bật cười

– Phải, em uất ức nên bây giờ em muốn rời khỏi đây!

Từ Lâm đột nhiên trở nên nhu hoà đến đáng sợ, hắn không nổi giận hay quát tháo nữa mà đi tới vén tóc của Hàn Dĩ Xuyến, nhẹ nhàng nói

– Muốn đi như vậy? Dĩ Xuyến của tôi, em cũng phải xem lại thân phận của em hiện giờ, em vẫn là vợ của tôi, muốn đi? Em nghĩ em có thể đi được mấy ngày?

Hàn Dĩ Xuyến theo phản xạ lùi về phía sau, cô không muốn hắn chạm vào cô, không muốn, không muốn hắn dùng bàn tay đã từng ôm ấp người phụ nữ khác mà chạm vào cô.

Nhận ra thái độ né tránh của cô, Từ Lâm vẫn chưa vội tức giận, hắn tốt bụng đưa ra hướng dẫn

– Muốn rời khỏi tôi thì trước hết em ly hôn với tôi đi!

Ly hôn!

Hai từ này đi vào tai Hàn Dĩ Xuyến như búa rìu bổ nát đầu cô. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến sẽ ly hôn với hắn.

Không phải!

Mà là cô không muốn ly hôn!

Cô không muốn ly hôn với hắn!

Rốt cuộc thì cô phải làm sao bây giờ?

Bắt đúng điểm yếu của cô, Từ Lâm chậm rãi tiến tới, không chút do dự mà bế cô lên vai rồi tiến thẳng về phía giường ngủ.

Hàn Dĩ Xuyến liều mạng giãy giụa muốn thoát, cô kêu gào nức nở

– Khônggggg! Mau bỏ em xuống… Không muốn…..

Ném cô xuống giường, Từ Lâm từ tốn cởi bỏ quần áo trên người mình rồi nằm đè lên cơ thể Hàn Dĩ Xuyến, bóp chặt cằm cô rồi bắt đầu một nụ hôn thô bạo.

– Ưm….

Hàn Dĩ Xuyến vùng vẫy trong khó khăn, cô cắn mạnh vào môi hắn rồi chống tay lên trước ngực hắn, dùng sức đẩy ra

– Thả em ra… không muốn…. Từ Lâm, anh thật bẩn!

Câu cuối cùng cô thốt ra thực sự đã kích thích lửa giận trong lòng Từ Lâm, hắn cười gian ác rồi xé toạc bộ váy trên người Hàn Dĩ Xuyến ra làm hai

– Em chê tôi bẩn? Không phải em còn bẩn hơn cả tôi?

Hắn gần như sắp cắn nát môi cô, hai tay kéo dạng chân cô ra và vòng qua thắt lưng hắn, không hề có màn dạo đầu mà trực tiếp đi thẳng vào

– Aaaa!!!

Hàn Dĩ Xuyến đau đớn đến toàn thân muốn rách ra, cô bật khóc thành tiếng.

– Đừng mà… làm ơn… Dừng lại….

Tiếng nức nở cầu xin cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của Hàn Dĩ Xuyến như liều thuốc kích thích đối với Từ Lâm, hắn điên cuồng

đẩy mạnh hạ thân tạo nên những âm thanh giao hoan vô cùng sắc tình.

Theo từng đợt ra vào của hạ thân, Từ Lâm lại lạnh nhạt nói

– Có biết tại sao tôi lại kết hôn với em không?

Hàn Dĩ Xuyến bị khoái cảm lẫn đau đớn lấn át dần lý trí nhưng cô vẫn nhớ rất rõ Từ Lâm vì muốn bảo vệ sự nghiệp của mình mà sẵn sàng kết hôn với cô.

Thắt lưng Từ Lâm vẫn không ngừng luật động, hắn cúi đầu cắn vào vành tai cô rồi nói tiếp

– Vì tôi muốn dùng cuộc hôn nhân này để hành hạ, dày vò em thế này này; rất thú vị!

Hàn Dĩ Xuyến phải chịu đựng từng đợt tấn công vũ bão của hắn, dù đầu óc cô không thể tiếp thu bất cứ điều gì nhưng tim cô vẫn đau nhói lên.

Cô vì yêu hắn mà đồng ý kết hôn, vì yêu hắn mà ôm lấy cuộc hôn nhân này sống trong vô vọng.

Vậy mà hắn chỉ xem cuộc hôn nhân này như bàn đạp giúp hắn biến cô thành công cụ phát tiết, thoải mái mà dày vò cô!

Không biết qua bao lâu, trận kích tình này mới chấm dứt, Hàn Dĩ Xuyến kéo chăn che đi một nửa cơ thể, chân và phần cổ thì lộ ra bên ngoài, khắp da thịt đều in đầy các dấu vết rất mờ ám, hai chân run run chưa thể nào khép lại được, cô có thể cảm nhận ở vùng tư mật vẫn đang chảy ra từng dòng chất lỏng đặc nóng.

Từ Lâm cầm sợi dây chuyền trong túi áo ra và đưa tới trước mặt Hàn Dĩ Xuyến, khàn giọng ra lệnh

– Ngoan ngoãn đeo vào!

Hàn Dĩ Xuyến liều mạng lắc đầu, cô nức nở nói

– Không cần, anh mang đi cho tình nhân của anh đi!

Từ Lâm cười nhếch mép, đưa dây chuyền đến bên cổ Hàn Dĩ Xuyến, tự tay đeo lên cho cô, rồi hài lòng ngắm nghía nó trên cổ cô.

Hàn Dĩ Xuyến vùng vẫy muốn kéo ra nhưng lại bị Từ Lâm dùng một tay giữ chặt hai tay, hắn nhỏ giọng cảnh cáo

– Dám tháo ra lần nữa tôi sẽ chặt gãy hai tay em!

Hàn Dĩ Xuyến trừng mắt nhìn hắn, cô khàn giọng nói

– Lâm, hà tất gì anh phải làm vậy? Nếu anh đã có người mới thì đến bên cạnh cô ta đi, tại sao vẫn phải dày vò em như vậy?

Từ Lâm nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay vén vén tóc trước trán của cô rồi trầm giọng nói

– Chỉ là cơ thể của em, tôi chơi thế nào cũng không chán, dù là đang mang thai!

Hàn Dĩ Xuyến dùng chút sức lực yếu ớt của mình để hất tay hắn ra khỏi trán mình, cô nghiêng người sang một bên rồi kéo chăn che kín đầu.

Từ Lâm tạm thời tha cho cô, cũng đã lâu lắm rồi hắn không được ngủ ngon giấc, nằm xuống bên cạnh cô, vươn tay ôm cô vào ngực rồi nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ.

Hàn Dĩ Xuyến nằm trong ngực hắn đã khóc từ lâu, cô rất muốn đẩy hắn ra nhưng tại sao lại không đủ can đảm?

————————————

Những ngày sau đó, tối nào Từ Lâm cũng về nhà và cùng cô triền miên cả đêm; không hiểu sao hắn về nhà dù biết có thể sẽ làm tổn thương bảo bảo nhưng cô lại rất vui, chí ít buổi tối hắn sẽ không ở bên cạnh ả tình nhân kia, ban ngày dù cô không biết hắn đang làm gì nhưng vẫn hy vọng hắn chỉ dành hết thời gian cho công việc mà thôi, cô thật sự hy vọng như vậy… Mỗi lần trải qua một đêm hoan ái cùng Từ Lâm thì sáng nào Hàn Dĩ Xuyến cũng chạy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của bảo bảo, và kết quả đã hai lần cô nghe bác sĩ thông báo mình bị doạ sẩy thai lần nữa. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô sợ sẽ thật sự mất đi bảo bảo, vì nó là giọt máu duy nhất mà Từ Lâm để lại cho cô. Cô đã mất hắn nên không muốn mất luôn cả bảo bảo!

Cô phải làm sao để có thể bảo vệ được bảo bảo và níu lấy Từ Lâm quay về?

” Em thà để mất tôi chứ không muốn mất đi đứa nghiệt chủng của em”

Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Từ Lâm lại nói như vậy rồi, giữ hắn và bảo bảo, cô chỉ có thể chọn một!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.