Chỉ vì An Mặc Hàn càn quấy, An Dĩ Mạch chỉ có thể ngoan ngoãn mặc quần áo vào cho An Mặc Hàn, dĩ nhiên trong lúc mặc quần áo, nhưng An Dĩ Mạch khiến An Mặc Hàn khó chịu không ít, hừ, người đàn ông này để cho cô mặc quần áo cho anh sẽ phải chấp nhận cách mà cô mặc quần áo cho anh, dĩ nhiên, khi An Mặc Hàn nổi lên thú tính, An Dĩ Mạch đã trốn thoát khỏi bàn tay của anh.
Cùng dùng qua cơm sáng với Lãnh Hạ, An Mặc Hàn đi công ty, mà An Dĩ Mạch thì đi phòng làm việc, cô không còn nhiều thời gian để chuẩn bị rồi, sẽ phải nhnah chóng tham gia thi đấu rồi, cho nên mỗi ngày cô cũng muốn đi phòng làm việc một chuyến, đem công việc hàng ngày làm cho xong, gần trưa An Dĩ Mạch đi tới bệnh viện, lúc này, chỉ có Chiếm Nam Huyễn ở trong bệnh viện.
Bởi vì nguyên nhân là Dư Huyên, Chiếm Nam Huyễn đem việc của công ty lại lần nữa giao cho chú Chiếm, chú Chiếm biết anh tình cảm với cô gái này, cho nên cũng không có tổ chức anh, chỉ là, ông cũng đã nói, chỉ cho anh thời gian một tuần, một tuần lễ sau, Chiếm Nam Huyễn còn phải tiếp tục về công ty làm việc bình thường.
“Dĩ Mạch, cô đã đến rồi.”
Chiếm Nam Huyễn thấy An Dĩ Mạch xách theo cơm trưa đi vào phòng bệnh, anh liền nhận lấy đồ vật trong tay cô, An Dĩ Mạch gật đầu với anh một cái, sau đó đã đi tới bên cạnh Dư Huyên.
“Nam Huyễn, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
An Dĩ Mạch đứng lên đi lấy cơm trưa mở ra, cô cũng chưa ăn, cho nên, cũng ăn cơm với Chiếm Nam Huyễn.
“Ừ, cô cứ nói.”
“Về thân thế của Huyên Huyên.”
Nghe được An Dĩ Mạch nói như vậy, động tác ăn cơm của Chiếm Nam Huyễn ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, nghĩ đến vẻ mặt của Lãnh Hạ vào ngày hôm qua, Chiếm Nam Huyễn nghĩ chắc là Lãnh Hạ phát hiện ra cái gì.
“Thân thế Huyên Huyên? Dì Lãnh biết?”
Chiếm Nam Huyễn khẽ chau mày, đối với anh mà nói thân thế Dư Huyên không quan trọng, hiện tại anh chỉ muốn cô tỉnh lại, chỉ cần Dư Huyên có thể tỉnh lại, cái gì anh cũng không để ý.
Thấy nét mặt Chiếm Nam Huyễn An Dĩ Mạch cũng biết Chiếm Nam Huyễn anh cũng không thèm để ý đến thân thế Dư Huyên, Nam Huyễn là gia tộc lớn, không thể có quyền tự do trong hôn nhân, nhưng hiện tại nhìn vào thái độ Nam Huyễn, An Dĩ Mạch thật rất vui vẻ dùm Dư Huyên, xem ra, Nam Huyễn anh là thật sự yêu Huyên Huyên, chỉ là, cô nghĩ nếu như Chiếm Nam Huyễn biết thân thế thật sự của Dư Huyên, chắc anh cũng sẽ rất kinh ngạc.
“Nam Huyễn, tôi nghĩ rằng, anh cũng cần phải biết, Huyên Huyên cha của cô là chú Toàn.”
An Dĩ Mạch vừa mới nói xong, động tác ăn cơm của Chiếm Nam Huyễn đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sớm biết rằng Chiếm Nam Huyễn sẽ có phản ứng như vậy, An Dĩ Mạch bất đắc dĩ cười cười, nghĩ đến ngày hôm qua khi Lãnh Hạ nói cho bọn họ biết, cô và Mặc Hàn cũng là kinh ngạc như vậy, chỉ là, cô cũng biết chuyện này đối với Huyên Huyên mà nói cũng không phải chuyện gì xấu.
“Dĩ Mạch, đây là chuyện gì xảy ra?”
Sau đó, An Dĩ Mạch chỉ nói một cách đơn giản chuyện tình giữa Toàn Lịch và mẹ Dư Huyên cho Chiếm Nam Huyễn nghe, sau khi Chiếm Nam Huyễn nghe xong đã không thể dùng kinh ngạc để diễn tả rồi.
“Chuyện này xác định sao?”
An Dĩ Mạch lắc đầu một cái”Bây giờ còn chưa phải xác định 100%, nhưng mà, đợi lát nữa Mặc Hàn sẽ dẫn Ti Dạ tới, đến lúc đó chúng ta để cho Huyên Huyên và Ti Dạ xét nghiệm DNA một chút, như vậy thì có thể xác định 100% rồi.”
An Dĩ Mạch mới vừa nói qua, bên này, An Mặc Hàn và Toàn Ti Dạ đã đi tới đây, Chiếm Nam Huyễn và An Dĩ Mạch cũng đã ăn xong rồi, Toàn Ti Dạ bộ mặt nghiêm túc nhìn Dư Huyên đang ngủ mê man, anh đi tới hi vọng mình có thể nhìn cẩn thận thêm một chút.
Thật ra thì, từ sau khi An Mặc Hàn nói cho anh biết rõ chuyện của Dư Huyên, đến bây giờ đã là ba giờ rồi, trong thời gian ba tiếng này anh vẫn luôn đang tiêu hóa về chuyện An Mặc Hàn nói cho anh biết, nhưng là, đến bây giờ anh vẫn không thể tin được.
“Dĩ Mạch, chuẩn bị xong chưa?”
“Ừ.”
An Dĩ Mạch đưa sợi tóc của Dư Huyên mới vừa lấy xuống đưa cho An Mặc Hàn, sau khi An Mặc Hàn nhận lấy gật đầu với Chiếm Nam Huyễn một cái, sau đó thì đi ra khỏi phòng bệnh.
Khoảng thời gian nửa tiếng sau, An Mặc Hàn trở về, lúc này trong tay của anh có thêm một phần báo cáo, An Dĩ Mạch, Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ đều nhìn anh, An Mặc Hàn cầm báo cáo trong tay đưa cho Toàn Ti Dạ, sau đó đi tới bên cạnh An Dĩ Mạch, nhìn cô gật đầu một cái, thấy nét mặt An Mặc Hàn, An Dĩ Mạch và Chiếm Nam Huyễn cũng biết xem ra Dư Huyên cô ấy thật sự là con gái ruột của chú Toàn, là em gái cùng cha khác mẹ với Toàn Ti Dạ.
Bên này, Toàn Ti Dạ cũng đã thấy được kết quả báo cáo của An Mặc Hàn đưa cho anh, trên đó viết Toàn Ti Dạ và Dư Huyên có 99,99% có thể là quan hệ anh em.
Toàn Ti Dạ nhìn bộ dáng Dư Huyên yên giấc ngủ say, trong lòng nhất thời sôi trào, thì ra là, cô thật sự là con gái của cha anh, thật sự là em gái của anh.
“Chúng ta để cho cậu ấy yên tĩnh một lúc thôi.”
An Mặc Hàn nhìn bộ dạng Toàn Ti Dạ, sau đó nói với An Dĩ Mạch và Chiếm Nam Huyễn, An Dĩ Mạch và Chiếm Nam Huyễn gật đầu một cái, ba người đi ra phòng bệnh, vừa vặn đụng phải Hạ Hi đến xem Dư Huyên.
“Mọi người làm sao vậy?”
Hạ Hi nhìn dáng vẻ ba người bọn họ nhất thời có chút nghi ngờ, ngay trong lúc An Dĩ Mạch vừa đóng cửa, Hạ Hi còn thấy được Toàn Ti Dạ sững sờ đứng ở trước giường Dư Huyên.
Sau đó, An Dĩ Mạch nhìn về Hạ Hi đại khái nói ra thân thế của Dư Huyên, sau khi Hạ Hi nghe qua miệng cũng đã không khép được, dĩ nhiên cô cũng rất khó tiếp nhận chuyện này.
“Dĩ Mạch, chuyện này…… Là thật sao?”
Hạ Hi vẫn có chút không thể tin được, nhưng thật ra thì, ở trong lòng của cô cũng hi vọng chuyện này đúng là sự thật, bởi vì nếu như là thật, như vậy Huyên Huyên cô ấy sẽ lại có người nhà, không chỉ có cha, còn có anh trai.
“Dĩ Mạch, Dĩ Mạch……”
Hạ Hi đang nghĩ tới đây, trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến tiếng Toàn Ti Dạ có chút kích động gọi Dĩ Mạch.
Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng trở lại phòng bệnh, chỉ thấy Toàn Ti Dạ hai cái tay kích động nắm tay Dư Huyên, nhưng Dư Huyên vẫn như trước đang ngủ say.
“Thế nào?”
“Huyên Huyên, Huyên Huyên tay của cô ấy vừa mới cử động rồi, thật”
Nghe được Toàn Ti Dạ nói câu nói này tất cả bọn họ cũng kích động, phải biết loại trạng thái chỉ biết mở mắt này của Dư Huyên, toàn thân cao thấp tay chân cũng sẽ không động, thật ra thì cũng gần giống với người sống đời sống thực vật.
“Anh đi kêu bác sĩ.”
An Mặc Hàn nhanh chóng gọi bác sĩ tới đây, bác sĩ vội vàng tới đây kiểm tra cơ thể cho Dư Huyên một chút, sau đó yên lòng cười cười.
“Xem ra, các cô cậu thật rất lợi hại, cuối cùng đem cô từ trong ảo ảnh gọi trở lại, các bạn nói chuyện thêm chút nữa để cho cô có thể trở về, tôi nghĩ cô ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại.”
“Được, cám ơn ông bác sĩ.”
“Không cần khách sáo.”
Sau khi tiễn bác sĩ đi, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Toàn Ti Dạ, bọn họ vẫn ở bên ngoài, Huyên Huyên hồi tỉnh lại đây chắc là Ti Dạ nói cái gì đó với Huyên Huyên.
“Dạ, anh vừa mới nói cái gì?”
Hạ Hi hỏi Toàn Ti Dạ, Toàn Ti Dạ nhìn Hạ Hi một chút sau đó nói”Anh nói, cô ấy là em gái của anh, anh là anh trai của cô ấy, cô ấy không còn một mình, chỉ những thứ này, sau đó tay của cô ấy liền giật giật.”
Nghe được Toàn Ti Dạ nói những lời này An Dĩ Mạch mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó mỗi người trước mắt cũng sáng lên, sau đó cùng nhau nhìn về phía Toàn Ti Dạ.
“Vì sao mấy người nhìn tôi đến như vậy?”
“Ti Dạ, giao cho cậu, nói tiếp, cậu vẫn phải nói chuyện này với Huyên Huyên, tôi nghĩ, Huyên Huyên cô ấy nhất định có thể tỉnh lại.”
Chiếm Nam Huyễn nhìn Toàn Ti Dạ trong mắt có ánh sáng chưa từng có, thật ra thì, bây giờ Chiếm Nam Huyễn nhìn thấy Toàn Ti Dạ giống như là thấy được hi vọng vậy, anh cảm giác chuyện thân thế này của Dư Huyên nhất định có thể gọi Huyên Huyên tỉnh lại.
“Huyên Huyên……”
Chiếm Nam Huyễn kích động cầm tay phải còn lại của Dư Huyên, sau đó Toàn Ti Dạ cũng liền nghe theo mọi người mà nói với Dư Huyên nói qua thân thế của cô, hi vọng thật có thể gọi cô tỉnh lại.
Lúc xế chiều bọn họ cũng trở về đi làm, Chiếm Nam Huyễn một mình ở trong bệnh viện cùng với Dư Huyên, còn đang không ngừng nói qua Toàn Ti Dạ là anh trai của cô, chú Toàn là cha của cô, anh thật sự hy vọng có thể gọi cô tỉnh dậy.
Nhưng mà, đến buổi tối, Dư Huyên vẫn không thể tỉnh lại. Chỉ là, trong bệnh viện Chiếm Nam Huyễn vẫn cứ lẳng lặng cùng với Dư Huyên như vậy, bên ngoài mọi người cũng đều có chuyện của mình, dĩ nhiên, cũng có một số việc kinh doanh của mọi người.
Khoảng hơn bảy giờ tối, Toàn Ti Dạ nói cho An Mặc Hàn người của anh đã bí mật bắt được Hàn Ngữ Yên và Lục Viêm, hơn nữa chủ nhân chiếc nhẫn kia cũng đã bắt được.
Khi An Mặc Hàn nhận được tin khi anh đang xem tài liệu về Tô Nguyệt mà An Thần Hạo đưa tới buổi chiều, dĩ nhiên, khi nhìn thấy tài liệu đầy đủ của Tô Nguyệt anh vẫn thoáng kinh ngạc một chút.
Khi An Dĩ Mạch đến đây An Mặc Hàn mới vừa cúp điện thoại, đang cười vô cùng tà mị, An Dĩ Mạch nhìn thấy anh có nhiều thú vị nhìn tới trước vật trong tay, cũng không có cảm thấy cô đến.
“Nhìn cái gì mà thú vị như vậy?”
Khi An Dĩ Mạch đi tới trước mặt An Mặc Hàn nói, An Mặc Hàn nhìn An Dĩ Mạch một chút sau đó kéo cô qua ngồi ở trên đùi của anh, lấy tài liệu mới vừa thấy để vào trước mặt bọn họ, An Dĩ Mạch nhíu mày, nhận lấy tài liệu trong tay An Mặc Hàn lật qua từng tờ từng tờ, cuối cùng càng nhìn chân mày càng nhíu sâu.
“Cô ấy cũng ở cô nhi viện Đồng Thoại?”
An Dĩ Mạch khẽ nhíu mày, sau đó giống như rơi vào trầm tư, nếu Tô Nguyệt là cô nhi, như vậy Tô Lạc cũng thế, nhưng mà trong ấn tượng của cô thật sự không có hai người bọn họ.
“Ừ, Tô Lạc và Tô Nguyệt bọn họ đều như vậy, Dĩ Mạch, em nên nhận biết bọn họ, em suy nghĩ một chút, lúc ấy những đứa bé trong cô nhi viện có người anh trai và em gái hay không, hơn nữa, số tuổi lại phù hợp với Tô Lạc và Tô Nguyệt.”
An Dĩ Mạch suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái, cô vẫn là suy nghĩ không ra.
“Mặc Hàn, ngày mai em cần gặp mặt Tô Lạc.”
“Được.”
Được An Mặc Hàn tán thành, An Dĩ Mạch lại tiếp tục lật xem tư liệu của Tô Nguyệt, xem đến những bức ảnh cuối cùng thấy được hình ảnh Tô Nguyệt và Lục Viêm ở trong quán coffee, nhìn thời gian, phải là chuyện của hai năm trước.
“Cô ấy và Lục Viêm biết nhau?”
An Mặc Hàn gật đầu một cái, trong tư liệu viết như vậy, hơn nữa, theo như anh biết, Tô Nguyệt là nhân viên của tập đoàn Hạo Thiên, cho nên, cô ấy biết Lục Viêm rất bình thường, chỉ là, trong tài liệu viết phải là sau khi Tiểu Hạo trở về Lục Viêm và Tô Nguyệt mới bắt đầu qua lại nhiều.
“Được rồi, sự việc của Tô Nguyệt hôm khác chúng ta lại nói, Ti Dạ mới vừa nói đã tìm được Lục Viêm và Hàn Ngữ Yên rồi, còn có chủ nhân chiếc nhẫn kia, đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút.”
An Mặc Hàn ấn xuống trán An Dĩ Mạch một cái hôn sau đó cầm lấy tư liệu Tô Nguyệt trong tay An Dĩ Mạch bỏ lên bàn hai nguời rời khỏi Mặc Mạch quốc tế lái xe đến nơi Ti Dạ nói.