“Nhưng thật sự em rất lo cho Hi Hi, ở đây cô ấy không có người thân nào hết, chỉ có em và Huyên Huyên. Hơn nữa, Hi Hi cô ấy rất mạnh mẽ, có chuyện gì đều đợi có kết quả rồi mới nói cho chúng em biết. Trong quá trình gặp phải đau khổ, cô ấy vẫn một mình chịu đựng. Em đang nghĩ, Mặc Hàn, có phải em sai lầm rồi hay không?”
Lúc trước là cô tạo cơ hội cho Hi Hi và Toàn Ti Dạ, bây giờ nhìn hai người họ đều vì đoạn tình cảm này mà đau khổ, cô thật sự rất khổ sở.
“Dĩ Mạch, chuyện này em không sai, hơn nữa, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với em, nguyên nhân chính là giữa bọn họ, đây là thử thách đối với số phận của bọn họ, không có một tình cảm nào mà thuận buồm xuôi gió, cho nên em không nên nghĩ nhiều, được không?”
Trải qua sự khuyên bảo tận tình của của An Mặc Hàn, rốt cuộc An Dĩ Mạch cũng bỏ qua chuyện của Hạ Hi và Toàn Ti Dạ, nhưng lại lâm vào một vòng xoáy khác, khiến An Mặc Hàn không biết phải làm sao.
“Mặc Hàn, chúng ta sẽ không gặp phải khó khăn như vậy chứ. Không, có lẽ chúng ta còn nghiêm trọng hơn, dù sao quan hệ của chúng ta không được người ngoài chấp nhận.”
Hôm nay không biết An Dĩ Mạch bị sao vậy nhỉ, lại xúc động như vậy, rất suy sụp. Tất cả chuyện này bọn họ đều đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng An Mặc Hàn vẫn không từ bỏ.
“Dĩ Mạch, hôm nay em bị sao vậy? Không phải em đã nói, bất kể về sau có chuyện gì xảy ra, em đều không quan tâm à? Không phải em đã nói, chỉ cần như bây giờ là tốt rồi sao?”
An Mặc Hàn nhớ tới lời nói của cô trước kia, thời điểm bọn họ vừa ở chung cùng nhau, lúc đó An Dĩ Mạch vẫn không chấp nhận quan hệ của bọn họ, dù sao bọn họ cũng là chị em mười mấy năm.
Nhưng về sau không biết vì cái gì, đột nhiên Dĩ Mạch nghĩ thông suốt, cô nói mặc kệ sau này phát sinh cái gì, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, bây giờ chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi.
Nhưng bây giờ An Dĩ Mạch lại giống như trở về thời điểm trước kia, bây giờ cô lại giống như trước đó, không thể chấp nhận quan hệ của bọn họ, lo lắng chuyện tương lai, không tin tưởng với tình cảm của bọn họ.
“Nhưng em nói những lời đó không phải rất đúng sao?”
An Dĩ Mạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của An Mặc Hàn. Lần này, An Mặc Hàn thật sự có chút luống cuống, bởi vì anh nhìn thấy trong ánh mắt của cô tràn đầy thống khổ và bi thương.
“Dĩ Mạch….”
An Mặc Hàn gắt gao ôm cô vào lòng, cho cô nhiệt độ, để cô cảm nhận được anh vẫn còn tồn tại.
“Dĩ Mạch, anh mặc kệ người khác nghĩ thế nào, mặc kệ tương lai ra sao. Anh chỉ biết em là của anh, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh.”
An Mặc Hàn nói bá đạo rốt cuộc cũng khiến An Dĩ Mạch tỉnh táo lại, cô nhẹ nhàng đẩy An Mặc Hàn ra, trong mắt tràn ngập nước mắt.
“Thật xin lỗi, em không nên nghĩ ngợi lung tung.”
Lúc này An Dĩ Mạch giống như một đứa trẻ, cúi đầu nhận sai với An Mặc Hàn.
“Ngoan, không có việc gì. Anh không trách em, em chỉ cần tin tưởng là tốt rồi, được chứ? Hử?”
“Ừm.”
Lấy được câu trả lời khẳng định của An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn liền cười. trong lòng cũng thở ra một hơi, rốt cuộc cũng tốt rồi, có điều lại âm thầm quyết định một vấn đề, anh quyết định đả thông tư tưởng của Toàn Ti Dạ, để cậu ấy nhanh nhanh lừa được Hạ Hi, như vậy Dĩ Mạch nhà anh mới không suy nghĩ lung tung.
Tối nay không có liều chết triền miên, An Mặc Hàn chỉ gắt gao ôm chặt An Dĩ Mạch, tại cái rét lạnh của ban đêm cho cô nhiệt độ, để cô cảm nhận sự tồn tại của anh.
Còn tối này trong nhà Chiếm Nam Huyễn là một trận vui vẻ, bởi vì Chiếm Nhan, con gái duy nhất của Chiếm gia đã trở lại.
Buổi tối này, trong phòng bệnh của bệnh viện cũng là một sự yên lặng và ấm áp, MarisMiu lequydon MarisMiu Toàn Ti Dạ đút từng muỗng cháo cho Hạ Hi, Hạ Hi cứ như một đứa con nít, ăn toàn bộ cháo mà Toàn Ti Dạ đút, sau đó nằm xuống để Toàn Ti Dạ đắp chăn bông, mãi cho đến khi cô ngủ thiếp đi, Toàn Ti Dạ mới đi đến một cái giường khác nằm ngủ.
Đêm, là yên lặng như thế, nhưng mọi người đều không nghĩ tới cái ban đêm an tĩnh này lại là sự yên lặng trước bão táp.
Sau một đêm dài trôi qua, nghênh đón là ánh bình minh rực rỡ, nhưng có lẽ ông mặt trời cũng cảm giác được hôm nay có bão táp, cho nên liền ẩn giấu mình đi, thời tiết âm u, tâm tình mọi người cũng không giống nhau.
Ngày mới bắt đầu, mọi người lại bắt đầu một ngày bận rộn, nhưng cũng có người bởi vì một nguyên nhân nào đó, nằm ở trong bệnh viện giống như Hạ Hi chẳng hạn.
Vì Hạ Hi nên ngày nào Toàn Ti Dạ cũng ở trong bệnh viện, ngay cả bữa sáng cũng đều do Dĩ Mạch và Dư Duyên đưa đến cho bọn họ.
“Ti Dạ, Hi Hi vừa làm phẫu phuật, chúng tôi mang đến ít cháo hơi nhạt, nếu anh ăn không quen có thể ra ngoài ăn chút gì đó, Hi Hi ở đây đã có chúng tôi trông giùm rồi.”
An Dĩ Mạch múc một chén cháo nóng vào trong bát rồi đưa cho Hạ Hi, nhưng Toàn Ti Dạ vẫn không ra ngoài, mà là múc một chén cho mình rồi ngồi xuống húp cạn một hơi.
“Tôi đi qua chỗ bác sĩ hỏi tình huống của Hạ Hi một chút, mọi người cứ nói chuyện đi.”
Không đợi An Dĩ Mạch các cô nói gì, Toàn Ti Dạ đã nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
“Hi Hi, hai người bị sao vậy?”
An Dĩ Mạch không hỏi chuyện của Hạ Hi và Toàn Ti Dạ, nhưng thông minh như Dư Huyên cũng phát hiện ra, d đ l q đ cho nên cô ấy lên tiếng hỏi. Mặc dù Dĩ Mạch có chút không đồng ý nhưng nếu Huyên Huyên đã hỏi thì cô cũng muốn nghe.
“Chúng tớ…”
“Anh ta ức hiếp cậu hả?”
Dư Huyên giành trước hỏi, An Dĩ Mạch lấy tay chọc cô một cái, ý bảo cô im lặng. Dư Huyên thấy Dĩ Mạch nhắc nhở thì bĩu môi, sau đó im lặng ngồi một bên không nói gì.”Dĩ Mạch, Huyên Huyên, hai người còn nhớ rõ nguyên nhân vì sao mình lại đến nơi này chứ?”
An Dĩ Mạch và Dư Huyên gật đầu, các cô đương nhiên nhớ rõ. Hồi nhỏ, Hi Hi có một người bạn nhỏ, mà cô ấy tới nơi này, chính là muốn tìm người bạn nhỏ đó, nhưng các cô không rõ, chuyện này thì có quan hệ gì với Toàn Ti Dạ.
“Người bạn quen biết một tiếng đồng hồ kia có quan hệ với Ti Dạ sao?”
An Dĩ Mạch thật sự không nghĩ ra, lúc cô biết Ti Dạ là lúc cậu ấy năm tuổi, chuyện trước đó cô cũng không rõ.
Hạ Hi lắc đầu, “Mình không biết, vốn mình nghĩ muốn đến tìm người kia rồi trở về nước M, nhưng mình lại ở đây gặp gỡ Toàn Ti Dạ.”
Gương mặt của Hạ Hi mờ mịt, bởi vì Toàn Ti Dạ xuất hiện làm xáo trộn hết kế hoạch của cô, cũng để cô từ từ quên mất đại ca ca năm xưa kia.
“Hi Hi….cậu có thể nói cho chúng mình biết vì sao cậu lại muốn tìm lại người bé trai kia không? d i e n d a n marismiu l e q u y d o n Dù sao đã qua nhiều năm như vậy rồi không phải sao?”
Về điểm này đúng là An Dĩ Mạch các cô vẫn không thể hiểu nồi, trước kia cô cũng có hỏi qua, nhưng Hi Hi không nói ra nguyên nhân.
“Giữa chúng mình có một ước định.” Hạ Hi nói.
Toàn Ti Dạ mới từ bên ngoài phòng bác sĩ trở về đúng lúc nghe được các cô nói chuyện, mãi cho đến khi An Dĩ Mạch và Dư Huyên đi ra khỏi phòng bệnh, Toàn Ti Dạ mới phản ứng kịp.
“Mọi người đi sao?”
“Ừm, cô Lilian còn đang chờ tôi ở cửa, Ti Dạ, anh hãy chăm sóc cô ấy cho tốt.”
“Tôi biết.”
Đợi sau khi An Dĩ Mạch và Dư Huyên đi thật xa, Toàn Ti Dạ mới bước vào phòng bệnh.
“Anh ăn gì chưa?”
Hạ Hi thấy người tới là Toàn Ti Dạ, liền hỏi, cô nhớ rõ hình như anh ấy chỉ ăn đúng một bát cháo.
“Đã ăn rồi. Hôm nay em cảm thấy thế nào, miệng vết thương còn đau lắm không?”
Toàn Ti Dạ thân thiết kéo góc chăn lên cho cô, sau đó ngồi ở trên cái ghế bên cạnh giường bệnh, thâm tình nhìn cô.
“Không đau nữa rồi. Ti Dạ, cám ơn anh.”
Hạ Hi nhìn Toàn Ti Dạ có chút mệt mỏi, bắt đầu từ hôm qua anh vẫn luôn chăm sóc cô, đoán chừng tối qua cũng không ngủ ngon đi.
“Hạ Hạ, chúng ta tâm sự một chút được không?”
Toàn Ti Dạ đột nhiên lên tiếng, khiến Hạ Hi kinh ngạc một phen, nhưng rất nhanh cô liền gật đầu.
Bên này, sau khi An Dĩ Mạch và Dư Huyên ra khỏi bệnh viện thì hai người tách ra. An Dĩ Mạch gọi điện thoại cho Lillian, sau đó tự mình lái xe tới địa chỉ mà Lillian nói.
Buổi sáng hôm nay Lillian kêu người tới đón cô, vì cô phải đi thăm Hạ Hi nên để cho người kia về trước, hơn nữa cũng nới với Lillian rằng cô sẽ tới trễ một chút.
Khoảng nửa giờ sau, rốt cuộc An Dĩ Mạch cũng đến nơi mà Lillian nói, đang muốn xuống xe, điện thoại của cô liền vang lên.
“Có chuyện gì sao?”
An Dĩ Mạch biết đầu dây điện thoại bên kia là An Mặc Hàn, có điều cô không hiểu tại sao lúc này An Mặc Hàn lại gọi điện thoại cho cô.
“Không có việc gì. Em đang làm gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp của An Mặc Hàn truyền đến, An Dĩ Mạch cười cười nói cho anh biết cô đợi cô Lillian ở nơi này. Sau đó An Mặc Hàn nói Ferman cũng ở đây, bảo cô chú ý an toàn sau đó liền cúp máy.
An Dĩ Mạch nhìn điện thoại đã bị cúp máy một lát, sau đó mới mở cửa xe đi xuống.
An Dĩ Mạch nhìn nơi này một chút, là Đài Truyền Hình lớn nhất thành phố S, cô nhíu nhíu mày, lê quý đôn marismiu lê quý đôn sau đó gọi điện cho Lillian hỏi rõ số phòng rồi cô đi vào, nhưng cô không phát hiện sau khi cô đi vào, Tô Nguyệt cùng với Thượng Quan Hồng cũng đi vào.
“Cô Lillian.”
An Dĩ Mạch đẩy cánh cửa của một căn phòng ra, Lillian đang nhìn trang phục của Hàn Ngữ Yên, thấy An Dĩ Mạch đi vào thì gọi cô.
“Dĩ Mạch, cháu đã đến rồi.”
“An tiểu thư……”
Hàn Ngữ Yên quay người lại khiến An Dĩ Mạch kinh ngạc, cô vẫn biết Hàn Ngữ Yên rất đẹp, nhưng hôm nay cô ta lại xinh đẹp hơn mọi hôm.
Đôi mắt to dễ thương linh động, lông mi thật đen và dày giống như một cây quạt nhỏ, nhấp nháy vụt sáng. Đôi mắt to đen láy sáng ngời tràn đầy nụ cười, giống như mặt trăng một dạng! Cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, làm da trắng noãn bóng loáng, làm cho người ta không nhịn được muốn đi sờ một cái. Trên mặt cô ta có một tầng hồng nhàn nhạt, nhìn rất đáng yêu! Đôi môi anh đào nhỏ nhắn hé mở khiến người ta không nhịn được muốn đi nếm thử một phen.