Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình

Chương 34 - Đem Về Nhốt Lại

trước
tiếp

Tô Thiện pha hai ly cà phê bưng lên,cô đặt trước mặt Tô Minh Sơ một ly rồi chính mình ngồi xuống đối diện “Cậu về khi nào vậy?”

“Hôm qua.”Người đàn ông hơi ngã ngớn tựa lưng ra sau ghế,chăm chú nhìn cô,ánh mắt không kiêng kị quan sát,rồi đột nhiên bật cười “Lại xinh đẹp hơn lúc trước rồi.”

Tô Thiện liếc xéo anh ta “Cậu thì xấu hơn rồi!”

Tô Minh Sơ hậm hực không đồng ý,hắn đứng dậy “Cậu nói gì?Tớ đây vẫn đẹp trai chết người,còn có cả cơ bụng cuồn cuộn,muốn coi không?”Nói rồi hắn quả thực muốn cởi áo chứng minh.

Tô Thiện thầm mắng hắn bệnh thần kinh,cuối cùng đành thoả hiệp “Được,được rồi!Lão Tam luôn đẹp trai nhất.”Vẫn là thua ai đó một bậc đi.

Hắn ta thoả mãn cười lớn,đưa tay xoa xoa đầu cô,nháy mắt “Vẫn là Tiểu Thiện hiểu chuyện.”

Được rồi!Cô không muốn so đo với tên bệnh tự luyến nhà hắn.

Tô Minh Sơ là bạn đại học của cô,vốn còn có thêm hai người là Lão Nhị và Lão Tứ,nhưng bọn họ sau khi tốt nghiệp đều ra nước ngoài làm việc.Tô Minh Sơ cũng ra nước ngoài,nhưng không ngờ hôm nay lại trở về.

Vốn dĩ là bằng tuổi,thế nhưng trong nhóm lại chỉ có mình cô là con gái,nên bọn họ đều thân mật gọi cô là Tiểu Thiện.Tuy là bằng tuổi,ngược lại Lão Nhị và Lão Tứ thực sự giống anh trai cô hơn – bởi vì bọn họ rất nghiêm khắc.

Còn cái tên đang ngồi đối diện này,cả ngày chỉ biết cà lơ phất phơ trêu chọc cô.

“Tiểu Thiện,năm đó… tớ có biết chuyện của gia đình cậu.Thật xin lỗi,khi đó lại không ở bên cậu.”

Tô Thiện hơi ngạc nhiên,mỉm cười yếu ớt “Không sao,cũng đã qua rồi.”

“Còn nữa,tớ cũng biết cậu đã kết hôn rồi.Ly hôn đi,tớ sẽ giúp cậu.”

Nét mặt cô hơi cứng lại,lắc đầu “Đã kết thúc rồi.”

Tô Minh Sơ hơi ngẩn người nhìn cô “Cậu không vui à?”

Tô Thiện cụp mắt,đúng thật là không vui “Lão Tam,đừng nhắc nữa,được không?”

“Được.”

Tô Thiện ngồi hàn huyên với hắn ta một lúc liền tiễn hắn ta về,đúng là ngồi lâu với tên tự luyến như hắn thật mệt não cô đi.

Cô không biết vì sao Tô Minh Sơ lại đến nơi xa thành phố như nơi đây,cô cũng lười hỏi hắn.Dù sao đại công tử như hắn cũng chẳng thích ở nơi khỉ ho cò gáy như nơi đây lâu đâu.

Sáng sớm hôm nay Từ Hy Viễn đột nhiên đổi ý lên máy bay đến thành phố X,làm Vương Triết còn chưa kịp sắp xếp đã phải lật đật cùng hắn ta đến

sân bay.

Thành phố X rõ là lạnh hơn thành phố A,vừa xuống máy bay Vương Triết đã rùng mình vì lạnh,thầm trách tại sao lại không mang theo áo khoác,hắn nhìn Từ Hy Viễn một thân áo sơ mi đen đơn giản cùng quần Âu đen,cũng không giống hắn lạnh đến run người,tổng giám đốc nhà hắn mặc nhiên không bị ảnh hưởng bởi thời tiết có chút lạnh này.

Khu quy hoạch phía Tây ở hơi xa trung tâm thành phố X,nên bọn họ đành bắt Taxi đến đó.

Sáng dậy vừa mở cửa tiệm,Tô Thiện vô tình phát hiện ngoài cửa có một con mèo nhỏ,cô không chần chừ vội chạy ra ôm lấy mèo con vào lòng,hình như là đói bụng rồi,nhìn thấy cô liền không sợ mà kêu “meo meo” rất đáng thương.Cô nghĩ nó cũng thật biết điều nha,thôi thì tạm chứa chấp em vậy,nếu chủ em tìm đến thì trả lại cho người ta.

Cô nói rồi xoay người bế mèo con vô nhà,bóng dáng người phụ nữ vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc chiếc Taxi chạy ngang qua.Từ Hy Viễn vô thức đưa mắt ra ngoài cửa sổ,thấy cái tên “Tiệm Bánh Tô Tô” khẽ nhíu mày,cái chữ “Tô” này cũng thật khó chịu đi.

3 tháng,hắn liên tục điều tra các chuyến bay từ Trung Quốc đi các nước,đặc biệt là camera ở các sân bay,nhưng vẫn không hề có tung tích của người phụ nữ đó.Cô dường như bốc hơi khỏi thế gian.

Nói không nhớ chính là không trung trực,hắn nhớ người phụ nữ đó chết đi được.

Để hắn tìm được,hắn liền đem cô nhốt lại,tránh lại để cô chạy lung tung.

Tiệm bánh,

Tô Thiện đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người,cô nhìn trời hôm nay không có lấy đến một chút nắng,lại lạnh hơn rồi.

Hôm nay Tô Minh Sơ nay lại đến tiệm cô lười biếng ngồi ngã ngớn ra đó.Tô Thiện mặc hắn,cô còn phải bán bánh rồi lại bận rộn chuẩn bị nguyên liệu làm bánh mới.

Tô Minh Sơ rất thích ăn ngọt,hắn vừa lấy điện thoại chơi game vừa ăn bánh,liền như vậy ngồi tới trưa đã ăn hết 3 cái bánh Tiramisu,thật đúng là thiếu việc.

Hắn chơi điện thoại chán liền quăng lên bàn,nhìn sang Tô Thiện đang bận rộn bán bánh,hắn xoa xoa cái bụng đi lại “Tiểu Thiện,có cơm trưa không nha?Thật đói!” (Liêm sỉ anh ơi!!)

Tô Thiện tươi cười cảm ơn thối tiền lại cho khách,đợi người ta đi rồi mới thay đổi sắc mặt quay sang lườm liếc hắn “Cậu ăn hết ba chiếc bánh,giờ còn la đói?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.