Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình

Chương 42 - Thời Kì Phản Nghịch Đến Rồi

trước
tiếp

“Tôi không muốn,anh bỏ tôi ra.Từ Hy Viễn,đừng ép tôi hận anh.”

Từ Hy Viễn chăm chú nhìn đôi môi của cô,khẽ nuốt nước bọt,bàn tay thô ráp lưu luyến nơi gương mặt nhỏ nhắn, nắn bóp qua lại “Vậy em từng chưa hận anh sao?”

Tô Thiện khựng người,vậy cô từng hận hắn sao?Câu trả lời là có,nhưng là… cô không nỡ làm gì hắn cả,ngay cả trả thù cũng chưa một lần nghĩ đến.

Lúc trước hắn từng tàn bạo dày vò sỉ nhục cô cỡ nào,cô đều khuất nhục chịu đựng,Tô gia nợ hắn,cô có thể hiểu vì sao hắn lại hận cô đến vậy.Vậy hiện tại thì sao?Tô Thiện không phải không nhận ra Từ Hy Viễn hiện tại đối với cô… là có chút nuông chiều,lại còn ánh mắt dường như…đã khác trước,lúc nhìn cô đều là một mảng thâm tình.

Cô mặc kệ,dù sao cô cũng không muốn khuất phục hắn như trước nữa,có lẽ là thời kì phản nghịch của cô đến rồi,cô muốn chống lại hắn.

Tô Thiện đưa mắt nhìn hắn,cằm nhỏ có chút nghểnh lên “Tôi mặc kệ,nếu bây giờ anh dám động vào tôi,tôi sẽ…sẽ..”

Cô luống cuống tìm từ thích hợp “Tôi sẽ giết anh.”

Từ Hy Viễn nhìn cô bật cười,có thể là hắn hiếm khi thấy cô ngang ngạnh như vậy,hắn vùi đầu cắn nhẹ ngực cô,tùy tiện cọ cọ vài cái,thấp giọng “Tùy em,giết chết anh trên giường cũng được.”

Tô Thiện bị cắn có chút nhột,lời thô tục như vậy hắn nói ra cũng không ngại mồm,cô đỏ mặt đẩy đầu hắn ra “Từ Hy Viễn,tôi sẽ hận anh.”

Hắn bắt lấy hai tay cô kéo lên,đầu chôn vùi nơi mềm mại,ậm ừ “Để xem lát nữa em có dám nói hận anh không?”

Tô Thiện mắng chửi hắn không ngừng,hắn ngại cái miệng nhỏ nhắn của cô ồn ào liền ngước đầu chặn lại,hôn cô đến loạn ý tình mê,bàn tay cũng không thành thật đụng chạm khắp nơi,hết xoa lại bóp lấy da thịt mềm mại .Hắn thực sự nhịn không nổi nữa,nhìn Tô Thiện mắt đỏ hoe ướt át vừa khóc vừa mắng hắn,hắn cúi đầu mổ mổ lên môi cô,khàn giọng dỗ dành “Bảo bối,ngoan một chút.”Dứt lời,bàn tay to lớn của hắn nắm lấy hai chân mảnh khảnh của người phụ nữ dưới thân,cuối thấp người chính mình đi vào.

Tô Thiện khóc ô ô cào đánh hắn,hắn giày vò cô một lúc lâu vẫn chưa chịu buông tha,lúc hắn lui ra Tô Thiện còn chưa kịp thở đã bị hắn lật người,lại từ sau đi vào.

Tô Thiện khóc cũng không khóc nổi nữa,cô khàn cả giọng,đến mắng chửi cũng không còn sức,chỉ nằm đó trừng lớn mắt oán hận.Từ Hy Viễn nắm lấy cái eo nhỏ của cô,cố tình dồn lực một cái,lưng áp sát xuống,khàn giọng “Nói,em còn hận anh nữa không?”

Tô Thiện cắn răng thốt ra hai chữ “Chó má.”

Được lắm!Còn sức mắng người,Từ Hy Viễn tiếp tục dùng sức trêu chọc cô,liên tục như vậy khiến Tô Thiện suýt ngất đi,cô khóc lóc nhẫn nhục van xin hắn “Đừng,tôi… tôi không hận anh,tôi không hận nữa….”Nếu tiếp tục,Tô Thiện sẽ chết trên giường.

Từ Hy Viễn cười gằn,động tác phía dưới thả lỏng, hắn cúi đầu trầm thấp bên tai cô “Bảo bối ngoan,nói đi!Nói em yêu anh.”

Tô Thiện cắn chặt răng,cương quyết không nói.Hắn là ác ma,chỉ muốn ép buộc cô,hà cớ gì phải nghe hắn.

Từ Hy Viễn nhìn cô cắn môi đến rướm máu cũng không mở miệng,hắn nhếch môi,ép buộc cô phải nói,phía dưới liền mãnh liệt,thân thể cao lớn đè ép lên người cô,gầm giọng như ra lệnh “Nói.”

Kết quả là Tô Thiện bị hắn ép buộc đến ngất đi,một chữ cũng không hé răng.

Ép cô nói yêu hắn,khó đến vậy sao?

Từ Hy Viễn có chút đau lòng ôm lấy thân thể người phụ nữ mềm nhũn vào ngực mình,ánh mắt rơi xuống đôi môi rĩ máu sưng đỏ của cô,hắn vươn đầu lưỡi khẽ liếm đi,lại lưu luyến hôn thêm một lúc.

Từ Hy Viễn hình như không hề buồn ngủ,hắn chăm chú nhìn cô đến thất thần,một lúc sau mới vào phòng tắm.

Tắm rửa thoải mái một trận liền nhớ ra cánh cửa bị hắn đạp hư, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi khẽ rời phòng ngủ,vẫn là nên sửa lại một chút.

Lúc hắn sửa lại cánh cửa xong,trời cũng đã gần sáng,Từ Hy Viễn nhẹ nhàng đi vào phòng tắm tắm rửa lại một lần rồi leo lên giường ôm lấy Tô Thiện, kéo cô vào trong ngực mình,ngủ thiếp đi.

Đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác ngủ cũng thấy thích thế này.

….

Kết quả là Từ Hy Viễn buổi sáng hôm sau bị Tô Thiện đuổi ra khỏi nhà,cô cầm được thứ gì liền phóng về phía hắn không do dự,cái miệng không ngừng mắng chửi “Lưu manh đểu,cút,anh cút cho tôi.”

“Chó má,Từ Hy Viễn,anh đừng chọc tôi giết người.”

“Mẹ nó,anh cút,cút khỏi đây cho tôi.”

Từ Hy Viễn biết hắn lúc này yếu thế,tối hôm qua… hắn “no” rồi,vậy nên sáng nay nhường cô chút vậy.

Còn chưa kịp dỗ dành cô,một vật lạ đã bay về phía hắn,Từ Hy Viễn kịp thời né tránh,có chút tức giận “Tô Thiện,em làm loạn gì hả?”

Tô Thiện nhìn hắn,trừng một cái “Loạn?Anh còn dám nói tôi làm loạn?Được.Anh không đi chứ gì?”

“Tôi đi.”Dứt lời,cô bước về phía tủ quần áo,một mạch kéo vali mở ra,đem quần áo toàn bộ nhét vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.