Tô Thiện trở lại thành phố B hơn hai ngày,kì lạ là không thấy Từ Hy Viễn đến tìm,cô dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lí đối phó .
Cô âm thầm nghĩ Tô Minh Sơ cũng khá ,có thể che mắt được cả Từ Hy Viễn đem cô về thành phố B.
Tối nay có tiệc rượu,Tô Thiện cũng không biết là sự kiện gì,chỉ là Tô Minh Sơ muốn mang cô theo,cô liền đồng ý,dù sao Lão Tam cũng hết lòng giúp cô rồi.
Khoác lên người bộ lễ phục màu trắng với thiết kế hở vai cùng đuôi váy chạm đất bồng bềnh,rất có khí chất tiên nữ.Tô Thiện không quá cầu kì trong công việc trang điểm,cô chỉ tự mình makeup hợp với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch.
Tô Minh Sơ thấy cô liền nở nụ cười hào phóng,cái miệng dẻo dẹo liên tục khen đẹp.Tô Thiện liếc xéo hắn,chỉ mong hắn đừng gây phiền cho cô là được.
Qủa thực là không gây phiền nhưng phiền toái tự dưng nói đến liền đến.Xe đi được nữa đường bị bị một đám người chặn lại,Tô Thiện còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đánh cho bất tỉnh,cả người rơi vào trạng thái hôn mê.
…
Trong căn nhà quen thuộc,người phụ nữ nằm bất động trên giường lớn,một thân bạch y bồng bềnh kiều diễm,sắc mặt trắng hồng sạch sẽ ,Tô Thiện bất tỉnh nằm ở đó,tóc rối loạn sau lưng,mềm mại đen nhánh.
Bên cửa sổ,người đàn ông dáng người cao lớn một tay đút túi quần,một tay cầm điện thoại,sắc mặt lạnh toát “Vương Triết,mẹ nó!Cậu làm gì cô ấy?”
Đầu dây bên kia ấp úng “Từ tổng… tôi đánh ngất cô ấy,đề phòng cô ấy thấy mặt,sẽ biết chuyện.”
Từ Hy Viễn tay siết chặt điện thoại,hai mắt nhắm lại,số lần kiềm chế giận dữ ngày một tăng,hắn nghiến răng nghiến lợi “Vậy cậu nói xem?Giờ cô ấy tỉnh dậy trên giường tôi,cậu nói cô ấy sẽ không biết sao?Vương Triết,đầu óc cậu bị lừa đá hả?”
Đầu dây bên kia líu ríu “Xin lỗi,xin lỗi tổng giám đốc,lần sau tôi sẽ chú ý!”
“Cậu lại còn dám có lần sau?Mẹ nó,cô ấy mà có chuyện gì?Cậu liệu đó cho tôi!”
Từ Hy Viễn cúp máy vẫn còn thấy tức giận,hắn nhìn người phụ nữ trên giường,ánh mặt khẽ dịu lại,đi lại vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn,cảm thấy đụng chạm bao nhiêu cũng không đủ,trực tiếp leo lên giường ôm lấy cô,ánh mắt rơi trên bả vai mềm mại tinh tế bỗng chốc tối sầm.
Lại dám ăn mặc như thế này đi với tên nhóc nhà họ Tô,cũng thật không coi hắn ra gì,trước mặt hắn còn chưa từng ăn mặc xinh đẹp như vậy.
Từ Hy Viễn nhíu mày,đột nhiên nhớ lại ngày cưới của bọn họ,đầu óc hắn mơ màng hiện lên hình ảnh nụ cười ngọt ngào trong bộ váy cưới trắng tinh,khuôn mặt ửng hồng còn có… ánh mắt như có như không thẹn thùng nhìn hắn.
Hắn bất giác ôm chặt cô vào lòng, cảm giác đau đớn khó thở dần lan toả nơi lòng ngực ,hắn biết… hắn đã bỏ lỡ quá nhiều.
Hắn chưa từng trải qua thời thiếu niên gọi là ngông cuồng,thời thiếu niên hắn trải qua là cố gắng đạp lên từng người và sự hận thù dằn vật hắn mỗi ngày.Khi bước lên sự nghiệp hoàn chỉnh,hận thù của hắn ngày càng lớn,không có cách nào bỏ xuống,cũng vì vậy mà khiến Tô Thiện trở thành nạn nhân,hắn có chút không muốn nhớ lại.
Người phụ nữ trong lòng hơi động đậy,Từ Hy Viễn chăm chú nhìn cô,phát hiện ấn đường Tô Thiện nhíu chặt,lông mi có chút run rẩy,âm thanh nhỏ xíu “Đau…”
Hắn hoảng hốt “Đau?Em đau chỗ nào?”
Tô Thiện mơ màng tỉnh,ngây ngốc trả lời “Đau,sau lưng đau.”
Từ Hy Viễn đỡ cô dậy,nhẹ nhàng vén tóc cô lên,sau gáy có một vết bầm tím cỡ bằng bàn tay nhỏ,ở trên làn da trắng noãn có chút bất mắt,ngực hắn như bị ai thúc một cái,thương xót vô cùng “Đau lắm sao?Anh đưa em đến bệnh viện nhé?Hoặc là… anh thoa thuốc cho em nhé?”
(Gọi là Tô Hy Viễn được rồi nha,hắc hắc :)))
Tô Thiện có chút uể oải,lắc đầu “Không muốn.”Đột nhiên cô sực nhớ ra cái gì đó,ánh mắt trừng lớn nhìn người đàn ông trước mặt,kí ức chậm rãi tua về,lập tức tỉnh táo “Lão Tam?Lão Tam đâu?Anh làm gì cậu ấy rồi?”
Mặt Từ Hy Viễn thoáng chốc tối sầm,ở trên giường hắn còn dám nhắc tới người đàn ông khác,hắn thoáng chốc không vui,hờ hững đáp “Vứt rồi.”
Tô Thiện đẩy hắn ra,sau lưng có hơi đau nhức,mặt mày cô khẽ nhăn lại “Vứt rồi?Vứt rồi là sao hả?”