Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình

Chương 47 - Chương 47

trước
tiếp

“Ca ca,anh có phải là Hoắc Đông Thần??”

Từ Hy Viễn cúi đầu nhìn hai cô bé có dáng dấp nhỏ nhắn,còn đang mặc đồng phục trung học,mắt sáng quắc nhìn hắn.

Hắn lại dời mắt tiếp tục suy xét lựa chọn loại nào cho phù hợp,hờ hững đáp “Không phải.”

Hoắc gì đó,hắn còn không biết là ai,vớ vẩn.

Hai cô bé đó nhìn nhau,đội mũ đeo khẩu trang,thần thần bí bí như vậy không phải người nổi tiếng hay sao?

“Tớ đã nói không phải mà!”Một cô bạn xấu hổ.

“Nhưng không phải dáng dấp rất giống sao?Thật giống ảnh đế Hoắc Đông Thần nha!”

Cô bé tóc ngắn vẫn kiên trì không chịu đi,mạnh dạn níu lấy cánh tay hắn “Anh cho em xin chữ kí được không,ca ca?”Không phải ảnh đế cũng được,không phải là vẫn lớn lên đẹp trai đó sao?

Từ Hy Viễn nhíu mày,bực dọc muốn rời đi,nhưng hắn vẫn chưa lựa được loại nào,giọng lạnh tanh “Bỏ tay ra,đi chỗ khác chơi,ồn ào!”

Cô bé ngơ ngác nhìn hắn,bị mắng có chút hoảng sợ liền bỏ tay ra,hậm hực “Anh thật hung dữ.”

Hung dữ?Lại thêm một người nói hắn hung dữ?Hắn còn chưa có đánh người,hắn hung dữ chỗ nào?

“Phiền phức.”Hắn để lại hai chữ,trực tiếp đi lại lấy một loạt băng vệ sinh xếp trên kệ,mỗi một màu đều lấy một cái,xoay người rời đi.

Phía sau bạn học nhỏ bị chê là phiền phức tủi thân líu ríu với bạn mình “Ngay cả cái đó cũng không biết chọn,rõ là không có kinh nghiệm yêu đương rồi,hừ!Chẳng biết chị gái nào yêu phải anh ta,liền thảm rồi!”

Bạn học nọ: “…”

Chẳng phải lúc nãy còn muốn xin chữ kí người ta sao?

Tô Thiện quả thực ngoan ngoãn ở trong phòng tắm đợi hắn,lúc nghe tiếng gõ cửa cô liền lập tức mở ra.

Người đàn ông vẫn giữ nguyên trang phục kín đáo mang mũ và khẩu trang,trên tay xách theo hai túi lớn.Hai mắt dài hẹp chăm chú nhìn cô.

Tô Thiện muốn sặc tới nơi,nhìn hai túi lớn trên tay hắn mặt hồng lên “Anh đừng nói… anh mua hết cả siêu thị về đây nhé?”

“Không mua hết được.Chỉ là không biết em cần gì,mỗi loại đều lấy một cái.”Hắn trả lời rất nghiêm túc,giống như nếu có thể liền như lời cô nói mua cả siêu thị về.

Nhìn hắn ăn mặc có phần khác ngày thường,Tô Thiện có chút ngoài ý muốn cảm thấy hắn ăn mặc như lúc này cũng rất đẹp,quả nhiên là cây treo đồ cao cấp.

Cô có chút lúng túng,nhận lấy hai túi lớn rồi vội đóng sầm cửa.

Lúc tươm tất đi ra,Tô Thiện thấy Từ Hy Viễn ngồi trên giường đọc tờ giấy hướng dẫn nho nhỏ.Hắn thấy cô đi lại,vỗ vỗ bên cạnh giường “Qua đây.”

Cô đề phòng nhìn hắn “Làm gì?”

Từ Hy Viễn trực tiếp đi qua lôi cô lại,đặt cô ngồi xuống xoay lưng về phía hắn,thấp giọng “Bôi thuốc cho em.”

“Tôi không cần.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.