Sáng hôm nay Tô Thiện bị hắn kéo lên xe lôi đến Hoàng Kim rồi thả cô trước cửa ra vào. Trước khi phóng xe rời khỏi, môi hắn lạnh lùng phun ra vài chữ Làm công việc của cô cho nghiêm túc, còn không, lo nhặt xác của em trai cô.
Tô Thiện nhìn chiếc Bugatti của hắn phóng đi, lòng nặng xuống. Cô cuối cùng cũng phải nghe lời hắn, điểm yếu của cô hắn nắm rõ, cô không còn cách nào ngoài thỏa thuận.
Dọn vệ sinh không phải là công việc khó, nhưng đây là quán bar… mọi chuyện khác hẳn. Tô Thiện phải dọn những thứ do người ta nôn mữa, ngay cả bao cao su cũng rãi rác linh tinh. Thật khiến cô không chịu nổi mà cúi người nôn ọe, nôn đến không còn gì nữa mới thôi. Cô ngồi bệch một góc thở dài, cô… còn phải chịu đựng đến bao giờ.
Này, đem cô về là để dọn vệ sinh nhé, ngồi đó ngắm cảnh à.
Tô Thiện vội đứng dậy cúi đầu ríu rít xin lỗi Xin lỗi quản lí, tôi… tôi sẽ đi làm việc ngay.
Đi lẹ đi, đừng tưởng là người của Từ Hy Viễn là tôi nể nhé, cùng lắm cũng chỉ là rác hắn ta vứt bỏ mới đưa vào đây dọn vệ sinh. Hắn ta nói xong, phủi đít đi khỏi đó, còn cho cô cái liếc mắt khinh bỉ.
Tô Thiện lại thở dài, tay cô bất giác nắm chặt cây lau nhà, hốc mắt đỏ hoe. Hắn ta nói đúng, cô không khác gì rác bị vứt bỏ vậy. Tô Thiện mỉm cười tự giễu, cô ngoài tự giễu mình còn có thể làm gì. Cô tiếp tục công việc của mình, chính mình đeo thêm vài lớp khẩu trang.
Nhà vệ sinh nam còn tệ hơn, mùi bia rượu, hôi thối chịu không nổi. Hoàng Kim nổi tiếng là quán bar xa xỉ nổi tiếng, phòng vệ sinh lại tệ đến vậy. Cô lắc đầu chê bai, tay vẫn cặm cụi thu dọn.
Phía sau lưng có tiếng bước chân loạng choạng, Tô Thiện vẫn không chú ý cho đến khi giọng nói người đàn ông vang lên:
Ấy, cô em, xinh thế này sao lại dọn vệ sinh vậy? Theo anh thuê phòng nào, anh đây đổi đời cho em.
Tô Thiện nhìn người đàn ông say đến mở mắt còn chẳng ra, chân thì không vững. Mặt hắn ta đỏ bừng, bàn tay cứ hướng trên người cô.
Anh đừng làm vậy, tôi dọn vệ sinh nơi đây, cả người đã sớm bốc mùi.
Không sao, không sao, ông đây không chê em. Dứt lời, cô bị hắn ôm chầm lấy, Tô Thiện sợ hãi né tránh những cái hôn nồng nặc mùi rượu của hắn, cô cố đẩy hắn ta, tức giận quăng cho hắn bạt tai.
Hắn ta sớm đã say bét nhè nay bị ăn tát, cả người sớm đã không vững đổ nhào xuống nền, la ing ỏi.
Quản lí khi vào thấy khác hàng mình la ing ỏi, hắn ta không hề hỏi sự việc đã giơ tay vung cái tát lên mặt cô.
Cô làm gì khách hàng vậy hả? Cô nghĩ mình là ai hả?
Tô Thiện bấu chặt tay vào gấu quần, trên mặt rát rát, mặt cô vốn trắng noãn giờ hằng rõ dấu tay đỏ chói. Cô không khóc cũng không lên tiếng, dù sao đối với ông ta cô cũng không thoát khỏi chữ Sai.
Tên quản lí đã sớm đỡ hắn ta lên, luôn giọng mắng cô Cô dẹp bỏ ngay cái tính tiểu thư giùm tôi, là loại hết hạng sử dụng mà cứ làm giá, tưởng bở à? Xin lỗi khách cho tôi.
Tô Thiện cắn răng chịu nhục, cúi thấp đầu Xin lỗi ngài.
Hắn ta say đến mờ mịt, chỉ ngã dựa vào người tên quản lí, một chữ cũng không đáp lại .
Hên là khách hàng không còn rõ tỉnh táo, cô đi làm việc của cô đi, phiền phức. Nói rồi, hắn ta dìu người đàn ông rời khỏi, để lại cô chỉ biết nuốt cục tức vào lại trong bụng.
Tối đến, tên quản lí kia mới cho cô được nghỉ. Tô Thiện mệt rã rời, hôm nay cô làm việc quá sức bả vai lại đau nhói lên rồi, chắc lại sưng lên đi. Nghĩ đến trên đó có tên của hắn ta, Tô Thiện càng thêm hận. Cô lững thửng đi trên đường, trên người cô một đồng cũng không có, lấy gì để bắt xe về.
Cô giờ chỉ biết đi về phía trước, từng bước từng bước vô hướng, chính bản thân cũng không biết sẽ đi đâu. Cô không nhớ đường về nhà hắn, vì vốn dĩ cô mù đường, chẳng nhớ được huống hồ là xác định phương hướng.
Tối rồi mà một mình đi đâu vậy, cô em.
Tô Thiện nhìn người đàn ông đứng chắn trước mặt cô, hắn chỉ quấn mỗi cái chăn trên người. Cô biết, hắn ta chính là tên biến thái hay làm xằng bậy trên phố mấy hôm nay, trên mạng có ảnh chụp của hắn.
Cô nhếch môi, rút một ống kim tiêm từ trong túi áo ra. Nó là do cô nhặt lúc dọn vệ sinh, mục đích chủ yếu là phòng thân Muốn thử không, tôi mới chích xong đấy, tôi đây cũng không ngại có người cùng nhiễm HIV với mình. Nói rồi, cô đưa ống kim về phía hắn hù dọa, người đàn ông mặt đã sớm co rút lại, xoay người bỏ chạy.
Tô Thiện ngồi sụp xuống đất, tim cô lúc này còn đập nhanh dữ dội. Không ai biết được, lúc nãy cô sợ đến mức nào nhưng vẫn phải cố bình tĩnh diễn kịch. Cô thấy tủi thân, mọi chuyện như dồn hết vào người cô.
Cả ngày không một chút năng lượng đã phải gánh chịu bao nhiêu khổ cực, tủi nhục, sợ hãi lên người. Cô lúc này rất tủi thân, cô không một ai bên cạnh cả. Cô khóc, vùi mặt vào giữa hai chân khóc òa như một đứa trẻ. Bao ấm ức, tủi nhục như tuôn trào, cô không để ý đây là ngoài đường cứ thế ngồi như vậy, khóc đến run rẩy.
Đứng lên, ngồi đây khóc cái gì?
Tô Thiện ngước mắt, mắt đỏ hoe ngập nước nhìn người đàn ông sừng sững đứng bên cạnh cô. Gương mặt hắn lạnh toát, lông mày nhíu lại thành một đường, ánh mắt nhìn đăm đăm cô.
Tô Thiện vẫn khóc lớn, cô thấy hắn càng tức, bao nhiêu tủi thân cô gắng chịu đều vì hắn mà ra, tất cả đều tại hắn.
Tôi nói đứng lên, cô không nghe hả. Hắn quát.
Cô đứng lên, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt một bên sưng tấy. Từ Hy Viễn nhìn cô, bất giác nhẹ giọng hơn:
Ai đánh cô?