Sáng hôm sau, Thanh Di bị ánh sáng chói loá xuyên qua những ô cửa sổ chiếu vào mắt, cô khẽ mở mắt thì thấy Lục Đông Quân đã ngồi cạnh bên cô, vuốt ve tóc cô :
– Dậy thôi bà xã !!!
– Ưm… mấy giờ rồi ?
– Đến giờ đi làm. Nếu em mệt thì ở nhà nghỉ đi, anh đi làm nhá.
Thanh Di kéo tay áo hắn lại :
– Em muốn đến công ty. Anh đợi em sửa soạn một chút.
Lục Đông Quân hôn nhẹ lên trán cô rồi bước xuống nhà. Hắn ngồi trong phòng khách xử lí công việc và nhâm nhi ly cà phê. Một lúc sau, Thanh Di bước xuống với chiếc áo sơ mi màu cánh gián và chiếc váy công sở bó sát làm lộ ra cặp mông quyến rũ của cô. Cô thấy hắn thì vội lại kéo tay hắn vào bàn ăn :
– Ăn sáng thôi ông xã.!
– Được, nhưng những món này không ngon lắm nhỉ ?
– Không hợp khẩu vị của anh sao ?
– Không…anh thích ăn thịt em hơn._ Lục Đông Quân khẽ nhếch môi tạo ra một đường nét mê người.
– Lại sến sẩm. Ăn đi._ Cô cúi mặt xuống, ngại ngùng.
Cả hai đến công ty, mọi ánh mắt đều tụ hội tại chủ tịch và thư kí đang nắm tay bước vào thang máy, lẫn trong những ánh mắt đó có giám đốc Trần. Ông ta đã âm mưu gì đó… Thanh Di làm việc được một lúc lâu thì có người lấy danh nghĩa Hi Văn để gặp cô. Thanh Di xin phép hắn rồi xuống quán gần công ty để gặp Hi Văn. Cô không thấy Hi Văn đâu cả, đang cầm điện thoại gọi cho Hi Văn thì từ phía sau, một tên mặc đồ đen bịt miệng cô mang đi. Đã một lúc lâu nhưng không thấy Thanh Di về, Lục Đông Quân lo lắng gọi điện nhưng nhận lại là câu ” thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau “.
Trong lòng Lục Đông Quân nóng ran như lửa đốt, hắn có dự cảm không lành liền gọi điện cho Khải Trạch rồi chạy xuống hầm xe :
– Khải Trạch kiếm dùm tôi Thanh Di, cô ấy mất tích rồi !!!
– Tại sao lại vậy ?_Khải Trạch khẩn trương.
– Cậu tìm đi, chuyện này sẽ giải thích sau.
– Được.
Sau khi nhận điện thoại của Lục Đông Quân, Vương Khải Trạch liền cho đàn em đi kiếm và dùng kĩ thuật IT để định vị. Mười lăm phút rồi hai mươi phút, cuối cùng cũng định vị được chỗ Thanh Di bị bắt.
Tại một khu nhà hoang không có nhiều người qua lại, một tên bịt mặt gỡ chiếc bao đầu Thanh Di ra. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để không bị nắm thóp. Hắn khẽ nhếch mép đe doạ cô :
– Cô em xinh đẹp à! Đừng có hòng trốn thoát. Ngồi yên mà chờ chết đi.Hahaha._ tên đó cười một cách nham hiểm.