Thanh Di im lặng không nói gì, chỉ đưa mắt quan sát từng góc gác xung quanh rồi bèn nghĩ ra một cách. Cô giả vờ nói :
– Chúng ta đang ở đâu vậy ? Tôi…tôi tại sao lại ở đây ?
– Cô làm tiểu tam bị người ta phát hiện nên nhờ bọn tôi bắt cô đó. Sao hả ? Tiểu tam không biết xấu hổ.
– Tiểu tam ? Tôi là nhân viên của tập đoàn và chưa có người yêu làm sao trở thành tiểu tam ?
– Cô câm miệng. Tôi không muốn tranh cãi.
Nói rồi hắn bước ra ngoài, cơ quan sát được gần cô có một mảnh chai vỡ, cô vươn tay với miếng mảnh chai cứa cứa sợi dây thừng. Sau một hồi miệt mài nhưng sợi dây vẫn chưa đứt thì một người con gái bước vào với nụ cười đắc ý :
– Thanh Di ? Cô dám cướp Lục Đông Quân của tôi sao ?
– Là anh ấy tự nguyện tôi chẳng cướp gì của ai cả.
– Câm mồm. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là sự bỏ rơi ?
Vừa nói cô kề còn dao lên cổ cô, một dòng máu đỏ chảy ra. Thanh Di bất giác la lên :
– Aaaaa. Cô điên rồi !!!
– Nếu cô trở nên xấu xí thì anh ấy sẽ bỏ cô thôi. Hahaha.
San Tuyết bước ra ngoài mặc kệ cô bị chảy máu. Vừa bước ra khỏi cửa thì San Tuyết thấy Lục Đông Quân trừng mắt nhìn cô. Đám thuộc hạ đã bị ảnh và đàn em xử lý xong xuôi. Lục Đông Quân vươn tay bóp cổ Trần San Tuyết làm cô ta la lên vẫn xin. Bên trong Thanh Di nghe được tiếng la liền nghĩ ngay đến Lục Đông Quân, chắc là hắn tới cứu cô. Vương Khải Trạch thấy San Tuyết bị bóp cổ, hắn tới vỗ vai Lục Đông Quân :
– Thanh Di còn ở bên trong. Cậu vô cứu cô ấy đi. Để tôi giải quyết ngoài đây…
– Được. Giao cho cậu.
Lục Đông Quân mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là khuôn mặt Thanh Di trắng bệt và vết máu còn loãng trên cổ. Hắn chạy tới ôm cô, cởi trói rồi bồng cô ra xe. Trước khi đi hắn còn để lại một câu :
– Xử lí cô ta cho tốt. Khai thác hết thông tin và ném cô ta khỏi thành phố này đi.
Đưa Thanh Di về nhà, hắn lo lắng kêu quản gia gọi bác sĩ. Sau đó xử lí vết thương cho cô, bác sĩ bảo chỉ bị ngoài da cần thay băng cẩn thận để không để lại sẹo. Tắm rửa xong xuôi thì Thanh Di đã ngủ rồi. Chắc hẳn hôm nay cô mệt lắm.
Lục Đông Quân nằm xuống ôm cô vào lòng, hắn đau lòng nói :
– Em chịu khổ rồi…Anh xin lỗi.
Thanh Di nghe thấy nhưng cô mệt lắm, không trả lời nổi nên đành xoay người ôm lấy hông hắn. Nhìn cô như vậy hắn vừa đau lòng vừa chiều chuộng ôm cô ngủ.