Phương viên
Buổi tối, Việt Trạch bước vào phòng của Phương Thần báo cho anh việc mà anh đã bảo:
“Thiếu gia! Chuyện anh nhờ tôi điều tra tôi đã điều tra rồi nhưng vẫn không tra ra được đoạn camera ở đoạn đường đó đã có người xóa rồi nhưng mà chuyện Hạ tiểu thư trùng hợp nghe được bọn người kia muốn hại Hoằng Phong thiếu gia chắc chắn có vấn đề.”
Phương Thần khẽ gật đầu đồng ý anh cũng có cùng suy nghĩ như vậy:
“Tôi chắc chắn rằng cô ấy biết được chuyện gì đó nhưng cô ấy đã không muốn nói thì cũng không ai ép được.”
Đột nhiên điện thoại của Phương Thần reo lên trên màn hình điện thoại hiển thị tên của cô anh nhướng mày, bắt máy giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm cất lên:”Alo!”
Bên kia, giọng nói của một người đàn ông vang lên:
“Xin hỏi anh có phải là Phương Thần không?”
Phương Thần cau mày chặt lại, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn:
“Đúng vậy! Tôi là Phương Thần anh là ai?”
“Tôi là người qua đường chủ nhân của chiếc điện thoại này đang nằm ngủ ở ngoài đường cô ấy đã say không biết gì luôn rồi. Anh hãy đến đây đón cô ấy đi tôi sẽ gửi định vị cho anh.”
“Tôi biết rồi tôi đến ngay.” Phương Thần tắt máy lấy áo khoác bảo Việt Trạch lái xe đến chỗ của cô.
Đi theo định vị mà người đàn ông kia đã gửi, hai người nhanh chóng đã đến nơi, ở đó là một quán bar khá nhỏ vừa xuống xe anh đã nhìn thấy cô nằm ở băng ghế đá ngủ ngon lành.
Người đàn ông nhìn thấy anh đến liền hỏi:”Anh là Phương Thần? Người lúc nãy tôi đã nói chuyện?”
“Đúng vậy! Cảm ơn anh đã trông chừng cô ấy giúp tôi.” Phương Thần gật đầu bế cô vào xe.
Việt Trạch đưa cho người đàn ông đó một số tiền:”Đây coi như là tiền mà thiếu gia tôi cảm ơn anh.”
“Không cần đâu! Tôi không lấy đâu chỉ là lúc nãy tôi thấy mà một số người hình như là có ý đồ xấu với cô ấy nên tôi mới đứng ở đây trông đợi các anh đến thôi.”
Người đàn ông ấy nói xong thì bỏ đi, Việt Trạch cất tiền vào lên xe lái đi, trên xe Clara tựa đầu vào vai của anh ngủ rất ngon Phương Thần nhìn cô sắc mặt không có chút biểu cảm gì anh bảo Việt Trạch:
“Đưa cô ấy về biệt thự của Phương Chí Bình.”
“Không! Tôi không muốn về đó.” Clara vừa ngủ nghe anh nói thế thì bật người dậy lắc đầu, cái môi chu chu nói với anh.
Việt Trạch nhìn qua kính thấy cô vừa nói xong thì lại ngã vào người anh ngủ tiếp, anh liền nói với Phương Thần:
“Thiếu gia! Nếu như Hạ tiểu thư đã không muốn về thì chúng ta hãy đưa cô ấy về Phương viên đi hiện tại Phương Chí Bình cũng đi công tác ở Hà Lan nếu bây giờ chúng ta đưa cô ấy về biệt thự thì ai chăm sóc cô ấy đây? Thiếu gia! Chúng ta hãy đưa cô ấy về Phương viên nha.”
Phương Thần nghe Việt Trạch nói thế thì cũng có lý anh cũng không nỡ để cô ở đó một mình không ai chăm sóc bèn nhìn Việt Trạch gật đầu nói:
“Được rồi! Đưa cô ấy về Phương viên ở một đêm.”
Việt Trạch cười mỉm anh biết ngay là Phương Thần sẽ không nỡ để cô một mình không ai chăm sóc, trong lòng Phương Thần Clara luôn chiếm một vị trí quan trọng rất quan trọng là đằng khác.
Việt Trạch đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, anh thắc mắc hỏi:
“Thiếu gia! Tại sao người đàn ông đó lại có thể gọi ngay anh được? Trong khi còn có Phương Chí Bình, Âu Dương Dật Huân và những người khác anh ta lại không gọi lại gọi ngay anh.”
Phương Thần nheo mắt lại cầm điện thoại của cô lên, bấm vào danh bạ vừa mở cái tên, số điện thoại hiện trước mặt anh chính là anh, cô để tên anh đầu tiên bấm số 1 cũng là số của anh anh cảm giác rất là mông lung.
Việt Trạch thấy mặt anh có chút biến sắc liền hỏi:”Thiếu gia! Có chuyện gì sao?”
Anh cất điện thoại của cô vào lại trong túi xách của cô rồi lạnh nhạt đáp:
“Không có gì cậu lái xe đi đừng có nhiều chuyện.”
“Vâng!” Việt Trạch gật đầu, miệng vẫn cười tủm tỉm.
Phương Thần nhìn cô với ánh mắt đầu hiếu kì, tò mò xen lẫn trong đó có một tia vui mừng, trong lòng anh tự hỏi:
“Tại sao lại như thế? Đáng lý ra em phải lưu tên của Phương Chí Bình đầu tiên chứ? Tại sao lại là anh? Em làm như vậy là sao?”