Phương viên
Phương Thần bế Clara đi thẳng vào trong khiến cho dì Hà cùng những người hầu trong biệt thự kinh ngạc, tròn mắt, anh bế cô lên trên phòng lúc trước của cô đặt cô nằm xuống giường anh đứng nhìn cô rồi khẽ nhíu mày nói:
“Bình thường đã xinh xắn, đáng yêu bây giờ cả ngủ cũng đáng yêu như thế bảo sao Phương Chí Bình không yêu cho được.”
Việt Trạch đứng bên ngoài bật cười anh lại chợt nhận ra rằng Phương gia có hai người con trai hai người đều yêu cô cả, anh thật sự không biết là rốt cuộc kiếp trước Phương gia có mắc nợ gì cô không mà kiếp này cô lại khiến cho hai cậu ấm Phương gia yêu điên cuồng như vậy?
Phương Thần tháo giày cho Clara rồi đi xuống lầu nói với dì Hà:
“Dì hãy lên trên phòng lau người thay đồ ngủ cho cô ấy đi ngủ với bộ đồ đó cô ấy sẽ khó chịu lắm.”
“Vâng!” Dì Hà gật đầu đi lên trên phòng thay đồ cho cô.
Trời đã khuya mà Phương Thần vẫn chưa ngủ được anh đi qua phòng của cô xem chừng cô vừa mở cửa anh thấy trên giường trống không anh nhìn xuống nền thì thấy cô đang nằm ngủ dưới đấy, anh bước vào bế cô lên giường, vừa bế lên giường anh bị cô kéo nằm xuống anh nằm xuống không dám động đậy sợ cô thức.
“Đừng thức! Đừng thức! Đừng thức!” Phương Thần lẩm bẩm trong miệng không ngừng.
Anh sợ cô lại lăn xuống nền liền nằm canh cô một lúc rồi ngủ lúc nào không hay đến khi anh thức dậy thì trời đã sáng.
Anh mở mắt thức dậy nhìn thấy cô đang nằm trên cánh tay anh, cô nằm sát mép giường anh từ từ rút tay lại, Clara cau mày, lăn người nhẹ từ từ lăn xuống giường anh vội kéo người cô lại, vỗ vỗ nhẹ lưng cô sợ cô thức dậy ngay lúc này.
Anh chậm chạp rút tay ra rồi rón rén bước ra khỏi phòng cô, vừa bước ra thì chạm mặt Việt Trạch, Việt Trạch nhìn thấy anh bước ra từ phòng cô liền tròn mắt hết cỡ hỏi anh:
“Thiếu gia! Tại sao anh lại bước ra từ phòng của Hạ tiểu thư? Chẳng lẽ anh lợi dụng lúc cô ấy say mà…”
“Cậu im lặng lại đi không phải như cậu nghỉ.” Phương Thần trừng mắt quát anh nhưng âm thanh vẫn nghe được chứ không lớn.
Được một lúc thì Clara thức dậy cô ngạc nhiên nhìn xung quanh mà cô cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, cô thay đồ đi xuống lầu nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn ăn đọc báo anh nhìn thấy cô xuống liền cất giọng:
“Cô ngồi xuống đây ăn sáng rồi hãy đi.”
Clara không nói gì cứ ngồi xuống, đồ ăn sáng của hai người được dọn lên cô nhìn anh không nhanh không chậm hỏi:
“Tối qua là anh đưa tôi về đây? Còn quần áo của tôi là ai thay?”
Phương Thần chậm rãi đáp:”Tối qua có một người qua đường sợ cô bị người khác đem đi nên mới gọi điện cho tôi bảo tôi đến đón, nghịch đường đi đến biệt thự của bạn trai cô nên tôi mới đưa cô về đây còn về quần áo là dì Hà đã thay cho cô.”
Việt Trạch ngồi ở ngoài phòng khách nghe anh nói thế thì anh nói khẽ:
“Giả vờ không quan tâm cái gì chứ?”
Clara khẽ gật gù nhìn đồng hồ rồi nhìn anh:
“Tại sao giờ này anh chưa đi làm? Cũng đã trễ hơn nửa tiếng rồi.”
Vừa ăn anh vừa nói:”Đó là thời gian làm việc của Phương thị còn Chí Thần thì khác nửa tiếng nữa mới vào làm.”
“Oh!” Cô gật gù cúi đầu ăn tiếp không hỏi gì nữa.
Việt Trạch lại một lần nữa vạch trần anh, nói khẽ:
“Rõ ràng là anh muốn ăn sáng cùng Hạ tiểu thư mới cố tình đi trễ nửa tiếng lại còn nói nửa tiếng nữa mới vào làm.”
Ăn sáng xong, anh chuẩn bị lên xe đi làm thì hỏi cô:
“Cô quay về biệt thự sao?”
Clara gật đầu, anh liền nắm bắt cơ hội:”Vậy để tôi đưa cô đi cho dù là có nghịch đường nhưng tôi cũng không thể để cô đi một mình vậy được.”
Việt Trạch thật sự cạn lời với anh, Clara bước lên xe ngồi bên cạnh anh, Phương Thần lấy điện thoại ra nhắn cho Việt Trạch:
“Đi đường vòng.”
Việt Trạch mở tin nhắn lên nhìn thấy ba chữ này thì anh liền ngay lập tức lái xe đi đường vòng, Việt Trạch càng lúc càng khâm phục anh trong lòng thầm khen ngợi anh:
“Cố tình đi đường vòng để cho Hạ tiểu thư cảm giác như đi nghịch đường không những như vậy lại còn có thể ở bên cạnh cô được thêm một lúc. Thiếu gia! Anh quá cao siêu rồi.”