Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 78 - Người Đàn Ông Kì Lạ

trước
tiếp

Tiêu Tiểu Diệp sau khi chơi ở Bạch gia nửa ngày thì trở về Tuyết Linh viên. Cô nhìn hàng cây tử đằng tím ngắt trước cửa, miệng bất giác cong lên. Cô chưa từng nghĩ hạnh phúc lại gần cô như vậy.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Bạch Niên Vũ, cô trước đây đối với nó cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị không hơn không kém nhưng mà bây giờ thì nó đã trở thành niềm hạnh phúc của cô.

Đời này chẳng ai hiểu được tình yêu đến bao giờ và giông tố tới lúc nào cả.

***

Quả thực là lâu rồi chưa tới bệnh viện, Tiêu Tiểu Diệp có hơi nhớ nghề. Cho nên sáng nay cô quyết định đi làm. Bệnh viện vẫn như vậy, ồn ào, tấp nập đầy mùi thuốc khử trùng. Cô tới khoa của mình, mặc đồ bác sĩ vào.

” Bác sĩ Tiêu.” Cô y tá Hạ Na nhìn thấy cô thì hoảng hốt. Vị ma nữ này biến mất suốt hai tháng nay sao lại xuất hiện rồi.

” Hạ Na, lâu rồi không gặp.” Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười thân thiện.

Hạ Na véo mình một cái cho tỉnh ngủ, sao cái tảng băng nhìn năm không chảy nay lại toả ánh nắng vậy chứ.

” Chị thật sự là bác sĩ Tiêu ư?” Hạ Na xoa xoa đôi má bị mình véo đỏ.

Đừng nói chứ, cô mới đi có mấy tháng mà bọn họ đã quên mặt cô rồi sao?

” Tôi là bác sĩ Tiêu.” Tiêu Tiểu Diệp vẫn cười rạng rỡ.

Hạ Na dụi mắt thêm một lần.

” Bác sĩ Tiêu, em đi khám cho bệnh nhân đây.” Hạ Na bối rối, cười gượng nói với cô.

” Làm việc tốt nhé!” Tiểu Diệp tặng thêm một nụ cười.

Hạ Na chạy trối chạy chết, ma nữ không bao giờ mỉm cười cả….

Tiêu Tiểu Diệp bối rối, sao mấy người này lạ vậy.

Trên đường đi, mấy vị y tá hay bác sĩ thấy cô đều kinh ngạc.

” Ma nữ sao về rồi?”

” Cô ấy cười với tôi kìa, có phải sắp tận thế không?”

Tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng lan khắp bệnh viện. Vị băng sơn ma nữ, cháu gái của Chủ tịch đã trở về hơn nữa còn rực rỡ như ánh dương. Trước đây cô kiệm lời như vàng, bây giờ thì gặp ai cũng chào hỏi. Rốt cuộc là vị này vừa bị dập đầu sao?

” Này Diệp cẩu, ở nhà an nhàn không ở, tới đây làm gì?” Cung Ân Thần là người duy nhất không bị mấy hành động kia của cô làm cho kinh động, ngược lại còn vênh mặt hỏi.

” Nhớ nghề.” Tiêu Tiểu Diệp nói.

” Trời hôm nay cũng không phải quá nóng, chẳng phải quá lạnh. Hay cậu tới chỗ khoa thần kinh khám thử xem có bị hỏng gì không?” Cung Ân Thần lấy tay áp lên trán của Tiêu Tiểu Diệp, còn rất thân thiện nhắc nhở.

Tiêu Tiểu Diệp chẳng biết nói gì, mặt đơ cứng. Yêu nghề cũng là tội sao?

” Ở nhà yên ổn không ở, chạy tới cái nơi suốt ngày máu me thuốc thang này. Cậu có biết bây giờ sắp tới tết rồi không? Toàn là bệnh nhân cả thôi: không tai nạn thì say rượu, không say rượu thì đánh nhau…” Cung Ân Thần buồn chán nói, ” Riêng tháng này tôi đã khâu gần ba trăm mũi khâu rồi. Mà cái khoa sản thì còn kinh hơn, người tới nườm nượp chỉ để xem giới tính thai nhi về báo cho liệt tổ liệt tông. Họ không biết chính phủ cấm xem sao?”

Tiêu Tiểu Diệp nghe tới đây thì mặt hơi đượm buồn nhưng vẫn mỉm cười. ” Ồn ào mới là cuộc sống.”

” Thế tại sao họ lại hay quảng cáo: yên bình là hạnh phúc của cuộc đời?”

Tuyệt không bao giờ nói lí lẽ với mấy người nhận thức cao.

” A….” tiếng hét từ đâu bỗng vang vọng lên.

Tiếp sau đó là cảnh bác sĩ và bệnh nhân chạy toán loạn. Vệ sĩ cũng bắt đầu chạy tới.

Tiêu Tiểu Diệp và Cung Ân Thần tới xem đã xảy ra chuyện gì?

Một bệnh nhân trung niên đang cầm dao cắt trái cây chĩa về phía Hạ Na. Miệng không ngừng quát, ” Thả tao ra!”

Là bệnh nhân tâm thần sao?

” Ông ta đã thoát rồi, báo cáo với thiếu gia ngay.” Tiêu Tiểu Diệp nghe thấy vệ sĩ đứng cạnh mình nói qua bộ đàm. Rốt cuộc là bệnh nhân kia có thân phận gì mà phải báo cho tận Lâm Thiên Dương vậy?

” Thả nhanh không tao giết cô ta.” Bệnh nhân kia hét lớn, con dao đã đặt tới chỗ cổ của Hạ Na.

Tiêu Tiểu Diệp không thể làm ngơ, xen qua đám đông, lạnh lùng đi tới.

” Vị tiên sinh này, ngài có thể bình tĩnh được không?”

Người đàn ông kia nhìn thấy cô, khuôn mặt từ giận dữ bỗng chuyển sang kinh ngạc rồi lại tái xanh. Con dao trong tay dần rời xa vị trí cổ của Hạ Na.

Tiêu Tiểu Diệp khẽ tới gần.

Vệ sĩ thấy vậy thì cản cô, cô xua tay.

” Ông có thể nói cho tôi là đã có chuyện gì không?” Tiêu Tiểu Diệp nhẹ hỏi.

” Tiểu Yến!” Giọng nói yếu ớt của ông ta cất lên, đáy mắt hình như đã đỏ.

Tiêu Tiểu Diệp hơi giật mình, ” Tiểu Yến” chẳng phải tên mẹ cô sao?

” Keng…” con dao rơi xuống sàn nhà. Hạ Na vùng ra khỏi người đàn ông kia.

Còn ông ta thì vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Diệp như là để tìm kiếm bóng hình ai đó.

” Tiểu Yến!” Ông ta bỗng nhiên hét lên, rồi nhặt con dao, định đâm vào người mình thì Tiêu Tiểu Diệp đã phản ứng nhanh nhạy đá văng con dao kia ra. Vệ sĩ bắt được thời cơ vội khoá trụ tay của người đàn ông kia.

” Cô không phải Tiểu Yến.” Người đàn ông kia nhìn cô, gào lên.

” Tôi nhận bao giờ chứ?” Tiêu Tiểu Diệp lạnh nói.

Người đàn ông như nhận ra điều gì, cười lớn, ” Cô là….”

Ông ta chưa kịp nói xong thì đã bị vệ sĩ đánh ngất rồi đưa đi. Tiêu Tiểu Diệp vẫn nhớ tới nét mặt của ông ta khi nói. Cười nhạo, sợ hãi vào còn có cả bi thương.

” Diệp cẩu, cậu nhất định phải tới khoa thần kinh ngay.” Cung Ân Thần đi tới chỗ cô, vỗ vai.

” Sợ nơi đó không chứa chấp nổi tôi.” Tiêu Tiểu Diệp cười. ( Sao càng ngày càng thấy giống Vũ ca vậy?”

***

Tiêu Tiểu Diệp tới khoa sơ cứu để hỏi han tình hình Hạ Na. Lúc nãy Hạ Na may mắn bị dao cứa nhẹ qua một chút, vết thương không sâu, chỉ là do tinh thần bị chấn động nên bây giờ vẫn còn run rẩy.

” Bác sĩ Tiêu, cảm ơn chị đã cứu em!” Hạ Na thấy Tiêu Tiểu Diệp thì mừng rỡ.

” Có gì đâu.” Tiêu Tiểu Diệp bình thản.

” Bệnh nhân kia là ai vậy?” Cung Ân Thần hỏi.

” Ông ta ở tầng bảy, tại căn phòng cuối cùng luôn được vệ sĩ bảo vệ đó. Em nhận chăm sóc ông ta, sáng nay, lúc em đang cắt táo cho ông ta thì bỗng nhiên ông ta cướp con dao rồi uy hiếp em. Mấy người vệ sĩ kia dường như kiêng dè cái gì đó nên không động thủ. Rồi sau đó…” Hạ Na nghẹn ngào nói.

Tầng bảy, khách VIP…

” Ông ta rốt cuộc bị gì?” Tiêu Tiểu Diệp hỏi.

” Em không biết. Em chưa từng được nhìn thấy bệnh án, bác sĩ chính là viện trưởng Hàn. Mỗi sáng em chỉ tới tiêm thuốc an thần và chăm sóc cho ông ta thôi.” Hạ Na lắc đầu.

Không có bệnh án….

Tiêu Tiểu Diệp đăm chiêu.

” Ngày nào ông ta cũng như điên, lẩm bẩm nói cái gì mà ” Tôi không giết”, ” Hoa hồng sắt.” Hạ Na nói.

Tiêu Tiểu Diệp chấn kinh, ” Hoa hồng sắt”, loại độc đang ở trong cơ thể cô và chính nó năm xưa đã cướp đi sinh mạng của mẹ cô và Bạch lão gia. Người đàn ông kia biết, lúc nãy còn nhắc tới tên mẹ cô rất thân mật. Chẳng lẽ ông ta quen với nhóm người nghiên cứu sao?

Liệu rằng cái chết của bọn họ có liên quan tới người đàn ông kia?

“Em có biết ông ta tên gì không?” Tiêu Tiểu Diệp vội hỏi.

” Em không biết, chỉ loáng thoáng hình như có chữ ” Đơn”.” Hạ Na nói.

“Đơn” ư? Cô hình như đã từng nghe tới cái tên này, rốt cuộc là ở đâu….

***

” Này Diệp cẩu, cậu thẫn thờ hơn nửa tiếng rồi đấy.” Cung Ân Thần lay mạnh cô, phàn nàn. ” Có chuyện gì sao?”

Tiêu Tiểu Diệp lắc đầu cười nhạt.

” Hiếm lắm mới thấy bệnh viện xảy ra vụ như thế này đấy. May mà không tổn hại gì.” Cung Ân Thần vừa viết bệnh án vừa nói chuyện.

” Cậu nói xem người có thân phận thế nào mới có thể bị bảo mật gớm vậy.” Tiêu Tiểu Diệp cầm cốc nước uống.

” Đây là bệnh viện của gia tộc cậu chứ có phải tôi đâu mà tôi biết.” Cung Ân Thần thở dài.

Tiêu Tiểu Diệp đặt cốc nước xuống, cố gắng nhớ lại cái tên.

” Nhưng mà để có như vậy thì bệnh nhân có hai trường hợp: nhân vật quan trọng không muốn xuất đầu lộ diện và kẻ mang bí mật động trời.” Cung Ân Thần nhàn nhạt buông lời.

Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, để có sự bảo mật như vậy đúng là chỉ có hai trường hợp. Nhân vật quan trọng thì ông ta không phải đâu, bởi như vậy thì Hạ Na cũng phải biết được chút ít thân phận. Vậy chỉ có thể là trường hợp hai, dù sao thì Tĩnh gia cũng là hắc đạo nên có bí mật cũng là bình thường nhưng quan trọng là bí mật gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.