Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 20 - Chương 20

trước
tiếp

Kiều Nhân nhíu mày, lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng hồi lâu.

Người kia vẫn đang tiếp tục gọi điện thoại, vừa quay sang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia đã ngay lập tức biến thành dáng vẻ dịu dàng như một người khác:

“Vừa này xe của em bị một con bé không có mắt đâm phải… Vâng, thời gian trước vừa đi Úc quay phim, hôm qua vừa trở về nước.”

Ánh mặt trời buổi chiều rất chói chang chiếu thẳng xuống mặt đường, Kiều Nhân đứng ngoài xe hứng nắng chờ hơn hai phút đồng hồ liền cảm thấy trước mắt như hoa lên một trời đầy sao.

“Anh ở gần đây à… Thật sự muốn tới đây xem qua sao?”

Cô gái kia có vẻ ngoài xinh đẹp, ngón tay nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn trên bả vai, khóe miệng không khống chế được nhếch lên:

“Được, vậy em ở đây đợi anh.”

Kiều Nhân cúi đầu liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.

Đã bị đụng xe rồi lại còn có thể đứng buôn điện thoại suốt hơn năm phút đồng hồ.

Kiều Nhân mới cất lại điện thoại vào túi, cô gái kia đã cúp máy.

Cô ta cũng không bước xuống xe, tùy ý dựa lưng vào ghế sau đó liếc nhìn sang:

“Cô lái xe kiểu gì vậy?”

Kiều Nhân cau mày, lời nói vốn nghẹn trong cổ họng nửa ngày cuối cùng vẫn phải bật ra: “Xin lỗi.”

Đây là ngã tư nhưng lại không có trang bị đèn tín hiệu giao thông, chỉ cần không chú ý một chút là có thể xảy ra va chạm rồi.

Tình huống này rõ ràng là trách nhiệm từ cả hai bên, kết quả đối phương lại một mực xem mình như người ngoài cuộc mà chỉ trích cô. Kiều Nhân bị ánh mặt trời chiếu tới mức choáng váng đầu óc, cô hơi nghiêng người tránh ánh nắng chiếu thẳng.

“Không phải ban nãy cô cũng vừa lái xe vừa nghe điện thoại sao?”

Trong nháy mắt cô gái kia liền ngồi thẳng người lên, “Cô có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ đó.”

“Cô đâm vào xe tôi giờ còn dám trách ngược lại tôi sao?”

Kiều Nhân chuyển tầm mắt, liếc nhìn vết xước trên xe, không quá dài, chỉ tầm độ dài của một ngón tay trỏ.

Sau đó lại nhìn hãng xe, Ferrari.

Được rồi, cô đụng trúng một đại tiểu thư nhà giàu mất rồi.

Bảo sao lại vênh váo đắc ý như thế, bày ra dáng vẻ mình không có bất kỳ lỗi nào.

Bởi vì lát nữa cô định đi tới thôn nhỏ gần ngoại thành kia, khoảng cách khá xa, kiểu gì cũng phải mất gần ba tiếng đi đường. Chưa kể đến thời gian trao đổi cùng với người dân ở đó, chỉ tính thời gian quay trở về chắc cũng đã đến giờ tan tầm rồi.

Kiều Nhân lười lãng phí thời gian trên người cô gái này, cô quay đầu liếc nhìn vết xước tương tự trên xe mình, cố gắng nói bằng giọng điệu hiền lành: “Nếu không thì cô lưu lại phương thức liên lạc của tôi được không? Nếu như có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi.”

Người kia lại dựa lưng vào ghế một lần nữa, đưa bàn tay về hướng ánh nắng liếc nhìn bộ móng mới làm. Giọng cô ta không nhanh, cảm giác lười nhác, “Nhỡ đến lúc đó cô không nhận nữa thì sao bây giờ?”

Kiều Nhân quả thực phục đại tiểu thư này rồi.

Trên đường khắp nơi đều có camera, cô làm sao có thể không nhận được.

Kiều Nhân lại nhìn đồng hồ.

Thêm năm phút nữa trôi qua.

Cô mở cửa xe mình, lấy giấy bút viết phương thức liên lạc của mình, sau đó đi tới bên cửa sổ xe đối phương.

“Ngại quá vị tiểu thư này, hôm nay tôi còn bận việc, không thể ở đây lãng phí thời gian với cô được.”

“Cô…”

“Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm, nếu như còn vấn đề gì khác thì hãy liên hệ cho tôi.”

Kiều Nhân đưa tay chỉ lên phía bên trái, “Nếu như tôi không chịu nhận, cô cũng có thể báo cảnh sát giao thông để điều tra.”

Hôm nay lịch trình của cô đều kín hết, cả ngày đều bận rộn xoay như chong chóng. Cũng không đợi cô gái tóc dài có cơ hội nói gì thêm, cô cứ thế đi thẳng lên xe.

Sau đó vừa định khởi động xe, ngẩng đầu lên đã thấy cô ta xuống xe đứng chắn trước đầu xe Kiều Nhân.

Kiều Nhân cố gắng nhẫn nhịn, không nổi giận. Cô không lái xe nhưng cũng không xuống xe nữa.

Cô ta nói chuyện ở bên ngoài, cách một tấm kính Kiều Nhân không nghe được, nhưng nhìn khẩu hình chắc là “Xuống xe.”

Kiều Nhân bất động.

Hôm nay nếu không phải cô đang bận thì đã sớm gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lý rồi, muốn giải quyết riêng cho nhẹ nhàng mà người này lại cứ nhất định bám lấy không tha.

Lúc Kiều Nhân xem đồng hồ lần thứ ba, cả người cô đã bực bội lắm rồi.

Cứ giằng co như vậy không lâu, ánh mắt cô ta đột nhiên sáng lên, lập tức chạy khỏi phía trước xe cô.

“Học trưởng, anh đến nhanh vậy ạ?”

Kiều Nhân kéo kính cửa sổ lên, định nhân lúc này lái xe đi thẳng.

Nhưng còn chưa đạp chân ga, có người đã gõ lên cửa sổ.

Kiều Nhân sắp nôn ra một ngụm tức giận, sau đó mặt cô không chút cảm xúc hạ kính xuống. Cô gái kia nhanh chóng chỉ tay, khoảng cách gần đến mức sắp chọc trúng mặt cô:

“Chính là cô ta, không xin lỗi thì thôi lại còn mắng em…”

Kiều Nhân: “…”

Người này bị bệnh à?

Cô tự nhận là tính tình mình không tới nỗi tệ, vừa rồi lúc nói chuyện cùng cô gái kia vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, ngay cả một câu nói tục cũng không có, lên xe rồi mới chửi thầm mấy câu, sao đột nhiên lại biến thành người chua ngoa đanh đá thế này?

Cô gái kia làm bộ kinh hãi, nước mắt như mưa, “Học trưởng…”

Lần này còn chưa nói dứt câu, ánh mắt nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh ghế lái, “Kỷ… Học trưởng, anh ở đây sao?”

Giọng cũng thay đổi, có kinh ngạc, mà chủ yếu vẫn là vui mừng.

Cũng không biết người trong xe nói gì, giọng không lớn, nửa chữ cô cũng không nghe được.

Cô gái kia nói từng chữ rõ ràng: “Cũng không phải em cố tình gây sự, vốn định bảo cô ấy nói xin lỗi một câu là được, kết quả cô ấy…”

“…”

Kiều nhân buồn bực muốn đập lên vô lăng.

Bản lĩnh đổi trắng thay đen này quả thật là nhân thần cộng phẫn*.

(Nhân thần cộng phẫn: người với thần tiên đều phải phẫn nộ.)

“học trưởng, làm sao đây?”

Lời này là hỏi người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ, anh ta không nói năng gì.

Phó Yến liếc anh một cái, “Hỏi cậu phải làm thế nào kìa.”

“Hỏi tôi làm gì.” Rốt cục người đó cũng nâng mắt nhìn cô gái đang đứng che cả tầm nhìn bên ngoài của mình, “Tương Nghi, giờ tôi còn phải xử lý cả tai nạn giao thông nữa à?”

Giọng cô gái lí nhí, nháy mắt tỏ ra dịu dàng, “Em không có ý đó…”

“Vậy ý cô là gì?”

Kỷ Hàn Thanh nhắm mắt, “Tôi còn có việc, chuyện này cô tự giải quyết đi.”

Cô gái kia sợ hai người lái xe đi mất, vội vàng bám chặt vào cửa sổ xe, “Học trưởng…”Kiều Nhân thật sự đập lên vô lăng một cái, xe này là cô lấy từ nhà mình, kể cả có hỏng thì cũng không phải là hư hại tài sản công cộng.

Giọng cô rõ ràng đã không còn hiền hòa như ban nãy, “Vị tiểu thư này, tôi cũng có việc.”

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ đang bị ngăn cản tầm nhìn, anh không thấy chủ nhân của chiếc xe kia.

Kiều Nhân đã nhận ra rồi, người đàn ông ngồi trên chiếc xe kia căn bản có quen biết với cô gái này.

Từ khi chiếc xe này tới đây, thậm chí còn chẳng thèm chú ý tới cô nữa, Kiều Nhân yên lặng đếm ngược trong lòng, quyết định nếu đếm tới mười sẽ cứ thế lái xe đi. Khi đang đếm tới ba, cô nhận được tin nhắn.

[Em còn có thể mắng người à?]

Nhìn lại tên người gửi, là Kỷ Hàn Thanh.

Kiều Nhân nghĩ mấy giây, không biết phải nhắn lại thế nào, cô gái kia quay đầu nhìn cô.

“Lần này thì thôi đi, sau này cô lái xe cẩn thận một chút, nếu như đụng phải người thì sẽ không hay đâu.”

“…”

Kiều Nhân cũng không phải quả hồng mềm ai cũng có thể nắm được, cô lập tức nhếch môi nở nụ cười lạnh nhạt.

Một giây sau, cô nghe thấy giọng anh vang lên từ chiếc xe bên cạnh, so với ban nãy đã lớn hơn một chút, vẫn trầm thấp:

“Tương Nghi, không phải ban nãy cô hỏi nên làm thế nào sao?”

Mặt Kiều Nhân cứng đờ.

Giọng anh dừng lại khoảng hai giây, “122*, tôi giúp cô gọi nhé?”

(122 là số điện thoại khẩn cấp giải quyết tai nạn giao thông. Ở Trung Quốc không có số khẩn cấp dành cho Cảnh sát Giao thông mà chỉ có số điện thoại của Công an thôi.)

Kiều Nhân càng ngày càng đau đầu.

Vừa rồi cô còn đang nghĩ vì sao Kỷ Hàn Thanh lại đột nhiên hỏi cô có thể mắng người à, hóa ra anh chính là người mà cô gái này luôn miệng gọi “học trưởng, học trưởng”.

Ôi, đàn ông.

Hôm qua còn âm thầm ám chỉ mình có tình cảm với cô, kết quả hôm nay đã quay sang muốn giúp đỡ người khác xử lý tai nạn giao thông rồi.

Lại còn gọi “Tương Nghi”… Làm như là thân mật lắm vậy.

(Thế là chị ghen hay gì? Mùi dấm thoang thoảng đâu đây =))))

Giọng Kiều Nhân càng tệ hơn, “Vậy thì gọi đi.”

Dù sao đi nữa khi nãy người vừa lái xe vừa gọi điện cũng không phải cô.

Vừa dứt lời, cô nghe thấy Kỷ Hàn Thanh lại lên tiếng nhắc nhở người kia, giọng nhẹ như mây gió:

“Ban nãy em vừa lái xe vừa gọi điện.”

Sắc mặt cô gái kia thoắt cái đã thay đổi, “Học trưởng…”

Kiều Nhân: “Không báo thì tôi đi đây.”

Yên lặng nửa giây, người trên xe đáp lại cô: “Được.”

Kiều Nhân liếc mắt nhìn ra ngoài đúng lúc cô gái kia rời khỏi vị trí, ánh mắt cô và anh cứ thế chạm nhau.

Sau đó Kiều Nhân thu hồi lại tầm mắt, trực tiếp khởi động xe, không thèm quay đầu lại nhìn một lần mà lái đi luôn.

Khoảng cách từ trung tâm thành phố đến thôn ở phía tây ngoại thành không gần, hơn nữa giữa đường còn gặp phải một đoạn đường đang sửa chữa không thể đi qua được, Kiều Nhân đành phải đi đường vòng xa hơn.

Một chuyến đi mà mất tới gần hai tiếng đồng hồ.

Thôn tây ngoại thành là một vùng đang phát triển, hai năm trước gần đây sửa chữa lại đường sắt nên hầu như các gia đình đều được trợ cấp một căn nhà hai tầng.

Khi Kiều Nhân tới nơi đã là ba giờ chiều.

Lúc này, người trẻ tuổi đều đang đi làm nên hầu hết đều là các người già nghỉ trưa xong ra ngoài phơi nắng.

Kiều Nhân cầm hộp sủi cảo mua ở cửa hàng thức ăn nhanh mà cô còn chưa kịp ăn.

Tống nữ sĩ luôn nhắc nhở cô phải ăn một ngày ba bữa đúng giờ, lúc này Kiều Nhân không thấy đói bụng nhưng vẫn cắn nhanh mấy cái rồi sau đó cầm đồ đạc xuống xe, dựa theo ghi chú tìm địa chỉ từng nhà.

Ngôi nhà này nằm ngay ở vị trí thứ ba của dãy nhà số hai, Kiều Nhân chụp mấy bức ảnh xung quanh trước sau đó cất máy ảnh đi về phía mấy người đang ngồi tụ tập buôn chuyện dưới lầu.

Thôn này không lớn nên người lại tới rất dễ thu hút sự chú ý,

Kiều Nhân còn chưa mở miệng hỏi chuyện đã có người nhìn về phía cô “A” một tiếng, “Cô bé, cô tới đây làm gì vậy?”

Đều là người lớn tuổi, tai đã không còn hoạt động tốt, giọng nói lớn hơn bình thường. Lời này vừa vang lên dường như tất cả mọi người đều nhìn sang.

Đỉnh đầu Kiều Nhân giống như có bóng đèn chiếu sáng vậy, cô suy nghĩ vài giây mới quyết định đặt câu hỏi:

“Bà ơi, cháu là phóng viên của báo Phương Bắc Cuối Tuần, hôm nay tới đây muốn biết một chút tình hình… Bà biết người của gia đình này chứ ạ?”

Một bà lão nhìn theo hướng tay cô chỉ, rất nhanh người đang cách cô gần nhất liền gật đầu:

“Nhà Thiết Ngưu à… Thời gian trước không phải còn mới vào viện sao, cũng không biết có nghiêm trọng không mà giờ vẫn chưa về.”

Có người nhiệt tình đưa cho cô cái ghế: “Cô bé, ngồi đi.”

Kiều Nhân đã lấy sổ ghi chép ra, hỏi từng vấn đề: “Quan hệ gia đình họ tốt không ạ?”

Có người nhanh chóng đáp: “Chắc chắn là không tốt, cũng không phải ruột thịt mà. Bình thưởng nữa đêm vẫn còn ồn ào làm phiền đến hàng xóm!”

Kiều Nhân gật đầu, “Vậy người trong nhà anh ta làm gì ạ?”

“Còn làm gì được nữa… Cả nhà đều cờ bạc, trông chờ cả vào cậu ấy làm công kiếm tiền nuôi sống thôi.”

“Cũng không biết nằm viện lâu như vậy có thể trả được tiền thuốc thang không…”

Tiếng bút của Kiều Nhân “loạt soạt” trên giấy.

“Cô bé, cháu viết nhanh thật đấy!”

Kiều Nhân mỉm cười, hỏi vấn đề tiếp theo, “Vậy anh ta được nhận nuôi ạ?”

“Nhận nuôi cái gì, nhặt được thôi. Nói không chừng còn chẳng có hộ khẩu.”

Mọi người thay nhau nói chuyện, liên tục không hề bị gián đoạn.

Sau khi Kiều Nhân hỏi hết các vấn đề đã là hơn năm giờ.

Lần này thu thập được không ít thông tin, cô hài lòng cất giấy bút đi, sau khi nói cảm ơn với mấy ông lão bà lão thì lái xe quay về.

Đường về vẫn dài như vậy.

Đặc biệt là vào đến trung tâm thành phố lại còn tắc đường tới đỉnh điểm.

Kiều Nhân bị chặn trên đường gần mười phút, nhân dịp dòng xe cộ di chuyển cô lái thẳng tới bãi đỗ xe của tòa soạn.

bận rộn cả buổi chiều, đã hơn bảy giờ tối rồi,

Eo Kiều Nhân hơi đau nhức, định đi vào thang máy ở bãi đỗ xe. Cô giơ tay xoa bóp eo, sau đó ấn nút thang máy.

Nửa phút sau, cửa thang máy mở ra.

Kiều Nhân đứng bên ngoài nhìn, không nhúc nhích.

Anh đưa tay giữ cửa thang máy lại, “Không vào sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.