Tư Mã Ngạn chả biết có Nhiếp Tiểu Băng với Ngải Tỷ Quân là mới quen được gần đây thôi, chứ chàng không biết âu Dương Thúy lại chính là nữ chủ nhân trong hang động bí mật ở trên núi Thiên Mụ mà nàng đã hẹn ước với mình, nên chàng nghe Lục Ỷ nói xong, lại hỏi tiếp:
– Cơ cô nương, vì Tiểu Băng với Ngải Tỷ Quân có tới dự Đại Hội Tranh Kỳ nên Thiên Tâm tôi đã được gặp mặt họ. Sắc đẹp của họ quả thực là chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, nhưng còn VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy là người như thế nào?
Lục Ỷ nghiến răng mím môi, như ghen như hận, đáp:
– Về sắc đẹp, âu Dương Thúy không kém Tiểu Băng với Ngải Tỷ Quân, còn về võ công thì y thị còn cao siêu hơn hai người kia nhiều .
Tư Mã Ngạn giật mình kinh hãi, vội hỏi tiếp:
– VÕ công của Ngải Tỷ Quân như thế nào thì tôi chưa được biết, nhưng Long Hổ Phong Vân Kiếm pháp của Tiểu Băng đã oai trấn võ lâm có phải tầm thường đâu, mà sao tên tuổi của nàng còn kém âu Dương Thúy, một người ít ai nói tới hay sao?
– âu Dương Thúy tính ưa thanh tĩnh, ít bước chân vào giang hồ, nên ít ai nhắc đến tên tuổi của y thị. Sự thực võ công của y thị có thể nói là Vô địch thiên hạ! Long Hổ Phong Vân Kiếm pháp của Tiểu Băng tuy lợi hại thực, nhưng bằng sao được những tuyệt học ở trong cuốn VÔ Vi Chân Kinh mà âu Dương Thúy đã sở trường?
– VÔ Vi Chân Kinh ư?
– Phải! âu Dương Thúy chính là chủ nhân của VÔ Vi Chân Kinh. Vì tính nết của y thị ưa thanh tĩnh, nên mới được người ta ban cho cái biệt hiệu là VÔ Vi Tiên Tử là thế.
Tư Mã Ngạn nhìn về phía đông nam, ngẩn người ra, lẩm bẩm nói :
– Thì ra là nàng ta! Ta hiểu rồi!
Lục Ỷ ngạc nhiên hỏi:
– Cảnh huynh nói gì thế? Chẳng lẽ huynh đã quen biết âu Dương Thúy rồi chăng?
Tư Mã Ngạn không muốn tiết lộ cái chết vừa thương tâm vừa bí mật của âu Dương Thuyên chỉ lắc đầu đáp:
– Tôi không biết âu Dương Thúy, nhưng tôi ngưỡng mộ cuốn VÔ Vi Chân Kinh đã lâu – Cảnh huynh, ngoài vấn đề tôi vừa nói ra, lại còn một vấn đề nữa khiến tôi phải bỏ cho được dung nhan của Tư Đồ Lộ mới thôi. Lý do ấy là lý do gì, Cảnh huynh có đoán được không?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tư Mã Ngạn lắc đầu đáp:
– Tôi không nghĩ ra được !
Lục Ỷ bỗng thở dài một tiếng, rồi u oán hỏi Tư Mã Ngạn rằng:
– Tiểu muội hãy thỉnh giáo Cảnh huynh một điều này: Chữ tình tại sao mà sinh ra như thế?
– Chữ ấy có ma lực Vô biên, nó có thể chi phối được đời sống của người ta! NÓ có thể nảy nở được thế giới thiên biến vạn hóa và cũng tạo thành bao nhiêu chuyện nhưng suy từ xưa tới giờ! Các nguyên do lý lẽ ấy nhiều Vô cùng, kể sao cho xiết? Nhưng nói tóm lại, nó vẫn không thoát khỏi hai điểm sau đây là: Nhất kiến khuynh tâm (mới trông thấy nhau là đã yêu rồi) Trường Kỳ Tương Tụ (gần gọi nhau lâu ngày tình yêu sẽ nảy nở).
– Cảnh huynh nói rất đúng! Vì Tư Đồ Lộ mới thấy tiểu muội đã Nhất kiến khuynh tâm, còn tôi có tình với nàng là vì Trường Kỳ Tương Tụ !
– Cơ cô nương cũng có tình với Tư Đồ Lộ ư?
Lục Ỷ ngửng mặt lên trời, hình như hồi tưởng lại câu chuyện xưa, rồi thở dài nói tiếp:
– Người không phải là cây cỏ, ai mà chả hữu tình? Tư Đồ Lộ đối với tôi tử tế như thế, dù tôi có là sắt đá đi chăng nữa cũng phải cảm động!
– CÔ nương đã có tình với nàng ta, sao lại còn hủy mặt nàng ta như thế?
– chữ tình có thể tạo ra mọi việc hưng suy của cổ kim, thì tất nhiên có thể tạo thành thù oán giữa hai người. Sau khi tôi nhận thấy không thể nào duy trì cuộc tình duyên giả dối ấy nữa, và tôi cũng không muốn để cho nàng yêu người khác, cho nên tôi mới phải hủy mặt nàng ta đi ! Cảnh huynh thử nghĩ xem, nếu tôi không có tình với nàng thì tôi đã sớm giết nàng đi rồi!
– Một thiếu nữ có nhan sắc tuyệt đẹp, bao giờ cũng coi trọng sắc đẹp của mình hơn là tính mạng. Sau khi ngậm hờn ở Long Tựu, Tư Đồ Lộ đã phải chôn vùi đời sống của mình ở trong Bắc Mang Quỷ Phủ, mười năm liền làm bạn với những bộ xương của người chết, tiêu ma tuổi xuân, như vậy thực là tội nghiệp biết bao. Không biết khi cô nương ra tay hủy nhan sắc của nàng ta có nghĩ tới phá hủy sắc đẹp của nàng như thế còn đau khổ hơn là giết chết nàng ta không?
Thấy Tư Mã Ngạn nói như thế, Lục Ỷ hổ thẹn với lương tâm, liền cúi đầu xuống, khẽ đáp:
– Quả thực lúc ấy tôi không hề nghĩ đến điều đó!
Tư Mã Ngạn nhìn mặt Lục ỷ, nghiêm nghị nói tiếp:
– Nếu cô nương muốn tôi phát biểu lý luận công bằng, thì tôi nhận thấy cô nương hơi ích kỷ một chút!
Lục Ỷ là con gái của Hồng Phấn Diêm Vương Cơ Ngọc Hà, nổi tiếng hung ác xưa kia, nên nàng nghe thấy Tư Mã Ngạn khiển trách xong, lương tri lại bị che lấp ngay, nên nàng cười nhạt, đáp:
– Cảnh huynh, về phương diện tình yêu, ai ai cũng ích kỷ hết huynh thử xem, trên hoàn vũ này có mấy ai là tình thánh không ích kỷ không? Theo ý tôi, nếu mình có đủ tư cách làm một mình thì cũng đã là hãnh diện lắm rồi !
Tư Mã Ngạn cũng biết mỗi người có quan niệm riêng, nếu tranh luận thì không biết đến bao giờ mới xong, nên chàng liền lái sang chuyện khác mà hỏi Lục Ỷ tiếp:
– Tư Đồ Lộ đã tới dự Đại Hội Tranh Kỳ, sao nàng ta không thanh toán món nợ cũ với cô nương?
– Tư Đồ Lộ nói đàng hoàng lắm, nàng bảo quý hồ tôi giao trả viên Đại Hoàn Đơn để nàng cứu một người bạn chí thân chí giao thoát chết, thì nàng sẽ xí xóa thù mới hận cũ ngay.
Tư Mã Ngạn nghe thấy nàng ta nói như thế, không hiểu gì cả, liền hỏi tiếp:
– Giữa cô nương với nàng ta thì chỉ có hận cũ thôi chứ làm gì mà có thù mới?
Lục Ỷ biết Tư Mã Ngạn chưa hay chuyện Mã Không Quần đã rải rác ngầm ôn Hoàng Tán ở trong Quỷ Phủ, nên nàng cũng không muốn nói rõ ra mà chỉ mỉm cười đáp:
– Bất cứ hận cũ hay thù mới cũng không sao giải thích được vì Đại Hoàn Đơn đã bị Diệu Thủ Lang Quân Du Thiên Lạc lấy trộm mất rồi.
– Tư Đồ Lộ đã biết chuyện cô nương bị mất trộm chưa?
– Tất nhiên là tôi phải nói thực cho nàng ta hay điều đó. Bây giờ Thôi đại ca của huynh đang đi tìm kiếm Thiên Lạc, và cả Tư Đồ Lộ cũng đang đi tìm kiếm y. Bất cứ người nào tìm thấy tên Diệu Thủ Lang Quân, y cũng khó mà tẩu thoát được . . .
Tư Mã Ngạn nghe nói, liền định tâm giải thoát hộ cho Thiên Lạc, và nói rõ câu chuyện mình đã lỡ tặng viên Đại Hoàn Đơn cho Đại Trí Thiền Sư cho Lục Ỷ hay, nhưng lại sợ nàng ta truy cứu ra mọi việc, nhỡ mình trả lời không khéo, để lộ tung tích của Thiên Lạc ra thì lại càng nguy thêm, cho nên chàng đành phải làm thinh.
Thoạt tiên Lục Ỷ định giở trò tài ba để lôi Tư Mã Ngạn vào lòng mình, nhưng vì chuyện trò với nhau lâu như vậy, mặt trời đã bắt đầu héo lên rồi, nên nàng đành phải tạm dẹp mối tình đó sang bên, rồi vừa cười vừa nói Tư Mã Ngạn tiếp:
– Mừng cho Cảnh huynh, người khác dự Đại Hội Tranh Kỳ đem theo vật báu đều bị Liễu Văn Tôn cướp lấy hết, riêng có một mình huynh là thắng nổi viên thuốc Trú Nhan Đơn, thực là trời đã đặc biệt ban ơn cho huynh!
Nghe Lục Ỷ nói như vậy, Tư Mã Ngạn đã biết nàng thèm thuồng viên thuốc ấy rồi, nhưng bây giờ có hai nguyên nhân khiến chàng không tiện nói rõ là viên thuốc đó đã tặng cho Hương Thiền uống rồi, còn viên thuốc giả lại tặng cho Nhiếp Tiểu Băng. Vì nếu chàng nói điểm thứ nhất ra cho nàng hay, thì có khác gì tiết lộ tung tích của Thiên Lạc ra cho nàng ta biết không?
Điểm thứ hai là vì Minh Quế đã biết Lục Ỷ là con gái mà lại còn cùng mình đi Bắc Mang Quỷ Phủ nói dối trá để dụ Tư Đồ Lộ tới Vân Mộng dự Đại Hội Tranh Kỳ, hiển nhiên bên trong thể nào cũng có mưu mô gì mà nhất thời mình chưa biết đấy thôi. Nếu bây giờ mình không tiết lộ viên thuốc đó đã tặng cho Hương Thiền uống rồi, thì Lục Ỷ vẫn chưa tuyệt vọng và nhờ vậy may ra mình còn dò biết được nhiều chuyện bí mật và nghi vấn khó hiểu khác nữa.
Chàng đã quyết định như thế liền mỉm cười đáp:
– Viên thuốc Trú Nhan Đơn ấy thì có nghĩa lý gì đâu? CÓ lẽ đối với đàn bà con gái, vì muốn giữ được nhan sắc không bao giờ tàn thì nữ giới mới quý trọng nó, chứ như nam giới chúng tôi thì không coi nó vào đâu hết, bằng sao được viên Đại Hoàn Đơn của Cơ cô nương, vì nó có thể cứu được cả người thoi thóp sắp chết .
– Phải, mỗi người có một nhận xét khác nhau. Nếu viên thuốc Đại Hoàn Đơn của tiểu muội mà chưa bị mất trộm, thì tiểu muội thế nào cũng không dùng nó để trao đổi lấy viên Trú Nhan Đơn của Cảnh huynh.
Nói tới đó, nàng hậm hực, mặt lộ sát khí, nghiến răng mím môi nói tiếp:
– Thiên Lạc là người đáng hận thực! Nếu tôi thấy y, tôi không xé xác y ra làm muôn mảnh thì tôi không phải là Hồng Phấn . . .
Nàng định nói mình là con gái của Hồng Phấn Diêm Vương, nhưng nghĩ đến gia thế của mình không đẹp đẽ gì, nên nàng lại vội ngắt lời ngay.
Lúc mới ra đời, Tư Mã Ngạn việc gì cũng dùng lòng thành thực để đối xử với người, nhưng từ khi đi đường với Mã Không Quần trong bấy nhiêu lâu, vả lại nghĩ đến lời dặn bảo của Gia Cát Nhân, chàng mới biết lòng người trong giang hồ nham hiểm xảo trá Vô cùng, mình mà lấy lòng thành đối với họ, không những không được họ cảm ơn mà lại còn bị họ làm phiền là khác.
Bây giờ chàng nghe giọng nói của Lục Ỷ biết ngay nàng ta thèm muốn viên Trú Nhan Đơn lắm, nhưng chàng cứ giả bộ như không biết, và cũng không nói rõ sự thực cho nàng ta nghe, nên chàng chỉ mỉm cười và nói lảng sang chuyện khác :
– Cơ cô nương, Thôi đại ca của tôi đã hẹn với cô nương sẽ gặp gỡ nhau ở đâu thế?
– Thôi đại ca biết Du Thiên Lạc ở Tứ Xuyên tới, nên anh ấy đã đi Tứ Xuyên để tróc nã tên giặc ấy rồi, và có bảo tôi đến đây rủ Cảnh huynh đi Thần Nữ Phong ở Vu Sơn và chờ đợi đại ca ở đó.
– Đằng nào tôi cũng nhàn rỗi, không biết cô nương định bao giờ thì đi Vu Sơn thế?
Lục Ỷ lườm chàng rất tình tứ rồi đáp:
– Tùy Cảnh huynh, nếu Cảnh huynh thích cảnh sắc của Hoàng Hạc lầu thì tiểu muội cũng vui lòng ở lại đây một hai ngày với huynh cũng không sao.
Tư Mã Ngạn thấy Lục Ỷ tống tình mình liền giật mình kinh hãi và nghĩ bụng:
“Thiếu nữ này mặc nam trang mà còn phong tình như thế, nếu thay đổi nữ trang thì sức hấp dẫn sẽ lợi hại không thể tưởng tượng được . Ta đi đường trường với nàng như thế này phải đặc biệt đề phòng mới được.” Lục Ỷ thấy Tư Mã Ngạn cứ nhìn mình hoài lại tưởng chàng đã có tình với mình, nàng liền chỉ vào đôi câu đối ở trên Hoàng Hạc lầu và nói tiếp:
– Cảnh huynh thử xem đôi câu đối, thực là tuyệt cú !
Tư Mã Ngạn vừa ngẩng đầu lén nhìn đôi câu đối, thì sực nghĩ tới mình với Thiên Lạc ở đây đàm luận nên chàng cảm thấy không nên ở lại đây lâu làm chi, nhỡ Thiên Lạc quay trở lại hay cùng Hương Thiền đi du ngoạn thưởng thắng cảnh, nhỡ gặp mình với Lục ỷ, thế nào cũng có sóng gió nổi lên. Như vậy mình biết binh vực ai? Vì những lý lẽ đó, chàng vội mỉm cười đáp:
– Cảnh sắc nơi đây tuy đẹp thực nhưng tôi đã du ngoạn và thưởng thức hai ngày rồi cũng thấy chán ngán, chi bằng chúng ta đi ngay Tứ Xuyên để thưởng thức phong cảnh ở đó có hơn không?
Lục Ỷ cười vẻ rất lẳng lơ và đáp:
– cảnh huynh nói rất phải! Người ta nói không đâu đẹp bằng Vu Sơn, huynh đã có nguyện làm Tương Vương thì tiểu muội xin tiếp huynh đi tới đó ngay vậy!
Lời nói của nàng có hai ý nghĩa và rất hấp dẫn, đầy vẻ khiêu khích. Thoạt tiên Tư Mã Ngạn hơi kinh hãi, nhưng chỉ thoáng cái thôi, chàng lại mỉm cười nói tiếp:
– CÔ nương bảo mây mưa ở Vu Sơn rất đẹp thì chúng ta đi tới đó ngay để du ngoạn vậy Hai người liền xuống lầu mướn một chiếc thuyền đi Sa Thị, qua Nghi Xương vào Tây Lăng, rồi đi ngược dòng sông Dương Tử mà tiến về phía Tây. Tuy trong thuyền chỉ có hai người, dù Thần Nữ có lòng mà Tương Vương lại Vô ý, nhưng nữ là vưu vật khuynh thành, còn nam là anh hùng tuyệt đời. Trong lúc ngồi chuyện trò hay đối âm với nhau, Lục Ỷ hết sức giở tài ba lẳng lơ ra để khiêu khích. Ngờ đâu Tư Mã Ngạn lại cứ giả bộ ngớ ngẩn, làm như không hay biết gì hết .
Phong cảnh của hai bên đường tuyệt đẹp, không bao lâu thuyền đã đi vào khu Vu Giáp rồi.
Lục Ỷ vẫn tự cho mình là nhan sắc tuyệt vời, nhưng suốt dọc đường tha hồ nàng ta khêu gợi và tống tình như thế nào, Tư Mã Ngạn cũng cứ lửng lửng lơ lơ, như hữu tình mà cũng như Vô tình khiến nàng ta càng không phục, là cứ nghĩ hết mưu này cách nọ để mong đoạt được tới mục đích mới thôi .
Hôm đó đã đi tới gần núi Vu Sơn, lại gặp đêm trăng, Lục Ỷ liền dặn bảo người lái đò sửa soạn làm mấy món thực ngon và rượu ngon, rồi nàng mỉm cười nói với Tư Mã Ngạn rằng:
– Cảnh huynh, tiểu muội có một chút việc, hãy xin huynh tạm lánh mặt chốc lát!
Tư Mã Ngạn tủm tỉm cười, gật đầu, thủng thẳng bước ra ngoài khoang, đứng ngắm nhìn phong cảnh Vu Giáp.
Một lát sau, chàng bỗng thấy trên ngọn núi cao ở bên hữu ngạn có một cái bóng người áo trắng đang đi nhanh như điện chớp tiến thẳng về phía tây. Đáng lẽ chàng cũng không chú ý tới đâu, nhưng vì thấy khinh công của người đó quá cao siêu, chàng tự nhận thấy khinh công của mình chưa chắc đã bằng được, nên chàng nghĩ bụng:
“Người có khinh công cao siêu nhất đương thời, phải nói là Hoàng Sơn Dật Tú Sài Thiên Tảo, nhưng khinh công của người này hình như lại còn tinh diệu hơn cả VÔ ảnh Thập Tam Phiêu của Sài Thiên Tảo nữa. Chắc người này thể nào cũng phải là một kỳ nhân dị sĩ, xưa nay vẫn ẩn dật ở linh sơn nên không ai biết tới cũng chưa chừng?” Chàng đang ngẩn người suy nghĩ, thì đằng sau bỗng có tiếng cười lanh lảnh, và tiếng nói thỏ thẻ kêu gọi:
– Cảnh huynh, đêm nay trăng đẹp quá, mời huynh mau vào trong thuyền xơi rượu!
Chúng ta vừa nhắm rượu vừa ngắm ánh trăng. Sự khoái lạc này có lẽ cũng không kém gì Vu Sơn Vân Vũ Thần Nữ với Tương Vương.
Đã nghe quen những lời khêu gợi của nàng ta rồi, Tư Mã Ngạn không động lòng chút nào, liền mỉm cười đi vào trong khoang, nhưng chàng vừa mới bước chân vào tới cửa khoang đã phải thất thanh kêu “ủa” rồi vội ngừng chân lại ngay.
Thì ra Lục Ỷ đã cải nữ trang, riêng có đôi mày xanh là nàng bút đen tô lại mà thôi .
Tư Mã Ngạn bình sinh đã gặp bốn vị kỳ nữ tuyệt sắc của võ lâm rồi, chàng so sánh Lục Ỷ với âu Dương Thúy thì thấy nàng này hơi kém về chữ thanh, so sánh nàng với Tiểu Băng thì nàng hơi kém chữ lạnh, so sánh Tỷ Quân thì nàng hơi kém chữ dật, nhưng nếu chỉ nói về sắc đẹp không thôi thì có lẽ nàng hơn hết cả ba nàng kia nhất là thân hình của nàng đặc biệt khêu gợi. Đôi mắt của nàng rất đẹp, nhưng bên trong lại xen vẻ dâm đãng. Giọng nói của nàng rất êm dịu và rất lẳng, hơn cả VÔ Vi Tiên Tử, Ngọc Trác Hằng Nga và Đông Hải Long Nữ.
Thấy Tư Mã Ngạn nhìn mình đến kinh ngạc thất thần như thế, Lục Ỷ liền trợn ngược đôi lông mày lên, đắc trí cười và hỏi :
– Cảnh huynh đã biết tiểu muội là nữ cải nam trang rồi, sao lại còn kinh ngạc như thế?
– Cơ cô nương đẹp quá, phải dùng hai câu thơ cổ mới tả nổi cái đẹp của cô nương.
Thực là “Thu thủy vi thần, ngọc vi cốt”, (thần sắc như nước mùa Thu, xương như ngọc ngà) “Phù dung như diện, liễu như mi” (mặt như hoa phù dung, lông mày như lá liễu), dù cô nương không phá hủy bộ mặt của Cửu U Minh Hậu đi chăng nữa, nàng ta cũng không sao đẹp bằng cô nương được .
Lục Ỷ càng khoái chí, híp đôi mắt rất lẳng lơ ngắm nhìn Tư Mã Ngạn rồi hạ thấp giọng, từ từ nói :
– Cảnh huynh khen ngợi tiểu muội như vậy, không biết huynh có yêu tiểu muội không?
Tư Mã Ngạn mặt đỏ bừng và cảm thấy rất khó trả lời. Suy nghĩ giây lát, chàng rất đường hoàng lớn tiếng cười, đáp:
– Người nào chả hiếu sắc, đó là lẽ thường của người đời. Chả lẽ không yêu người đẹp như Tây Thi, mà lại yêu người xấu như VÔ Diệm hay sao?
Lục Ỷ mỉm cười hỏi tiếp:
– Cảnh huynh ví tôi như Tây Thi, như vậy tôi đâu dám nhận .
Nhân dịp này Tư Mã Ngạn càng nịnh hót thêm, mỉm cười nói tiếp:
– Dù Tây Thi có phục sinh, tôi dám chắc còn thua cô nương về điểm anh võ và nhu mì.
Lục Ỷ càng khoái chí thêm, đưa chén rượu cho Tư Mã Ngạn, vừa cười vừa nói tiếp:
– Cám ơn Cảnh huynh đã ban khen tiểu muội như vậy! Không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có ly rượu nhạt này tạm gọi là kính tạ huynh thôi !
Tư Mã Ngạn với Lục Ỷ ngồi cùng thuyền với nhau bấy nhiêu lâu, đã có nhiều lần Lục Ỷ dùng lời lẽ khêu gợi để khiêu khích chàng, nhưng lúc nào chàng cũng đề phòng. Nay vì mình đứng ở khoang thuyền ngắm cảnh khá lâu, chỉ sợ nàng ta bỏ thuốc gì vào trong rượu thì phiền lắm, nên chàng cầm chén rượu để vào mồm nhắp một chút, rồi chỉ tay vào Vu Sơn ở bên ngoài, mỉm cười nói tiếp:
– Cơ cô nương, trong những rừng núi thâm niên này thường thường hay có rồng rắn.
Vừa rồi tôi trông thấy một bóng người áo trắng đang đi nhanh như bay ở trên sườn núi, khinh công của người ấy có lẽ còn hơn cả VÔ ảnh Thập Tam Phiêu của Hoàng Sơn Dật Tú đã lừng danh khắp thiên hạ.
– Không ngờ tỉnh Tú Xuyên này lại có một nhân vật có võ công cao siêu đến như thế?
Chờ khi đi tới Thần Nữ Phong, chúng ta lên bộ, nếu được gặp gỡ người ấy, chúng ta kết giao với họ luôn.
Lục Ỷ nói tới đó lại cất tiếng cười rất lẳng lơ và nói tiếp:
– Tiểu muội mời huynh uống chén rượu này, sao huynh còn chưa uống?
Vừa rồi dùng đầu lưỡi nhấm nháp thử chén rượu đó, Tư Mã Ngạn thấy không có điểm gì khác lạ, liền gật đầu uống cạn luôn.
Lục Ỷ cũng uống cạn chén rượu ở trong tay mình, rồi lại rói luôn một chén nữa cho Tư Mã Ngạn.
Tư Mã Ngạn giả bộ thưởng thức cảnh sắc ở bên ngoài, nhưng sự thật chàng vẫn liếc trộm xem lúc rói rượu Lục Ỷ có bỏ thuốc vào không?
Lục Ỷ lại gắp một miếng cá đưa tới trước mặt Tư Mã Ngạn và liếc mắt tống tình, mỉm cười nói:
– Đêm hôm nay thực đẹp lắm! CÓ rượu phải cùng say mới được! Đừng có phụ mất tuổi Xuân! Cảnh huynh, trước cảnh đẹp và giờ tốt này, chúng ta lại cùng nhau uống cạn thêm chén nữa!
Tư Mã Ngạn vẫn như chén đầu, dùng lưỡi nhấm nháp một chút, rồi mượn cớ không uống mà hỏi Lục Ỷ rằng:
– Nghe Cơ cô nương vừa nói thì đêm nay hình như có ý nghĩa đặc biệt gì phải không?
Nhưng Thiên Tâm mỗ ngu si đần độn, không hiểu gì hết, mong cô nương chỉ giáo cho đêm nay là đêm gì?
– Đêm nay là mười ba tháng Giêng, nhưng có hai việc có nghĩa đặc biệt đáng kể cho chúng ta kỷ niệm .
Tư Mã Ngạn biết rượu không có mùi gì khác lạ mới yên tâm, mỉm cười nói tiếp:
– Yù nghĩa đặc biệt gì thế?
– Yù nghĩa thứ nhứt: Đêm nay là lần đầu tiên tiểu muội hoàn lại nữ trang, dùng bộ mặt thật tiếp chuyện Cảnh huynh.
– Tuy Thiên Tâm mỗ đã biết Cơ cô nương là nữ cải nam trang từ lâu, nhưng đêm nay mới được trông thấy rõ bộ mặt đẹp như tiên của cô nương. Như vậy quả thật đáng kỷ niệm lắm.
– Yù nghĩa đặc biệt thứ hai là: Chúng ta cùng ngồi thuyền với nhau đã mười ngày rồi, có lẽ đêm nay là đêm cuối, sáng mai sẽ tới Thần Nữ Phong, chúng ta phải lên bộ mà đi roi.
Nghe thấy đối phương nói câu “đêm cuối cùng”, hình như Tư Mã Ngạn không cảm thấy có điều gì là đặc biệt hết. Tuy vậy, nghe xong, chàng vẫn đáp:
– Hai việc mà Cơ cô nương vừa nói thật đáng kỷ niệm lắm. Thiên Tâm tôi xin uống cạn chén rượu này.
Lục Ỷ thấy Tư Mã Ngạn đã uống cạn chén rượu đó rồi, liền đứng dậy tựa lưng vào lan can thuyền, cùng Tư Mã Ngạn thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Tư Mã Ngạn sực nghĩ đến bài thơ của Lý Thái Bạch tả cảnh Vu Sơn, liền ngâm nga luôn. Lục Ỷ lẳng lặng nghe xong, u oán thở dài:
– “Tam chiêu phục tam mộ, bất giác tân thành ti,” (Ba sáng lại ba đêm, không ngờ mái tóc đã xơ xác như tơ) Thái Bạch nói rất đúng, đời người như giấc mộng, được sung sướng là bao? Và còn nói: “Soi gương thấy tóc bạc mà đau lòng, sáng còn là tóc xanh, chiều đã bạc. Sống ở trên đời, hễ đắc ý là phải sung sướng đến tận, đừng để chai rượu đối trăng suông. . . ” – Phải, đừng để chai rượu đối trăng suông. CÓ lẽ đêm nay cô nương rất thích uống rượu, mời cô nương xơi cạn một chén.
Thế rồi hai người lại giở những câu thơ khác ra ngâm nga với nhau. Lục Ỷ toàn lấy những câu thơ khêu gợi ra mà ngâm, như câu “Có hoa nên hái, phải hái ngay, chớ chờ hoa rụng hái cành không. . . ” mỗi lần ngâm nga, nàng lại đưa mắt tống tình. Đồng thời nàng còn cất tiếng ca nữa. Ca xong, nàng lại cười khanh khách, nói:
– Cảnh huynh ca lại một bản cho tiểu muội nghe đi!
Tư Mã Ngạn đành phải chiều nàng mà ca lại một bản rồi nàng lại mời chàng uống rượu.
Hai người uống thêm ba chén rượu nữa. Lục Ỷ đã có vẻ say, nhưng Tư Mã Ngạn còn mời nàng uống thêm ba chén nữa. Nàng liền đáp:
– Cảnh huynh, tiểu muội đã say rồi mà huynh còn bắt uống thêm ba chén nữa. CÓ phải huynh định chuốc rượu cho tiểu muội say để phụ mất sự hưởng lạc của đêm cuối cùng đi chung thuyền hay sao?
Thấy nàng ta nói toạc âm mưu của mình ra như vậy, Tư Mã Ngạn đã không chịu nhìn nhận mà còn cãi rằng:
– CÔ nương tửu lượng cao như vậy thì dù uống thêm ba mươi chén nữa cũng không say, huống hồ là ba chén như thế? CÔ nương nên nhớ: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiển . . .
– Thôi được, tiểu muội xin chịu huynh rồi! Nào, chúng ta cạn chén!
Nói xong, Lục Ỷ uống cạn luôn ba chén rượu ấy, Tư Mã Ngạn cũng uống cạn ba chén liền, nhưng chàng rất lấy làm lạ, ba chén rượu này hình như thơm ngon hơn những chén rượu trước nhiều. Vì ba chén rượu ấy là chàng tự rói lấy nên chàng không hoài nghi gì cả.
Lúc ấy chàng thấy sắc mặt của Lục Ỷ đỏ như gấc, và đã lảo đảo như suýt ngã, nên chàng đoán chắc nàng ta đã say thực sự rồi.