Trảm Lư Bảo Kiếm

Chương 14 - Chuông Sáng Trống Chiều

trước
tiếp

Tư Mã Ngạn thấy Lục Ỷ đã say, ngờ đâu chàng cũng thấy loáng choáng liền ngồi phịch xuống ghế, hai mắt cứ trợn chừng nhìn Lục Ỷ hoài, lửa dục ở trong đơn điền cứ bốc lên dần. Chàng có biết đâu ba chén rượu chính do tay chàng rói đã làm hại mình.

Lục Ỷ giơ tay khẽ dí vào trán Tư Mã Ngạn một cái rồi u oán nói :

– Người ngu xuẩn nhưng lại rất khôn ngoan. Nếu bổn cô nương không dùng kế bôi thuốc TỐ Nữ Túy Tiên Hương vào đầy chén rượu thì không khiến người bị mắc hợm được, và bổn cô nương cũng không sao hàng phục nổi chàng Liễu Hạ Huệ, bề ngoài rất phong lưu nhưng trong bụng lại rất đứng đắn này.

Lục Ỷ là một dâm nữ, Tư Mã Ngạn đã uống phải thuốc dâm dục ấy thì tránh sao khỏi sự quyến rũ của nàng ta?

Thế là Tư Mã Ngạn đã bị thua Lục ỷ, nhưng trong khi hai người đã cởi hết quần áo xong rồi thì bỗng đằng xa có ba tiếng mõ kêu “cốc cốc cốc” vọng tới. Thuyền đi nhanh như thế, sóng gió lớn như vậy, lòng sông lại rất rộng, mà lạ thay ba tiếng mõ vọng vào trong thuyền như ở bên cạnh tai vậy.

Tư Mã Ngạn nghe thấy ba tiếng mõ ấy, lửa dục vọng bỗng dịu hẳn xuống linh đài sán lạng ngay. Khi đã tỉnh táo thì chàng biết là mình bậy bạ rồi, liền đẩy ngay Lục Ỷ ra, với giọng run run nói :

– Cơ cô nương, chúng . . . chúng ta . . . không thể nào làm như thế này được !

Lục Ỷ trông thấy miếng mồi sắp đến miệng lại vuột đi mất, khi nào nàng chịu buông tha, liền ôm chặt lấy Tư Mã Ngạn cau mày hỏi :

– Cảnh huynh! Cảnh huynh! Tại sao chúng ta không thể làm như thế này được?

Tư Mã Ngạn bị Lục Ỷ ôm chặt, không sao thoát thân được, nóng lòng sốt ruột đến toát mồ hôi trán ra, và hổ thẹn đáp:

– Tôi . . . tôi không thể làm một việc không nên không phải với Thôi đại ca được !

Lục Ỷ kêu “ồ”, rồi cười khanh khách, càng ôm chặt lấy chàng thêm và dí mồm vào tai chàng, khẽ nói:

– Ngốc lắm! Không những tôi không có danh phận vợ chồng với y, mà đêm nay cuộc phong lưu nhân duyên này chỉ có trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết ! Mãi mãi chúng ta mới sắp đi tới Vu Sơn, tại sao chúng ta lại không biết khoan khoái hưởng một giấc mộng Tương Vương?

Trong lúc nói chuyện, nàng tựa cả người mình vào người Tư Mã Ngạn, hai mắt lim dim, trông càng dâm đãng thêm .

Dù sao Tư Mã Ngạn cũng là con người, hơn nữa đang có dâm dược rất lợi hại đang làm nguy cho chàng chịu sao nổi sự quyến rũ đó, nên chàng phải khuất phục nàng ta ngay.

Lạ thực, hai người sắp sửa mây mưa thì lại có ba tiếng mõ vọng tới tiếp.

Lục Ỷ rất thông minh, lần thứ nhất nàng chưa chú ý tới nhưng lần này nàng đã nghe rõ, biết ngay là tiếng mõ ấy làm nguy, liền nghiến răng mím môi mặc quần áo, lại và bảo người lái đò chèo thuyền vào bờ. Người lái đò mỉm cười đáp:

– Thưa cô nương, nơi đây tuy là Vu Giáp như chưa tới Thần Nữ Phong đâu .

Lục Ỷ trợn ngược đôi lông mày lên, lạnh lùng hỏi tiếp:

– Ta biết chưa tới Thần Nữ Phong, nhưng ta muốn lên bộ ở đây không được hay sao?

Người lái đò thấy nàng nổi giận, liền cung kính đáp:

– Được lắm! Được lắm!

Tư Mã Ngạn hai lần nghe thấy tiếng mõ ấy, và chàng lại là người có võ học rất cao siêu, nên lửa dục đã tắt hết, và sức thuốc dâm ở trong người cũng tiêu tan luôn, nên chàng đã tỉnh táo hẳn. Đáng lẽ lúc này chàng phải nhân dịp, Lục Ỷ lên bộ mà bỏ đi có phải là hơn không, nhưng chàng lại đi theo Lục Ỷ lên bộ vào trong núi lục soát, vì chàng đã hoài nghi sáu tiếng mõ ấy là của Đại Trí Thiền Sư, người mà chàng đã gặp ở trên lầu Hoàng Hạc gõ lên. Nếu quả thực là ông ta thì chàng sẽ cám ơn và hỏi thử xem có thể lấy lại được viên thuốc Đại Hoàn Đơn không?

Hai người tìm mãi cũng không thấy tung tích của người gõ mõ đâu hết, thì bỗng nghe thấy ở đằng xa có tiếng hát vọng tới. Người đó ca bản “Điệp Quyến Hoa”. Nghe xong, Tư Mã Ngạn liền bật cười nói:

– Thì ra người đó ca bản “Điệp Quyến Hoa” của Triệu Tòng Tuyết viết, đủ thấy người ấy là một tay phong lưu chứ không phải lão hòa thượng gì cả.

Lục Ỷ cười nhạt đỡ lời:

– Tiếng ca ở trên đỉnh núi vọng xuống, chúng ta khỏi cần biết y là ai, cứ việc lên trên đỉnh núi lục soát đã.

Nói xong, nàng liền phi thân lên trên đỉnh núi tức thì.

Trong khi nàng ta tung mình nhảy lên, Tư Mã Ngạn đưa tay ra chạm vào người nàng một cái, biết ngay nàng đã đem theo ám khí, hễ thấy đối phương là hạ độc thủ liền.

Tuy nàng đã biết Lục Ỷ có mang theo ám khí và hình như đã cầm sẵn ở trong tay, nhưng chàng không ngờ ám khí đó lại là Diêm Vương Trích mà chàng đã có lần suýt toi mạng vì nó ở trên sườn núi Thiên Mụ rồi .

Hai người đều giở khinh công tuyệt thế ra đi không bao lâu đã lên tới trên đỉnh núi ngay. Trên đó có một cây thông cổ thụ trông như một cái tán lớn dưới gốc cây lại có một tảng đá bằng phẳng, trên mặt đá có để một bàn cờ, quân cờ đen trắng bày rải rác trên đó, hình như ai đang đánh dở vậy. Phía bên trái không có người ngồi, nhưng phía bên phải thì có một thư sinh mặc áo trắng.

Lục Cơ định bất cứ gặp, thấy ai, là cũng dùng Diêm Vương Trích hạ sát thủ luôn, nhưng khi trông thấy thư sinh áo trắng này, nàng tựa như con sư tử tuyết rớt vào trong đống lửa, người mềm nhũn, không sao nổi hung được nữa.

Thì ra mặt của thư sinh áo trắng ấy còn đẹp hơn cả Mã Không Quần với Tư Mã Ngạn lúc không đeo mặt nạ da người.

Lục Ỷ nghĩbụng:

– “Ta gặp người đã nhiều mà chưa thấy một người đàn ông nào như thế này!” Vì sự say mê đó mà Lục Ỷ đã lẳng lặng bỏ ba mũi Diêm Vương Trích vào trong túi, rồi mỉm cười hỏi thư sinh áo trắng rằng:

– Vị nhân huynh quý tính là gì? Ơ trên núi cao chót vót mà lại đánh cờ như thế này, thực là tao nhã Vô cùng!

Thư sinh nọ hai mắt sáng như điện ngắm nhìn Lục Ỷ với Tư Mã Ngạn một hồi, rồi đứng dậy chắp tay chào, mỉm cười đáp:

– Tiểu đệ là Trang Bá Lạc, chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của cô với vị nhân huynh này!

Vừa trông thấy mặt Bá Lạc, Tư Mã Ngạn đã có thiện cảm ngay, liền cười vừa đáp:

– CÔ nương này là Cơ Lục ỷ, còn tiểu đệ là Cảnh Thiên Tâm, không hiểu Trang huynh đang đánh cờ với ai thế?

Bá Lạc nghe thấy ba chữ Cơ Lục ỷ, hai mắt liền tỉa ra hai luồng ánh sáng chói lọi ngắm nhìn Lục Ỷ một hồi.

Tư Mã Ngạn đứng cạnh đó thấy vậy hơi cau mày lại, nghĩ bụng:

“Thiếu niên họ Trang này tuy tao nhã và phong lưu thực, như cử chỉ của y hơi sỗ sàng một chút! CÓ ai mới gặp mặt một thiếu nữ mà lại trố mắt lên nhìn như thế không?” Trái lại Lục Ỷ không quan tâm đến điều đó, mà lại cười vẻ lẳng lơ hỏi :

– Trang huynh ngắm nhìn tiểu muội như vậy, có phải thấy tiểu muội hơi quen thuộc đấy không?

Bá Lạc mỉm cười đáp:

– Vì Cơ cô nương quá đẹp nên khiến Bá Lạc tôi cứ tưởng là tiên nữ giáng phàm, nhất thời mới có cử chỉ Vô lễ như thế mong cô nương lượng thứ cho!

Tư Mã Ngạn nghe nói liền bật cười và nghĩ bụng:

như vậy cũng hay! Bá Lạc là tay đa tình, gặp Lục Ỷ là cô bé lãng mạn, nên họ vừa gặp nhau đã khăng khít ngay. Thế này thì ta lại càng đỡ bị khổ, không còn sợ Lục Ỷ qu ấy r ấy ta nữa” .

Quả nhiên Lục Ỷ thấy Bá Lạc khen ngợi mấy câu như vậy càng khoái chí, cười khanh khách, đôi mắt cứ lẳng lơ cứ liếc nhìn đối phương mà tống tình hoài, mồm thì thủng thẳng nói tiếp:

– Xin Trang huynh đừng quá khen tiểu muội như thế! Sự thực Trang huynh mới là Phan An tái thế, dù những người khét tiếng là đẹp trai xưa kia, như Hà Lang, ĐỖ Nghĩa cũng còn kém huynh xa.

Thấy hai người cứ đưa mắt tống tình nhau hoài, Tư Mã Ngạn nhận thấy rất chướng mắt, liền ho một tiếng rồi nói với Bá Lạc rằng:

– Trang huynh, lời mà tiểu đệ vừa thỉnh giáo chưa thấy Trang huynh trả lời?

Bá Lạc như người mất vía, ngơ ngác đáp:

– Vừa rồi Cảnh huynh hỏi đệ về vấn đề gì thế?

Tư Mã Ngạn chỉ vào bàn cờ mà hỏi tiếp:

– Hai trận đã chọn một bên mất soái, tiểu đệ muốn thỉnh giáo Trang huynh là đang tiếp cờ với ai thế?

Bá Lạc tươi cười đáp:

– Tiểu đệ đang hầu cờ với một vị lão thiền sư.

Vì tiếng mõ cho mình tan giấc mộng đẹp, Lục Ỷ nổi giận muốn đi tìm kiếm kẻ phá binh mà đánh cho một trận nên thân mới hả dạ, nhưng từ khi nàng thấy Bá Lạc rồi đã chán Tư Mã Ngạn ngay. Cho nên dù nàng nghe thấy Bá Lạc nói đánh cờ với một vị lão hòa thượng mà cũng không cần truy cứu nữa, chỉ dửng dưng hỏi :

– Lão hòa thượng ấy đâu?

Bá Lạc vừa cười vừa đáp:

– Vì có việc bận, ông ta phải đi Triều Vân Phong ngay, cho nên chưa đánh hết ván cờ mà lại phải bỏ dở như vậy.

Vì nghe thấy tiếng mõ rất quen, nên Tư Mã Ngạn vội hỏi tiếp:

– Chẳng hay lão Thiền Sư đánh cờ với Trang huynh xưng hô ra sao?

Bá Lạc nghe hỏi, hai mắt đang nhìn vào bộ ngực của Lục Ỷ vội nghiêm nét mặt lại, cung kính đáp:

– Lão Thiền Sư ấy pháp hiệu là Đại Trí, là một vị cao tăng đắc đạo!

Tư Mã Ngạn thấy nói là Đại Trí Thiền Sư, mừng rỡ khôn tả. Lục Ỷ chỉ tay vào bàn cờ, dùng giọng mũi kêu “hừ” và hỏi :

– Cái gì là đắc đạo cao tăng cơ chứ? Huynh không thấy những nước cờ của y đang đánh hay sao? Quân cờ nào cũng đi lẻ, bị địch bao vây quanh, chắc y sắp thua nên mới mượn cớ là có việc bận bỏ đi đấy thôi .

Tư Mã Ngạn rất sở trường về đánh cờ vây, có thể cao bằng những loại đã được mệnh danh là quốc thủ, nên nghe Lục Ỷ nói như vậy, liền xem lại ván cờ ấy một lượt, rồi mỉm cười hỏi Bá Lạc:

– Trang huynh, khi Đại Trí Thiền Sư bỏ đi, đáng lẽ đến lượt ai ra quân?

Bá Lạc vừa cười vừa đáp:

– Đáng lẽ đến lão Thiền Sư ra quân, nhưng ông ta chưa kịp ra đã bỏ đi liền.

Tư Mã Ngạn lấy một quân cờ đen để vào giữa bàn cờ, rồi mỉm cười nói với Lục Ỷ rằng:

– Cơ cô nương thử xem, nếu lão Thiền Sư đặt quân cờ này xuống đây có phải là bàn cờ của ông ta khác hẳn không? Trái lại, cờ trắng của Trang huynh còn bị cắt đứt ngay làm đôi, đủ thấy nước cờ của cao tăng đi rất sắc, ông ta có thể gọi là quốc thủ hãn thế được !

Lục Ỷ mắt nhìn vào bàn cờ, rồi hổ thẹn không nói năng gì nữa.

Tư Mã Ngạn lại hỏi Bá Lạc tiếp:

– Xin hỏi Trang huynh, Đại Trí Thiền Sư đi Triều Vân Phong có về ngay không?

Bá Lạc lắc đầu đáp:

– Không thấy ông ta nói đến bao giờ mới quay trở về cả! Cảnh huynh muốn gặp ông ta ư?

Tư Mã Ngạn gật đầu:

– Tôi có một việc muốn thỉnh giáo ông ta cho nên tôi muốn gặp ông ta là thế.

Lục Ỷ đảo tròn đôi ngươi một vòng, cười và đỡ lời:

– Hay là thế này vậy! Cảnh huynh đi Triều Vân Phong tìm ông ta, còn tiểu muội với Trang huynh thì ở lại đây đánh một ván cờ.

Tư Mã Ngạn không ngờ thiếu nữ này lại thay lòng đổi dạ chóng đến thế, liền mỉm cười nói:

– Nếu vậy tôi chả cần phải quay trở lại nơi đây nữa, đi Triều Vân Phong rồi tôi sẽ đến thẳng Thần Nữ Phong. Nhưng mong Cơ cô nương đừng có mãi đánh cờ quá mà quên cả cuộc hẹn ước với Thôi đại ca nhé?

Lục Ỷ vừa cười vừa đáp:

– Cảnh huynh khỏi cần dạy bảo, huynh cứ tới Thần Nữ Phong đợi chờ tiểu muội là được rồi, và huynh nói hộ với Thôi đại ca là chỉ chiều mai là cùng, tiểu muội thể nào cũng tới nơi .

Tư Mã Ngạn tủm tỉm cười, giơ tay lên chào hai người rồi đi thẳng về phía Triều Vân Phong ngay.

Bá Lạc nhìn theo cho tới khi mất hút hình bóng của Tư Mã Ngạn, rồi mới mỉm cười nói với Lục Ỷ rằng:

– Cơ cô nương, cô nương nên đi với Cảnh huynh đi Triều Vân Phong thì hơn, hình như Cảnh huynh có vẻ không bằng lòng về sự đích giao của hai chúng ta thì phải?

Lục Ỷ vừa bày lại quân cờ, vừa mỉm cười đáp:

– Mặc y có bằng lòng hay không, chúng ta không cần đếm xỉa tới ! Y là người chỉ có bộ mặt thông minh thôi, chứ thực sự rất ngu xuẩn. Người ta muốn tâng bốc, y cũng không hay biết gì hết!

Bá Lạc là người rất thông minh nghe thấy Lục Ỷ nói như vậy liền hiểu ý ngay, kêu “ồ,, rồi lắc đầu đáp:

– Cơ cô nương, tôi không tin!

Lục Ỷ ngạc nhiên hỏi lại:

– Trang huynh không tin cái gì?

– Tôi không tin cô nương đẹp như tiên nữ thế này, đã đoái hoài tới Cảnh Thiên Tâm như vậy, mà y lại không hiểu biết gì hết như lời cô nương vừa nói .

Lục Ỷ nghĩ đến chuyện trong khi đi đường mình đã hết sức khiêu khích Thiên Tâm như vậy mà rốt cuộc sôi hỏng bỏng không, nên nàng càng nghĩ càng bực mình, nghiến răng mím môi đáp:

– Trang huynh không nên không tin như thế! Vừa rồi tiểu muội chả nói rồi còn gì, mặt y tuy rất thông minh, nhưng đầu óc y lại rất đần độn!

– Tôi vẫn không tin một người như Cảnh Thiên Tâm, dù có đần độn đến đâu, chả lẽ trông thấy thịt ngỗng trời mà lại không thèm thuồng hay sao? Hay là y . . .

– Trang huynh ví dụ như thế rất đúng, như sự thực Cảnh Thiên Tâm ngu xuẩn đần độn lắm!

– CÔ nương xem tôi đần độn không?

Lục Ỷ liếc nhìn chàng ta, rồi bịt mồm, vừa cười vừa lả lơi đáp:

– Trang huynh ư? Huynh là người rất thông minh, chứ có khi nào ngu xuẩn như Thiên Tâm được!

Bá Lạc khoái chí cười khanh khách, hỏi lại:

– Tôi lại muốn thỉnh giáo cô nương một câu, sao cô nương lại biết tôi là người tuyệt đỉnh thông minh như thế?

– Chỉ xem đôi mắt đào hoa của huynh với đôi ngươi câu hồn như thế là cũng đủ phán đoán ra được liền.

– Cơ cô nương đoán sai rồi! Bá Lạc tôi là đàn ông thì giỏi cũng chỉ được cái tên Câu Hồn Nhiếp Phách thôi, như còn đôi mắt của cô nương mới có thể. . .

Nói tới đó, chàng ta liếc nhìn Lục Ỷ một cái, rồi hạ thấp giọng xuống, khẽ nói tiếp:

– cô nương mới có thể gọi là người đẹp như tiên, bất cứ bộ phận nào ở trong người của cô nương cũng đều xinh xắn đẹp tuyệt, thực không thể chê vào đâu được !

Giữa hai người không biết Bá Lạc câu hồn của Lục ỷ, hay là Lục Ỷ đoạt phách của Bá Lạc…

Hãy nói Tư Mã Ngạn đi Triều Vân Phong để tìm Đại Trí Thiền Sư trước. Vì chàng nghe Du Thiên Lạc nói trong hộp đất Bát Bửu có giấu viên thuốc Đại Hoàn Đơn nên chàng mới cố tìm kiếm lão hòa thượng để lấy lại viên thuốc hãn hữu ấy. Nhưng khi chàng đi Triều Vân Phong thì ý kiến của chàng lại thay đổi luôn. Chàng không muốn đòi lại viên thuốc ấy nữa, mà chỉ muốn nói rõ cho lão Thiền Sư hay, trong đó có viên thuốc quý báu như vậy để khỏi phí mất viên thánh dược ấy thôi, chứ không định lấy lại chi nữa.

Sở dĩ Tư Mã Ngạn thay đổi ý kiến như thế là vì có hai nguyên nhân như sau :

Điểm thứ nhứt, là vì chàng thấy VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy đã chết rồi, mình có được viên đại Hoàn Đơn cũng Vô dụng thôi.

Điểm thứ hai, nhờ có mấy tiếng mõ của Đại Trí Thiền Sư mà chàng đã thoát khỏi bể dục Vô biên kia. Chàng đã hàm ơn thì tất nhiên phải nghĩ cách để báo đền. Vì vậy, chàng mới định đuổi theo để nói cho ông ta biết rõ câu chuyện ấy là thế.

Nhưng khi chàng đi tới Triều Vân Phong, tìm mãi cũng không thấy tung tích của lão hòa thượng đâu hết . Sau cùng chàng thấy trên vách đá có viết mấy câu kệ ngữ như sau :

trồng nhân thì được quả nấy. Y không phải là y, ta vẫn là ta. Giang hồ đàn kiếm tâm địa vi tiên. Kẻ ác phải chịu tội, người thiện thế nào cũng được hưởng đức hoàn toàn ,, Dưới ký tên “Đại Trí” .

Chàng không biết mấy câu kệ ấy có phải của đại sư để lại cho mình hay không nhưng chàng tìm kiếm mãi cũng không thấy ông ta, đành phải rời khỏi Triều Vân Phong mà đi xuống Thần Nữ Phong luôn.

Mã Không Quần bỗng thấy Tư Mã Ngạn xuất hiện, giật mình kinh hãi, ngơ ngác hỏi:

– Sao tiểu đệ lại biết ngu huynh ở đây?

Tư Mã Ngạn mỉm cười đáp:

– Tiểu đệ với Cơ cô nương cùng tới đây tìm kiếm huynh đấy.

Không Quần nghe thấy Tư Mã Ngạn nói Cơ cô nương liền hổ thẹn và hỏi lại rằng:

– Thế ra hiền đệ đã biết rõ bộ mặt thực của nàng ta rồi đấy?

Tư Mã Ngạn gật đầu, mỉm cười đáp:

– Cơ cô nương tự thổ lộ bí mật, bằng không, tiểu đệ vẫn chưa biết nàng ta là gái giả dạng trai đâu .

– Tính nết của Lục Ỷ kỳ lạ thực! Chính nàng bảo ngu huynh không nên tiết lộ bí mật Của nàng, nhưng chính nàng lại nói rõ cho hiền đệ trước, vậy chả hóa ra ngu huynh là người nói dối hiền đệ không?

– Đại ca khỏi cần quan tâm đến điều đó! Việc ấy không phải là do đại ca lừa dối gì đệ cả, nhưng hành vi của Cơ cô nương hơi . . .

Không Quần rất thông minh, biết Lục Ỷ rất dâm đãng, cho nên y không đợi chờ Tư Mã Ngạn nói xong, đã giật mình kinh hãi hỏi:

– Hành vi của nàng ta ra sao? Chả lẽ nàng đối với hiền đệ đã có hành vi khiếm nhã gì chăng?

Tư Mã Ngạn không tiện kể lại chuyện Lục Ỷ khêu gợi mình, mà chỉ gượng cười đáp:

– Nàng đối với tiểu đệ chỉ hơi thất kiểm điểm một chút thôi chứ không có gì cả, vì tiểu đệ với đại ca đã kết nghĩa với nhau như vậy thì không bao giờ tiểu đệ lại phụ đại ca, nhưng Không Quần thấy Tư Mã Ngạn nói như vậy mà lại không thấy Lục Ỷ tới cùng, liền cau mỹ lại, vội hỏi :

– Thế Lục Ỷ đâu? Sao nàng không đi cùng với hiền đệ tới đây như thế?

– Nàng ta… nàng ta…

– Đã là anh em kết nghĩa với nhau, có chuyện gì thì hiền đệ phải nên nói thực ra, sao lại Cứ ấp úng mãi như thế?

Thấy đối phương đã nổi giận, Tư Mã Ngạn liền nghĩ bụng:

“Nếu Lục Ỷ với Trang Bá Lạc có hành vi gì ám muội với nhau thì mình có lỗi với người anh kết nghĩa này!” Vì vậy chàng liền nói thực :

– Lục Ỷ mới quen biết một thư sinh áo trắng. Hiện giờ hai người đang đánh cờ với nhau ở trên đỉnh núi, lát nữa có lẽ nàng sẽ tới đây gặp đại ca đấy!

Không Quần nghe thấy Tư Mã Ngạn nói như thế đã nổi lòng ghen tuông, liền cười nhạt hỏi Tư Mã Ngạn tiếp:

– Thư sinh ấy tên họ là gì? Chẳng lẽ y cũng phong lưu anh tuấn lắm hay sao?

– Thư sinh ấy họ Trang, tên là Bá Lạc, phong lưu anh tuấn đến mức độ hiếm thấy trên thế gian này. Cứ lấy chàng so với tiểu đệ thì chàng ta là mặt trăng ở trên trời mà tiểu đệ chỉ là con đom đóm ở dưới đất thôi!

– Ngu huynh không tin trên thế gian này lại có người đẹp trai đến như thế?

– Sao đại ca lại không tin lời của tiểu đệ? Tiểu đệ có phải là người hay nói dối đâu?

– Hiện giờ Lục Ỷ với Bá Lạc đánh cờ ở đâu thế?

Tư Mã Ngạn chỉ tay lên đỉnh núi ở phía sau, rồi mỉm cười đáp:

– HỌ đánh cờ ở trên đỉnh núi cao chót vót kia!

Không Quần cười như điên như khùng, nói tiếp:

– Bá Lạc ngày xưa giỏi xem tướng ngựa thì Bá Lạc ngày nay phải giỏi xem tướng người, để ngu huynh đi gặp y xem tên Trang Bá Lạc này có nhận ra bộ mặt thực của ta không?

Tư Mã Ngạn thất kinh, hỏi lại:

– BỘ mặt thực ư? Chả lẽ cái tên Thôi Minh Quế của huynh không phải là tên họ thực Không Quần biết mình đã lỡ lời, không sao chữa được nữa, đành cười the thé nói tiếp:

– Sự thực cái tên Thôi Minh Quế chỉ là Thôi Mệnh Quỷ của Trang Bá Lạc đấy thôi!

Hiền đệ với ngu huynh cùng lên trên đỉnh núi, trước mặt Lục Ỷ với Bá Lạc hai người, ngu huynh sẽ cho chúng rõ bộ mặt thực ngay!

Tư Mã Ngạn biết tính của Không Quần, chắc chuyến đi này thể nảo cũng có biến cố xảy ra mình đi theo sẽ có nhiều điều không tiện, nên chàng lắc đầu đáp:

– Đại ca cứ đi một mình đi, đệ ở lại đây đợi chờ đại ca thì hơn!

Không Quần đảo ngược đôi ngươi một vòng, gật đầu đáp:

– Hiền đệ đợi chờ ở nơi đây cũng được, ngu huynh sẽ giết . . .

Tư Mã Ngạn thấy Mã Không Quần nói như vậy, vội khuyên rằng:

– Đại ca không nên có thủ đoạn ác độc như thế! Nếu có thể buông tay được thì nên buông tay, nếu có thể tha thứ cho người được thì nên tha thứ. Cơ cô nương với Bá Lạc chỉ mới quen biết nhau thôi, chứ đã có hành vi lén lút gì đâu?

Không Quần chỉ cười nhạt, rồi vội vàng đi luôn. Nhưng mới đi được mấy trượng, y đã lấy một cái gói đồ hình tròn ném cho Tư Mã Ngạn và nói tiếp:

– Hiền đệ hãy cởi cái bọc đó ra mà xem, bình sinh đại ca là người rất hẹp lượng, ai thuận ta thì sống, ai nghịch ta thì chết, có bao giờ ta tha thứ cho ai đâu!

Vừa nói dứt thì người y đã mất dạng rồi .

Chờ Không Quần đi khỏi, Tư Mã Ngạn mới cởi cái gói đồ ấy ra xem, vừa mở tới cái bọc vải đầu ở bên trong đã thấy có mùi tanh hôi xông lên mũi. Khi chàng mở nốt gói vải đầu ấy ra, liền dậm chân thở dài tức thì. Thì ra đó là đầu của Bành Nhất Thu, người đã xem tướng cho chàng với Không Quần.

Tư Mã Ngạn thấy Nhất Thu không tham gia Đại Hội Tranh Kỳ mà vẫn bị chết trong tay người anh kết nghĩa của mình, nên chàng tức giận khôn tả, định ở đó đợi chờ nghĩa huynh mình quay trở lại sẽ khiển trách luôn, và xem bộ mặt thực của nghĩa huynh mình là ai mà lại có thủ đoạn ác độc đến như thế?

Hãy nói Lục Ỷ với Bá Lạc hai người đang đánh cờ với nhau, kỳ phùng địch thủ, tương ngộ tương tài, cả hai đều cao hứng Vô cùng, thì Không Quần đã lên tới nơi, núp sau một tảng đá lớn ở chỗ cách hai người chừng năm sáu trượng, y trông thấy mặt của Bá Lạc rồi cũng phải giật mình kinh hãi và cảm thấy mặt của chàng ta đẹp tuyệt trần, dù mình có bỏ chiếc mặt nạ da người ra, bộ mặt thực của mình cũng còn thua kém đối phương xa.

Bá Lạc không những đẹp trai tuyệt thế và tai lại rất thính, Không Quần vừa lên tới nơi trên đỉnh núi, chàng ta đã ngừng tay, vừa cười vừa nói với Lục Ỷ rằng:

– Cơ cô nương, có người vừa lên tới đỉnh núi này đấy! CÓ lẽ người đó tới để tìm kiếm cô nương, vậy chúng ta hãy ngừng tay giây lát nhé?

Lục Ỷ lại tưởng Tư Mã Ngạn quay trở lại, hơn nữa nàng đang ham mê sắc đẹp của Bá Lạc, liền đưa mắt liếc nhìn chàng ta một cách rất tình tứ, cất tiếng cười rất dâm đãng rồi đáp:

– Trang huynh, tiểu muội mới quen biết huynh, chúng ta lại ý hợp tâm đầu như vậy, thì bất cứ ai lên đây kiếm tiểu muội, tiểu muội cũng không cần lý tới .

Không Quần đứng sau tảng đá, thấy thái độ khêu gợi và mắt tống tình luôn luôn của Lục ỷ, lửa ghen đã bốc lên đùng đùng. Bây giờ lại nghe thấy nàng nói như thế, y không sao nhịn được, liền thủng thẳng bước ra, cười nhạt hỏi :

– Ỷ muội, lời thề thốt của chúng ta vẫn còn ở bên tai, chẳng lẽ hiền muội mới quen biết một người đã quên hẳn ngu huynh rồi hay sao?

Lục Ỷ không ngờ người tới đó lại là Không Quần, hổ thẹn đến hai má đỏ bừng.

Ngờ đâu Bá Lạc đã say mê sắc đẹp của nàng, thấy nàng ngượng nghịu như vậy, liền mỉm cười đứng vậy để gỡ cho nàng, vội chắp tay chào Không Quần và hỏi :

– Nhân huynh quý tính đại danh là gì, với Cơ cô nương xưng hô ra sao?

Không Quần trong lúc phẫn nộ quên cả xưng hô tên họ giả, liền buột miệng trả lời luôn:

– Ta là Mã Không Quần, người là Trang Bá Lạc phải không?

Bá Lạc vừa cười vừa đáp:

– Ngựa tốt vừa đi qua, đàn ngựa ở Kỳ Bắc như không còn một con nào, vậy cái tên này đặt hay lắm, nhưng tiếc thay hơi đảo lộn một chút!

Không Quần trợn ngược đôi long mày lên hỏi :

– Cái gì gọi là đảo lộn?

Bá Lạc mỉm cười đáp:

– Từ xưa tới nay chỉ có Bá Lạc là người biết xem ngựa thôi, chứ làm gì có ngựa mà lại biết được Bá Lạc? Như bây giờ Bá Lạc ta không biết bạn là Mã Không Quần, mà tại sao bạn lại biết được ta là Trang Bá Lạc là nghĩa lý gì?

Thấy Không Quần chỉ dùng giọng mũi kêu “hừ” thôi chứ không trả lời, Bá Lạc lại nói tiếp:

– Mã huynh không nên nóng nẩy như thế, huynh còn chưa trả lời câu hỏi của đệ.

Chẳng hay huynh với Cơ cô nương có liên hệ gì?

Không Quần cười nhạt rồi đáp:

– Nàng là bạn tri giao của ta! Nhưng ngươi có tư cách gì mà lại dám hỏi han như thế?

Bá Lạc vẫn ôn tồn và tươi cười như thường. Chàng thấy Không Quần giận dữ như vậy, liền bật cười ha hả và lạnh lùng đáp:

– Bạn là bạn tri giao rất thân mật với Cơ cô nương đây thì Trang mỗ cũng vậy. Như thế là chúng ta có tư cách ngang nhau, vậy sao mỗ lại không có quyền?

Không Quần cau mày lại nói tiếp:

– Ngươi đừng có tự phụ như thế nữa! Sự liên hệ giữa hai người với Cơ muội thân mật bằng ta sao được?

Bá Lạc kêu “ồ” một tiếng, quay đầu lại hỏi Lục ỷ:

– Cơ cô nương, xin cô cho biết mối liên quan giữa cô với tôi và Mã Không Quần có cái gì khác nhau không?

Lục Ỷ biết Không Quần nói như thế là ra điều bảo mình với chàng gần gụi nhau luôn luôn, nhưng câu chuyện ấy làm sao mà nói ra miệng được? Huống hồ lúc này Không Quần đang như hung thần ác sát, còn Bá Lạc thì vẫn ung dung và phong lưu Vô cùng.

So sánh hai người thì tất nhiên là Bá Lạc phải hơn nhiều nên nàng lại càng yêu Bá Lạc và ghét Không Quần thêm.

Thấy Lục Ỷ chần chừ, không trả lời ngay, Bá Lạc với giọng nói rất êm dịu hỏi tiếp:

– Cơ cô nương cứ việc nói! Nếu quả thực cô nương với Mã huynh có liên quan đặc biệt thì Bá Lạc tôi xin cáo từ ngay tại đây!

Nói xong, chàng đứng dậy vái chào định đi luôn.

Lục Ỷ đã say mê chàng như điếu đổ, khi nào chịu để cho chàng ta bỏ đi như thế, vội giơ tay kéo lại, mỉm cười đáp:

– Trang huynh đừng đi vội! Sự thực tiểu muội với Mã huynh có liên quan đặc biệt gì đâu?

Không Quần nghe thấy Lục Ỷ nói như vậy, không khác gì một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống. Trái lại, Bá Lạc rất cao hứng, liền lớn tiếng hỏi lại y rằng:

– Mã huynh đã nghe thấy chưa? Chúng ta cùng quen biết Cơ cô nương, tôi tới trước là chủ mà bạn tới sau là khách, nếu chủ nhân cao hứng thì may ra còn mới khách vào ngồi chơi, bằng không vẫn có thể đuổi khách đi ngay được !

Không Quần mắt lộ hung quang lạnh lùng đỡ lời :

– Trăng và gió không phân biệt cổ kim, ở nơi rừng suối không có ai là khách, ai là chủ hết! Nếu người ra lệnh đuổi khách thì ngươi sẽ dẫn thân vào tử địa tức thì!

Bá Lạc nhìn Lục ỷ, lắc đầu nói:

– Cơ cô nương, người bạn tri giao này của cô nương hẹp lượng quá, ăn nói lại ngông cuồng, khiến tôi không sao nhịn được nữa.

Không đợi chàng ta nói dứt, Không Quần đã xen lời ngay:

– Không nhịn được thì làm gì nổi ta nào? Chả lẽ ngươi dám đụng đến người Mã đại thái gia này hay sao?

Bá Lạc liếc mắt nhìn thái độ ngông cuồng của Không Quần, rồi quay lại nhìn Lục ỷ, mỉm cười nói tiếp:

– Nếu Cơ cô nương hãi sợ thì cứ việc theo bạn của cô nương mà đi ngay đi ! Từ nay về sau câu chuyện gặp gỡ của chúng ta hôm nay coi như là không có và chúng ta có gặp nhau cũng coi như là gặp người dưng vậy! Bằng không, nếu Bá Lạc được cô nương có lòng yêu đương thực, thì tại hạ sẽ lãnh giáo vài thế võ của người bạn kia luôn.

Lúc này Lục Ỷ đã bực tức khôn tả, vì một người phong thần tuyệt thế, tuấn tú phong lưu như vậy đã khiến nàng say mê ngất ngây rồi, còn một người thì tình cũ nghĩa xưa, đã yêu đương nhau nhiều lần. Bây giờ cả hai trở nên kẻ thù kẻ địch, nhất thời nàng không biết nên bênh ai và giúp ai? Bất đắc dĩ nàng chỉ cau mày lại nhìn hai người, gượng cười nói :

– Tôi mong hai người đừng có đi đến chỗ cực đoan như thế nữa! Cùng kết thành bạn hữu có hơn là gây gổ với nhau không?

Không Quần cười nhạt lắc đầu đáp:

– Ỷ muội không còn lạ gì tính nết của ngu huynh, khi nào ngu huynh lại chịu để cho một người được nằm chung giường với mình như thế?

Bá Lạc cũng không chịu lép vế, cười nhạt đáp:

– Lửa và nước thì làm sao mà gần nhau được? Tôi cương quyết không chịu kết bạn với kẻ ngông cuồng hung ác này!

Lục Ỷ thấy không có cách hòa giải được, liền cau mày suy nghĩ giây lát, rồi lên tiếng nói tiếp:

– Các người đã không hòa hợp với nhau được như vậy thì chỉ có một cách là quyết đấu Nàng vừa nói tới hai chữ quyết đấu, thì Bá Lạc đã gật đầu vừa cười vừa đáp:

– Phải đấy, tôi tán thành ý kiến này của Cơ cô nương!

Không Quần thở dài, nhìn Lục Ỷ lắc đầu nói:

– Thực không ngờ! Thực không ngờ! Ỷ muội lại coi bạn cũ với bạn mới ngang nhau như thế! Tuy ngu huynh với hiền muội chưa định danh phận, nhưng hai ta có khác gì một đôi vợ chồng đã ân ái rồi, không ngờ đâu bây giờ Ỷ muội lại coi ngu huynh như một người dưng vậy và bắt ngu huynh phải giải quyết bằng một trận quyết chiến như thế! Trời sinh ra y thị đã là một dâm phụ, lẽ dĩ nhiên Lục Ỷ bao giờ cũng có mới nới cũ, sáng Tần chiều Sở. Lúc này trong lòng nàng ta đã yêu Bá Lạc hơn, lại nghe thấy Không Quần nói như thế lại càng ghét thêm liền trợn ngược đôi long mày lên, lạnh lùng đáp:

– Huynh hiềm tôi đối xử với huynh bạc tình như vậy thì không có gì tốt bằng sự bỏ cuộc CỔ nhân vẫn thường nói: “Thiên hạ đâu đâu chả có cỏ thơm”, võ công và bộ mặt anh tuấn như Mã Không Quần huynh thì đi đâu mà chả kiếm được một Cơ Lục Ỷ thứ hai?

Tính nết của Không Quần rất hung ác và nham hiểm, nghe thấy Lục Ỷ nói như vậy, y liền quyết định ngay và nghĩ thầm :

“Cái tên Trang Bá Lạc này không thấy ai nói tới bao giờ cả, tất nhiên võ công của y bằng sao được ta? Chi bằng ta hãy nén lửa giận, chờ lát nữa giết chết tên này, ta sẽ làm nhục Lục Ỷ một phen, rồi ta mới bỏ rơi nàng cho bõ tức!” Vì ghen quá, y đã tức giận Lục Ỷ khôn tả nhưng mặt vẫn làm ra vẻ tươi tỉnh và gượng cười nói tiếp:

– Ỷ muội không nên nổi giận như vậy! Giữa chúng ta còn có lời thề thốt như thế, khi nào Không Quần này lại nỡ bỏ cuộc, không quyết chiến cơ chứ?

Nếu là mọi khi Lục Ỷ nghe thấy Không Quần nói như vậy, nàng ta thế nào cũng thấy mát lòng mát dạ ngay, nhưng bây giờ vì có Bá Lạc đứng cạnh đó, nàng không những không cảm thấy mát lòng thì chớ lại còn chán ghét thêm là khác, nên nàng nghe thấy Không Quần nói xong, vội quay đầu lại nhìn Bá Lạc, cười giọng lẳng lơ và hỏi tiếp:

– Trận quyết đấu này, chẳng hay Trang huynh muốn dùng phương pháp nào? Đấu văn hay đấu võ?

Bá Lạc chưa kịp trả lời, thì Không Quần đã xen lời nói:

– Đấu văn làm chi? Đấu võ giải quyết nhanh chóng hơn!

Lục Ỷ đã biết Không Quần định tâm như thế nào rồi, nhưng vẫn cố ý hỏi :

– Mã huynh đã lựa chọn võ đấu, còn đầu đề thì phải để cho Trang huynh đặt trước!

Không Quần thấy Lục Ỷ bênh vực đối phương ra mặt, liền nghiến răng mím môi cười khẩy đáp:

– Tha hồ y muốn ra đầu đề gì cũng được, nhưng y không thể nào thoát chết được đâu!

Bá Lạc nghe nói liền nhìn Lục ỷ, rồi lắc đầu vừa cười vừa xen lời nói :

– Vì một người đẹp tựa tiên nữ như cô nương, dù Bá Lạc tôi có bị hy sinh đến tính mạng ở trong trận quyết chiến này, cũng cam tâm tình nguyện ngay!

Lục Ỷ càng thích thú thêm, lại liếc mắt tống tình, với giọng rất lẳng lơ và vuốt ve đáp:

– Trang huynh không nên nói như thế! Đầu đề quyết đấu chưa nghĩ ra thì đã biết ai thua ai được nào?

Bá Lạc gật đầu, vừa cười vừa nói tiếp:

– CÔ nương nói rất phải, muốn thắng trận đấu này thế nào tôi cũng nghĩ ra một đầu đề rất có lợi cho mình mới được!

Không Quần cười nhạt, đỡ lời:

– Bá Lạc mau quyết định đầu đề đi! Ngươi đã vì đàn bà mà muốn quyết đấu với ta, sao không giở chút khí khái của một vị anh hùng ra, mà cứ nói đi nói lại như đàn bà con gái thế làm chi?

Bá Lạc khoanh tay đứng trên mép núi, nhìn xuống bên dưới thấy nước sông đang cuồn cuộn chảy. Từ mặt sông lên tới chỗ chàng đứng cách nhau chừng mấy chục trượng. Suy nghĩ giây lát, chàng liền quay đầu lại hỏi :

– Mã Không Quần, tùy ý tại hạ ra đầu đề chẳng hay bạn có dám chấp nhận không?

Không Quần kiêu ngạo đáp:

– Dù ngươi có muốn lên núi đao hay qua bể lửa, Không Quần cũng đủ can đảm đi Cùng ngươi ngay!

Bá Lạc chỉ xuống mặt sông, nói tiếp:

– Chúng ta đứng ở trên này nhảy xuống dưới sông, người nào không bị thương hay không chết thì người ấy sẽ được hân hạnh làm bạn suốt đời với Cơ cô nương. Nếu không may mà bị ngọn nước lôi cuốn đi, thì cũng chả cần phải ai nhặt xác và chôn cất hộ mình nữa.

Lục Ỷ nghe thấy chàng ta nói như vậy, sực nghĩ tới Tư Mã Ngạn nói trên sườn núi có một người áo trắng đang giở khinh công tuyệt thế ra đi. Nghĩ như vậy, nàng liền đưa mắt ngắm nhìn Bá Lạc.

Không Quần không ngờ Bá Lạc lại ra đầu đề kinh hiểm như thế để quyết đấu với mình, nhưng y là người rất thận trọng, trước khi nhận lời liền đi tới cạnh mép núi nhìn xuống bên dưới sao đã. Y thấy chỗ mình đang đứng là một vách núi chìa ra bên ngoài, từ đó nhảy ra ngoài bốn năm trượng mới có thể nhảy xuống giữa lòng sông được. Nếu nhảy như vậy thì không có gì là khó khăn hết, nhưng chỉ khó ở điểm từ trên vách núi xuống dưới mặt sông cách nhau hàng bốn năm mươi trượng thì thế nào cũng phải đề khí nghênh thần, không kinh không hoảng thì mới xuống tới giữa lòng sông được, và khi cách mặt song chừng năm sáu trượng là phải giở tuyệt đỉnh khinh công ra, người mới nhẹ nhàng từ từ hạ thân xuống. Bằng không thế nào cũng tan xương nát thịt mà bị giòngnước cuốn trôi đi ngay tức thì.

Bá Lạc thấy Không Quần đứng ngắm nhìn và cau mày lại trầm ngâm hoài, liền cả cười và hỏi :

– Thế nào? Bạn cho đầu đề này khó khăn lắm hay sao? Khí khái anh hùng của bạn tự khoe khoang đâu rồi, mau giở ra đi !

Bị đối phương khích bác như vậy, Không Quần không sao nhịn được liền cười khẩy đáp:

– CÓ phải là ta sợ khó đâu ! Ta nhận thấy đầu đề này dễ quá đấy thôi!

Bá Lạc kêu “ồ” một tiếng, hỏi tiếp:

– Bạn nhận thấy đầu đề này dễ quá ư? Vậy bạn còn có ý kiến gì khó khăn hơn thì cứ việc đề nghị đi?

– MỖ nhận thấy trong khi chúng ta nhảy xuống chưa tới mặt sông hai bên hãy cùng giở ám khí ra đo lường, như vậy mới thật mới mẻ hơn.

Sở dĩ y đề nghị như vậy là y tự biết, với khinh công của y, từ trên đỉnh núi nhảy xuống như vậy không đến nỗi bị chìm lỉm dưới đáy sông, hay bị ngọn sóng lôi đi được .

Bá Lạc đã đề nghị đầu đề ấy ắt phải thị có khinh công cao siêu mới dám giở trò này ra thách thức mình, như vậy, mình vẫn bại nhiều hơn thắng, nhưng nếu dùng ám khí đối phó thì hiện giờ trong người mình có mang theo Diêm Vương Trích, một môn ám khí gia truyền của Lục Ỷ và cũng ác độc bá đạo nhất thiên hạ. Xử dụng ám khí, dù mình không thắng nổi đối phương cũng có thể khiến đối phương phải chết theo mình.

Thấy Không Quần đề nghị như vậy, Bá Lạc liền ung dung gật đầu nhận lời ngay, và chìa luôn tay ra chộp lấy mỏm đá ở sườn núi lôi ngay xuống. Không Quần thấy thế ngạc nhiên hỏi:

– Ngươi có đồng ý hay không? Sao không thấy ngươi nói mà lại móc một miếng đá ra như vậy làm chi?

– Tất nhiên là mỗ đồng ý, nhưng vì xưa nay mỗ không hay dùng ám khí, nên mới mượn hòn đá này để thay thế cho ám khí đấy thôi !

Nói xong, chàng ta dùng hai bàn tay xoe tròn lại một cái, hòn đá đã vỡ thành một nắm đá vụn tức thì.

Tuy Không Quần thấy chưởng lực của chàng ta mạnh như vậy cũng phải kinh hãi thầm, nhưng thấy chàng ta dùng đá vụn làm ám khí lại mừng thầm ngay. Thế rồi hai người từ từ đi tới mép núi.

Hình như Lục Ỷ sực nghĩ tới một việc gì, vội lên tiếng nói với theo:

– Hai người hãy khoan đã!

Bá Lạc ngừng bước, mỉm cười hỏi:

– Chẳng hay cô nương còn muốn dặn bảo điều gì thế?

Lục Ỷ đưa mắt liếc nhìn hai người một lượt, rồi cười khanh khách hỏi lại:

– Hai người vì tôi mà không sợ hy sinh đến tính mạng, quyết đấu với nhau như vậy, tôi nhận thấy đã đầu thì phải nên công bằng một chút mới được!

Nói xong tới đó, nàng lườm Không Quần rồi hỏi tiếp:

– Quần đại ca, tiểu muội nói như vậy có đúng không?

Không Quần đã ghét hận Lục Ỷ đến cực điểm, nhưng thấy nàng tống tình với mình như vậy, lại gọi một tiếng Quần đại ca như thế, mối tình cũ lại nổi lên ngay, nên y gật đầu, vừa cười vừa đáp:

– Lời nói và việc làm của Ỷ muội bao giờ cũng đúng hết !

Lục Ỷ nghe thấy y nói như thế liền cười nhạt và mặt bỗng lạnh lùng giơ tay ra chỉ vào Không Quần rồi nói tiếp:

– Nếu đã muốn cho công bằng tuyệt đối thì Quần đại ca hãy tạm thời đưa cái túi Diêm Vương Trích, vật gia truyền của tiểu muội trả lại cho tiểu muội trước đã!

Không Quần biết mình đã mắc hợm, nhưng không sao hối được nữa, đành phải lấy một cái túi nho nhỏ ra đưa trả cho Lục ỷ, vẻ mặt của y uất hận tới cực độ.

Quần đã rớt xuống ba mươi trượng rồi mà Bá Lạc vẫn còn từ từ phi xuống, hình như chàng chưa có ý định xử dụng đến ám khí vội vậy.

Không Quần thấy thế rất lấy làm kinh ngạc, vì chỉ xuống tí nữa thì ai cũng phải chú ý đến bên dưới, chứ còn thì giờ đâu mà nghĩ đến ném ám khí nữa? Y thấy đối phương không xử dụng ám khí vội, nhưng y khi nào chịu bỏ lỡ dịp may này, nên y liền ngấm ngầm lấy bảy mũi Bạch Hổ Đinh với một nắm Ngũ Độc Sa ra, nhắm đúng người của Bá Lạc ném tới luôn. Bạch Hổ Đinh biến thành bẩy điểm sao bạc, còn Ngũ Độc Sa chỉ hóa thành một làn sương mù độc nhằm người Bá Lạc bao trùm tới. Y thấy vậy khấp khởi mừng thầm, mồm cười khẩy ngay. Ngờ đâu, y vừa nhếch mép cười, mặt đã lộ vẻ kinh hoảng luôn, thế ra không hiểu Bá Lạc dùng tuyệt đỉnh thần công gì mà bảy mũi Bạch Hổ Đinh với trùm sương độc vừa sắp đụng tới người chàng ta thì hình như bị một luồng sức mạnh Vô hình va đụng phải bay toán loạn luôn.

Tất nhiên ám khí của Không Quần đã thất thố thì Bá Lạc thế nào cũng dùng đá ném luôn.

Ngờ đâu Bá Lạc hầu như không biết việc Không Quần dùng ám khí ném mình vậy, chỉ giở thân pháp Cửu Thiên Tiên Tử Giáng Giao Trì, một môn khinh công tuyệt đỉnh ra, cái áo trắng của chàng bay phấp phới như một đám mây, và chàng lượn hai vòng nhẹ nhàng hạ chân xuống một hòn đá nhô ra ở trên mặt nước.

Không Quần chỉ sợ Bá Lạc dùng đá phản công, trong lòng cứ nơm nớp hoảng sợ, nên quên cả việc hạ chân xuống mặt nước. Tuy khinh công của y kém Bá Lạc thực, nhưng dù sao cũng là cao thủ thượng đẳng trong võ lâm, nên khi y hay biết người mình đã sắp rớt xuống mặt nước rồi, vội dùng song chưởng đập mạnh xuống một tảng đá ở trên mặt nước, người y lại bắn ngược trở lên mấy thước, rồi y mới từ từ hạ chân đứng xuống mặt một hòn đá.

Bá Lạc cười nhạt, giơ tay lên ném luôn một chùm đá vụn ra, nhưng đá của chàng lại nhằm vào tảng đá ở dưới chân của Không Quần mà ném chứ không định ném vào người y.

Không Quần chưa hạ chân xuống mặt đá, thì chùm đá vụn của Bá Lạc đã ném ra và tới trước.

Nội gia kình khí của Bá Lạc lợi hại thực, trùm đá nho nhỏ như thế mà đã ném được tảng đá kia vỡ già nửa, như vậy Không Quần còn có cái đâu mà hạ chân xuống nữa? Y vội giơ song chưởng lên đẩy mạnh về phía phải một thế, người liền lui ngay về phía trái ba thước .

Nhưng chỗ y hạ chân là mặt nước, nên chỉ nghe thấy kêu “bõm” người y đã rớt xuống sông ngay.

Gióng nước ở Tam Giáp này chảy mạnh thực, Không Quần vừa rớt xuống mặt nước đã bị lôi đi xa bốn năm trượng ngay.

Bá Lạc cười nhạt một tiếng, không thèm để ý tới Không Quần sống chết ra sao chỉ nhẹ nhàng nhảy lên trên bờ, và giở khinh công tuyệt đỉnh ra phi thân lên đỉnh núi tức thì.

Tuy bị rớt xuống nước nhưng Không Quần vẫn còn tỉnh táo, y vội vận mười hai thành công lực ra tung mình nhảy lên cao, rồi dùng thế “Phi Điểu Dục Thủy” (Chim bay tán nước) miễn cưỡng nhảy lên trên bờ tức thì.

Không Quần người đã ướt đẫm, và khi y nhảy được lên trên bờ thì Bá Lạc đã lên tới được trên lưng chừng núi rồi. Lục Ỷ đang giơ hai tay ra nghênh đón và cất tiếng cười kêu như chuông bạc.

Không Quần thấy thế vừa hổ thẹn vừa tức giận, không sao nhịn được liền ứa ngay hai giọt lệ anh hùng ra. Thấy người yêu của mình đã ngã vào lòng của Bá Lạc, dù y là người rộng lượng đến đâu cũng không sao chịu nhịn được, huống hồ y lại là kẻ hẹp lượng như thế?

Sự thể đã xảy ra như vậy, không còn cách gì vãn hồi nữa. Không Quần cứ muốn nhảy ngay xuống dưới sông tự tử nhưng dù sao y cũng là một tay hung ác tuyệt đời, gượng nén lửa giận xuống, nghiến răng mím môi nhìn lên trên đỉnh núi, hậm hực nói :

– Trang Bá Lạc! Cơ Lục ỷ! Bây giờ ta hãy để cho hai người đôi cẩu nam nữ, phong lưu đắc ý, Mã Không Quần không trả được mối thù này thề không làm người !

Thề thốt xong, y muốn tìm người để kể lể tâm sự ngay, nên y vội đi ngay Thần Nữ Phong để tìm kiếm Tư Mã Ngạn .

Tư Mã Ngạn thấy Không Quần người ướt đẫm, vẻ mặt rầu rĩ như kẻ mất hết hồn vía, liền kinh ngạc hỏi :

– Đại ca làm sao thế?

Không Quần nghiến răng mím môi đáp:

– Hiền đệ! Ngu huynh thực là người có mắt mà không ngươi, lầm coi Lục Ỷ là bạn tri kỷ tình thâm nghĩa trọng. Ngờ đâu y thị lại là một dâm phụ Vô sỉ, có mới nới cũ !

Tư Mã Ngạn kinh ngạc hỏi :

– CÓ thật Cơ cô nương đã cùng Trang Bá Lạc . . .

– Phải đôi cẩu nam nữ ấy đã ý hợp tâm đầu và đã làm những chuyện ám muội không thể nói ra được!

Nói tới đó y hậm hực đấm tay phải vào bàn tay trái, lắc đầu, thở dài nói tiếp:

– Ngu huynh rất ân hận cũng chỉ vì Cơ Lục Ỷ mà ngu huynh đã phụ lòng một vị hồng nhan tri kỷ, đến bây giờ nghĩ lại . . . hà . . . !

– Vị hồng nhan tri kỷ ấy của đại ca là ai thế?

– Bất cứ về võ công, hay mặt mũi tên tuổi, vấn đề gì của nàng ta cũng đều hơn Lục Ỷ rất nhiều…

Không Quần chưa nói dứt thì Tư Mã Ngạn nói tiếp:

– Vị hồng nhan tri kỷ ấy của đại ca đã hơn Lục Ỷ như vậy, tại sao đại ca lại phụ lòng nàng ta?

Không Quần thở dài đáp:

– Câu chuyện ấy dài dòng và phiền phức lắm, một lời không sao nói xiết được, chỉ có thể nói là nàng ta lạnh như băng tuyết, đẹp như đào lý, nhưng phải nỗi nàng ta quá ư trọng chữ trinh!

Tư Mã Ngạn hiểu ngay, liền kêu “ồ” một tiếng, rồi nói tiếp:

– Vị hồng nhan tri kỷ ấy đã có tình với đại ca như vậy thì thế nào cũng lượng thứ cho đại ca. Nay đại ca đã biết hối cải quay trở lại kiếm nàng, đệ chắc nàng thế nào cũng lượng thứ cho mà nối lại duyên cũ nghĩa xưa với đại ca.

– Nàng đối xử với ngu huynh quá tốt, nhưng ngu huynh lại phụ nàng quá đáng thì ngu huynh còn mặt nào mà gặp lại nàng ta nữa!

– Chẳng hay vị hồng nhan tri kỷ ấy của đại ca là ai thế?

Không Quần thở dài, trầm ngâm một hồi mới đáp:

– CÓ thể nói nàng là người có võ công cao siêu nhất đương thời, và cũng là một nữ hiệp có bộ mặt đẹp nhất. Tên nàng là VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy!

Nghe thấy Không Quần nói đến cái tên VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy như sét đánh ngang tai, Tư Mã Ngạn kinh hãi Vô cùng, cứ trố mắt lên nhìn Không Quần hoài, Không Quần ngạc nhiên hỏi:

– Khi ở Tranh Kỳ Đại Hội, ngu huynh nhắc đến cái tên âu Dương Thúy, hình như hiền đệ có vẻ dửng dưng như là chưa nghe thấy nói tới cái tên ấy bao giờ, sao bây giờ hiền đệ lại kinh ngạc đến như thế! Lúc này Tư Mã Ngạn đang suy nghĩ, không biết có nên nói rõ sự thực cho Mã Không Quần hay, rồi ra tay quyết chiến với y một phen, y chiến không cũng đều khó xử cả.

Nếu không chiến thì chàng đã làm trái lời thề với âu Dương Thúy, vì chàng đã đã thề nguyền thế nào cũng phải trả thù cho nàng kỳ được mới thôi .

Nếu chiến lại thì trái với đạo nghĩa kim lan, nên lúc này đầu óc chàng bối rối khôn tả.

Không Quần đang đau khổ Vô cùng, lại thấy Tư Mã Ngạn không thèm trả lời liền thở dài và nói tiếp:

– Tại sao hiền đệ không trả lời đại ca? Chả lẽ Lục Ỷ đã phụ bạc với đại ca mà cả hiền đệ cũng tuyệt nghĩa với ta nốt hay sao?

Tư Mã Ngạn ngập ngừng hỏi :

– Đại Ca. . . chả nhận lời sẽ nói tên họ thực cho tiểu đệ biết là gì?

Không Quần gật đầu đáp:

– Ngu huynh tên thực là Mã Không Quần chứ không phải là Thôi Minh Quết Tư Mã Ngạn liền cau mày lại hỏi tiếp:

– Đại ca có thể cho tiểu đệ trông thấy bộ mặt thực của đại ca?

– Sao lại không?

Nói xong, chàng ta cởi khuy áo ngực ra, và tháo cái mặt nạ da người như của Tư Mã Ngạn đang sử dụng xuống.

Tư Mã Ngạn trông thấy mặt thực của Không Quần quả giống hệt mặt mình, trong lòng càng kinh hãi thêm, liền nghĩ bụng:

– “Ta đi từ Kinh Tương xa xôi như vậy dự Vân Mộng Tranh Kỳ Đại Hội mục đích là tìm kiếm Mã Không Quần với Thúy Mi Yêu Nữ để trả thù tiết hận cho âu Dương Thúy. Ta ở trong đại hội tìm mãi cũng không thấy, đang áy náy Vô cùng. Ngờ đâu đi mòn cả giầy sắt cũng không thấy, mà lúc thấy lại không tốn một chút hơi sức nào hết!

Mã Không Quần lại là Thôi Minh Quế, người anh em kết nghĩa với mình! Thảo nào khi Nhất Thu xem tướng cho ta với Không Quần, bảo cốt cách hai người giống hệt nhau nhưng chỉ khác ở tính nết thôi, xem như vậy y không nói sai một chút nào. Đối phương không những mặt mũi mà cả hình dáng cũng giống hệt như ta nốt. Như vậy Cơ Lục ỷ, người đi cùng thuyền với mình, ắt phải là Thúy Mi Yêu Nữ đã làm cho Mã Không Quần ham mê sắc dục mà phụ lòng âu Dương Thúy chứ không sai.” Không Quần thấy mình lộ bộ mặt thực ra rồi, Tư Mã Ngạn trấn kinh đến sắc mặt thay đổi luôn luôn, trong lòng thắc mắc Vô cùng liền hỏi ngay:

– CÓ phải hiền đệ đã biết rõ bộ mặt thực của ngu huynh rõ không? Bằng không, tại sao hiền đệ lại kinh ngạc đến như thế?

Tư Mã Ngạn là người hiệp nghĩa và rất mềm lòng, thấy Mã Không Quần lộ vẻ đau đớn như vậy, bỗng nghĩ tới đối phương tuy phụ bạc với âu Dương Thúy mà yêu Lục ỷ.

Nhưng bây giờ Lục Ỷ lại phụ bạc y mà ngã vào lòng Bá Lạc, đủ thấy thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai chút nào. Y đã bị báo ứng đau khổ như thế, chả lẽ y là người sắp chết đuối mà mình lại dìm thêm hay sao? Vì vậy chàng nghĩ bụng:

-,, Chi bằng ta hãy nghĩ lại tình nghĩa kim lan trước, còn việc báo thù cho tri kỷ thì hãy tạm hoãn lại đã. Hay là ta thử đem chuyện âu Dương Thúy bị chết kể cho y hay, để xem y có biết hối lỗi và từ nay trở đi thay tâm đổi tính hay không?” Chàng đã quyết ý dành cho Không Quần một lối đi, nên chàng lắc đầu thở dài đáp:

– Chắc Mã đại ca vẫn còn nhớ câu: “Phúc Vô song tri họa bất đơn hành” đấy chứ?

Đại ca có biết còn có một chuyện đau đớn hơn là việc Lục Ỷ phụ bạc với Mã huynh không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.