Đột nhiên, hắn cảm thấy ở lưng mình đau đau! Ngâm Phong quay đầu lại, thấy Cố Thanh tóc dài tung bay, người kiếm hợp nhất, lại một lần nữa công tới!
Thấy cặp mất bình tĩnh của nàng, hắn cũng hiểu, tối nay trừ khi nàng ngã xuống, bằng không hắn không cách nào rời khỏi bờ nam này một bước.
Cố Thanh người chưa đến, kiếm khí đã tới trước, làm cho y phục của Ngâm Phong bay lên phần phật. Nhưng mà Ngâm Phong chỉ đứng tại chỗ, không nhúc nhích một chút nào.
Khi Cố Thanh chỉ còn cách Ngâm Phong khoảng 3 trượng, bỗng nghe trong tiếng gió đêm có tiếng rít lên, sáu đạo kiếm quang đánh tới một phương vị trên người nàng! Nàng bỏ qua việc tấn công Ngâm Phong, cổ kiếm xoay một vòng, ngăn cản được cả 6 kiếm.
Ánh mắt của Ngâm Phong nhìn vào cái gáy thon dài của nàng, hăn thở dài, chẳng có một động tác nào cả. Cổ kiếm của Cố Thanh đột nhiên tỏa sáng, liên tiếp ra hơn 10 kiếm, làm cho 6 gã đạo sĩ của Vô Cực Điện phải lui lại phía sau, rồi đứng nhìn Ngâm Phong.
Khi nàng bức lui 6 gã đạo sĩ của Vô Cực Điện, đã cố tình tạo ra sơ hở, nếu như Ngâm Phong nhân cơ hội này đột kích giết nàng, thì nàng cũng phản kích đánh ra ba hồn bảy vía của Ngâm Phong, tiễn hắn tới luân hồi.
Kết cục lưỡng bại câu thương như vậy, âu cũng chỉ là kết sách bất đắc dĩ.
Đạo hạnh của một người trong 6 gã đạo sĩ của Vô Cực Điện chẳng ai thua kém gì nàng, nếu bảo nàng lấy một địch sáu, đương nhiên là không thắng nổi.
Nhưng Cố Thanh không ngờ Ngâm Phong không ra tay, làm cho kế sách của nàng bị thất bại.
Ngọc Hư chân nhân mặc dù cùng Hư Võng đâm chém không ngớt, nhưng mà thế cục ở hai bên bờ sông đều lọt vào trong mắt của lão, hai mắt lão híp lại, đột nhiên lạnh lùng thốt lên:
“Hư Võng, nếu như Thanh Khư Cung ngươi giết Cố Thanh, vậy bần đạo cũng không khách khí. Bần đạo mặc dù cứu không được nàng, nhưng tối nay các ngươi không thể nào rời khỏi Lạc Dương được đâu!”
Hư Võng mỉm cười nói:
“Sống chết do trời, Ngọc Hư chân nhân dùng gì để khám phá thiên cơ?”
Ngọc Hư không cần thiết phải nhiều lời nữa, thanh ngâm một tiếng, Liệt Khuyết Cổ Kiếm trong tay đại tỏa quang hoa, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm dài khoảng nửa trượng, rộng chừng 3 trượng, từ trong tay bay ra, tự động chém về Hư Võng!
Ngọc Hư chân nhân hai tay hư không nắm chặt, trong tay lúc này chỉ còn lại một luồng ánh sáng giống như là một thanh kiếm, hai hàng lông mày dần dần nhướng lên, sau đó thì đỏ như lửa.
Hắn hơi vận kình, sau đó đã xuất hiện trước mặt Hư Võng, song kiếm trong tay đan nhau, hướng hầu Hư Võng phong đến!
Lạc Dương vốn không yên tĩnh, nay lại chịu thêm một tiếng sét!
Một gã đạo sĩ Vô Cực Điện vừa bị Cố Thanh đẩy lùi, vận được đủ chân nguyên, đang muốn tung người lên, thân hình bỗng nhiên lui lại đứng im.
Một làn khói xẹt qua người hắn, ngăn cản thế tiến công của hắn. Hắn lại đứng im, nhìn bên tay trái, có một tuyệt sắc giai nhân đang giậm chân mà đến.
Nàng tuy rằng yểu điệu, nhưng lại mặc trang phục của nam tử, trong tay lại cầm một cây búa lớn, không tương xứng với bộ dáng của nàng chút nào. Làn khói xẹt qua kia chính là do lưỡi phủ sắc bén của nàng phát ra.
Đạo sĩ Vô Cực Điện nhướng mày, xoay người ngưng thần đối chiến, lúc này hắn đã nhận ra, người tới đột kích là nam tử chứ không phải nữ tử, đạo hạnh cũng không cao.
Nhưng thứ nhất tuổi còn trẻ, có thể có thành tựu như vậy thực là hiếm thấy, người thứ hai hiện đang đứng bên bờ Lạc Hà, mặc dù đạo hạnh hơn xa đối phương, nhưng lại không dám dùng hết toàn lực!
Tướng mạo của người này thực sự quá mức xuất chúng, làm cho người khác phải rung động.
Đạo sĩ Vô Cực Điện lại nhìn sang trái phải, lại thấy hai đồng môn của mình đồng thời bị một đôi nam nữ trẻ tuổi kiềm chế.
Đôi nam nữ này tuấn nhã phong lưu, nhân phẩm đều hiếm thấy, tu vi cũng không tầm thường chút nào.
Kiến thức của hắn cũng rộng, nhìn là biết đây chính là Sở Hàn, Thạch Cơ của Vân Trung cư.
Đứng đối diện, hai gã đạo sĩ Vô Cực Điện kiếm chỉ trời cao, thần tình hết sức nghiêm túc, đối diện với họ là một nữ tử lạnh lùng.
Trong đôi mắt của nàng có một màu lam kì dị, trong khóe mắt lại có màu xanh, dung nhan của nàng tuyệt thế, nhưng lại lạnh lùng.
Nàng hư không đứng trên không trung, thân hình bốn phía đều là áo giáp, tạo thành một cái lá chắn vây kín thân thể.
Hai gã đạo sĩ Vô Cực Điện liếc nhìn nhau, không tự chủ được nhớ một bộ giáp nổi tiếng của Đạo Đức Tông.
Bộ giáp ấy có tên là ‘Tứ phương’, lấy câu “Đạo giả lấy phúc của trời ban tới đất, mở rộng ra tứ phương, phá vỡ bát cực, cao không có ranh giới, sâu không thể dò” để diễn tả sự kì diệu của nó.
Bộ giáp này xưa nay chỉ nghe đồn thôi, chẳng nhẽ hôm nay nó đã hiện thế, chẳng nhẽ bộ dị giáp kia chính là tiên giáp Tứ Phương?
Thiếu nữ có đôi mắ màu lam kia vẫn không nhìn về phía đạo sĩ Vô Cực Điện, mà chỉ nhìn chăm chú vào Ngâm Phong cùng những đạo sĩ đang đấu cùng Cố Thanh.
Hai gã đạo sĩ từ hai phía trái phải công tới nàng, nàng lấy hai mảnh giáp ra ngăn địch, đôi mắt màu lam vẫn nhìn vào Cố Thanh.
Có thể thấy, đạo hạnh của nàng cao hơn đối thủ, nên hắn làm như không thấy gì, đồng thời là nàng đã khống chế được những diệu dụng vô cùng của tiên giáp Tứ Phương, và cũng bởi vì nàng là Cơ Băng Tiên.
Nếu như có Cố Thanh trước mặt, vậy thì toàn bộ những thứ khác trên thế gian chẳng còn ai đáng chú ý với nàng.
Kỳ thực đạo sĩ Vô Cực Điện đều là người tu đạo thành công, tu vi hơn xa đám đệ tử trẻ tuổi. Nhưng mà hiện tại, quần ma ở bên cạnh, nếu như không khống chế đạo hạnh của mình, thì chẳng khác nào đốt lửa giữa đêm đông, đám uế ma mà gia nhập, thì họ càng khó chiếm lợi thế.
Lúc này ở bên bờ Lạc Hà, người có can đảm dốc hết sức toàn lực đánh một trận, chỉ có Cố Thanh cùng Ngâm Phong.
Cố Thanh đôi môi như được trang điểm, đỏ rực lại ướt át, đạo hạnh của nàng tuy chỉ cao hơn một chút so với đạo sĩ của Vô Cực Điện, nhưng mà qua mỗi lần nàng xuất kiếm, lại thành thục tự nhiên, độc ác vô cùng, hoàn toàn không có nửa phần lưu tình.
Đạo sĩ của Vô Cực Điện, bị Cố Thanh đánh cho tới mức luống cuống tay chân, bối rối chạy xa, sau đó mới trở thân đánh tiếp.
Trong khoảng thời gian hắn chạy đi, Cố Thanh không biết đã đánh nhau với Ngâm Phong không biết bao nhiêu là kiếm!
Gã đạo sĩ mỗi lần đấu với Cố Thanh, giống như là tìm đường sống trong cõi chết, cho nên mỗi lần họ quay trở lại đánh, đều có hai phần do dự.
Một lần hắn suýt bị Cố Thanh chặt đứt hai chân, hoảng sợ bay ngược về phía sau đứng thở dốc, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, làm cho mồ hôi lạnh của hắn tuôn rơi ầm ầm!
Vô Cực Điện là nơi mà Thanh Khư Cung tốn bao nhiêu tâm lực xây nên, là nơi để người trong cung có thể chuyên tâm tu luyện, tinh tiến tu vi, không màng tới tục vụ, thực chất là nơi tranh hùng của Thanh Khư Cung với Đạo Đức tông.
Lúc này đã có tới 6 đạo sĩ Vô Cực Điện ở đây, trong khi Đạo Đức tông chỉ xuất ra mấy đệ tử trẻ tuổi đã kiềm chế được họ.
Vậy thì 99 người trong Tu Sĩ Quần của Đạo Đức tông ở nơi nào?
Còn chưa chờ hắn suy nghĩ xong, ở phía bờ bắc của Lạc Hà đã có một đạo phật quang phóng lên, tuy rằng hai bờ cách nhau khá xa, lại có sóng lớn ngăn trở, nhưng mà bên này vẫn mơ hồ nghe thấy phật hiệu, trong lòng tên đạo sĩ Vô Cực điện này đã phát lạnh, cơ hồ đã có ý muốn rút lui.
“Lẽ nào Nam Sơn tự xưa nay không tranh với đời, cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này ư? Chuyện này… nên làm thế nào cho phải?”
Hắn kinh nghi bất định nghĩ.
Bờ bắc!
Trương Ân Ân đang ngồi trên đất, ôm chặt lấy Kỷ Nhược Trần, hồn nhiên chưa phát giát ra đám giáp tốt quanh người đã biến mất, nhưng lại thêm 3 gã tăng nhân.
Cho tới khi một gã đứng bên trái, lắc lắc 9 viên kim hoàn trên Tích trượng, làm cho nó phát ra thanh âm, thì nàng mới ngạc nhiên nhìn về phía họ.
Lúc này gã tăng nhân ỡ giữa niệm phật hiệu, ôn hòa nói:
“Bần tăng Chân Như, hai vị này là Chân Tri, Chân Kiến hai vị sư đệ, Chúng ta chờ ở đây lâu rồi.”
Trương Ân Ân có chút ngỡ ngàng nói:
“Các người đợi ai? Chờ chúng ta ư?”