Hư Huyền nhìn theo Hoàng Xà đang di động trong không trung, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đôi mi dài khẽ nhíu, nói: “Hoàng Xà sao lại tự nhiên xuất thế? Trước thời hạn đến một canh giờ a! Ai, hai vị sư đệ, hãy chuẩn bị sẵn sàng!”
Không cần Hư Huyền nhắc nhở, hai người Hư Độ và Hư Thiên đã cầm tiên kiếm, phấp trần và pháp chú hộ thể trừ tà. Cảnh Tiêu chân nhân và Ngọc Huyền chân nhân cũng không dám chậm trễ, Phượng mão giữa trán Cảnh Tiêu xuất hiện, hai gò má của Ngọc Huyền hiện ra những ấn ký màu xanh nhạt, trên bàn tay xuất hiện một thanh ngọc kiếm dài ba thước.
Năm người đều là những nhân vật đứng đầu trong chính đạo hiện nay, đạo pháp thông huyền, khi thấy thanh thế của Hoàng Xà, trong lòng mọi người đều biết mình không cách nào rời khỏi Lạc Dương được nữa.
Cảnh Tiêu khoát tay chặn hai mươi tên phía sau lại, nói: “Nơi này có chúng ta ứng phó, các ngươi nhanh chóng trở về giúp đỡ Cảnh Dương chân nhân một tay!”
Hai mươi Thượng Thanh tu sĩ đồng thời hạ lễ, từ từ lui về phía sau, biến mất trong màn đêm.
Hư Huyền không hề sợ hãi, nhìn về phía Cảnh Tiêu chân nhân chắp tay, nói: “Xin hai vị chân nhân hiểu cho, không phải ba người bần đạo không muốn đi, mà là không đi được. Mong rằng hai vị chân nhân thông cảm, đừng làm khó dễ.”
Cảnh Tiêu cười cười, nói: “Hư Huyền chân nhân nói quá lời. Chân nhân đạo hạnh thâm hậu, Cảnh Tiêu tự biết không phải đối thủ. Huống chi Phong Đô Hoàng Xà đột nhiên hiện thế, bọn ta gặp cũng chỉ có nước bỏ chạy, sợ rằng chúng ta phải cùng nhau đồng tâm kháng địch đó.”
Hư Huyền mỉm cười nói: “Cảnh Tiêu lòng dạ thâm sâu, Hư Huyền bội phục.”
Cảnh Tiêu trả lời: “Hư Huyền chân nhân trí tuệ như biển rộng, Cảnh Tiêu bội phục.”
Hai người có qua có lại, ngoại trừ Hư Huyền, quang mang hộ thể của bốn người còn lại lúc sáng lúc tối, lưu chuyền không ngừng, quang mang đã ảm đạm đi ba phần.
Hai vầng trăng đỏ xanh là hai mắt của Hoàng Xà, hai mắt nó mở ra, đây là biểu hiện nó sắp hoàn toàn xuất thế. Thiên Hỏa từ trên bầu trời Lạc Dương hạ xuống, Hoàng Tuyền uế khí cũng lao lên, âm dương hỗn loạn, linh khí phân tán bốn phía, tu vi của đại quân tu sĩ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Trên bầu trời đêm bỗng nhiên phát ra một tiếng ‘ong’ nhỏ, hai con mắt của Hoàng Xà phía xa đột nhiên sáng ngời, một đạo quang văn màu hổ phách vượt qua khoảng không đánh lên đầu Cảnh Tiêu chân nhân!
Trương Cảnh Tiêu hai mắt lóe sáng, chậm rãi giơ Tùng Văn Cổ Kiếm lên, từ dưới lên trên đánh vào đạo sóng màu hổ phách.
Kiếm văn giao nhau, thế nhưng lại phát ra tiếng kim loại va chạm! Thân thể Cảnh Tiêu dần dần trầm xuống, quang mang hộ thể quanh người đã cực kì mờ ảo, giống như là chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua liền đổ. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, quát khẽ: “Thật là lợi hại!”
Hư Thiên và Hư Độ sắc mặt đại biến, thậm chí cả Hư Huyền cũng phải nhíu đôi mi dài. Cảnh Tiêu chân nhân đạo pháp rất mạnh, bọn họ đều biết. Bởi vì niên kỷ không lớn, thời gian tu đạo có hạn nhưng chân nguyên của Cảnh Tiêu vẫn mạnh hơn Hư Thiên cùng Hư Độ, chỉ kém hơn mỗi Hư Huyền mà thôi. Đôi mắt của con rắn kia phát ra gợn sóng, nếu nhìn thì chẳng thấy sự huyền diệu ở đâu cả, vậy thì sao Cảnh Tiêu chân nhân phải chật vật như vậy?
Trên thân thể Hoàng Xà có mấy trăm đôi mắt, trong tâm mọi người đều không tự chủ mà phát lạnh.
Gió đêm thổi phát ra từng đợt âm thanh ong ong kì dị, hơn mười đôi mắt rắn trên người Hoàng Xà đang nhìn về bên này chợt sáng lên, một đạo rồi một đạo xà văn phá không bay tới, như cuồng phong gào thét hướng năm người đánh tới, trong lúc nhất thời, Hỏa Vũ Ngân Hoa ( hoa lửa bay như hoa) trên bầu trời triệt để rơi xuống bao phủ thân ảnh của năm người.
Đây không còn là đêm nữa. Toàn bộ bầu trời phía trên thành Lạc Dương đều là Hỏa Vân đang điên cuồng thiêu đốt. Từ trên trời rơi xuống không còn là mưa mà là từng đoàn từng đoàn Thiên Hỏa.
Khi Thiên Hỏa từ bầu trời đánh xuống, Hoàng Xà cũng đã lộ ra hình dáng thật sự của nó. Thân thể nó vô cùng lớn, có thể bao phủ cả bầu trời phía trên thành Lạc Dương, trên thân có hàng trăm đôi mắt, giờ phút này nhắm mở không đồng nhất đang phóng ra những đợt gợn sóng như mưa về khắp nơi trong thành Lạc Dương. Trên lưng Hoàng Xà có một cái vây cá cực lớn từ xa nhìn lại nó giống như một cái lá cờ cao hơn 10 trượng, bên sườn còn có bốn cái vây mỏng dài tới 500 trượng khi thu lại thì giống như lá cờ, khi mở ra thì giống như những cánh chim thật lớn.
Hoàng Xà cao chừng 10 trượng, dài trăm trượng, mắt trái màu đỏ mắt phải màu xanh, miệng như diều hâu, đầu giống đầu rồng.
Dường như nó được một loại lực lượng vô hình nâng lên, Phong Đô Hoàng Xà hướng về bầu trời Lạc Dương dạo một vòng, quang mang hai mắt không ngừng lưu chuyền, hình như là muốn nhìn rõ thế gian. Ở dưới thân hình của nó, toàn bộ Lạc Dương đang không ngừng run rẩy, khắp nơi trong thành đều có ánh lửa, lúc nào cũng có thêm nhà dân sụp đổ.
Dường như là vì lập uy, cái đuôi lớn của Hoàng Xà vung lên thật cao, sau đó nặng nề đánh xuống bầu trời Lạc Dương!
Một kích long trời lở đất này không hề phát ra thanh âm, làm cho thân hình to lớn của Hoàng Xà giống như là một ảo ảnh. Nhưng mà một đạo gớn sóng vô hình lấy Lạc Dương làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán trong phạm vi trăm dặm xung quanh Lạc Dương.
Những người dân bình thường chỉ cảm thấy ngực mình nhói lên, sau đó khôi phục lại bình thường, nhưng những người tu đạo thì cảm thấy ngực mình như một thanh cự chùy đánh vào, chân nguyên toàn thân không ổn định. Đạo quang văn này vô cùng quỷ dị, đạo hạnh càng cao, bị đả kích càng nặng. Chỉ có đạo hạnh cao tới một mức nhất định, mới không bị nó gây thương tích.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi thành Lạc Dương, không biết có bao nhiêu tu sĩ ngửa đầu lên trời rồi ngã xuống. Ngoại trừ người có đạo hạnh, tu vi cao hơn mọi người, thì những người tu đạo bình thường đều bị thương!
Phong Đô Hoàng Xà dùng sức mạnh không thể kháng cự để xuất thế, vậy tiếp theo nó định làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu ánh mắt của người tu đạo nhìn về Hoàng Xà, có vô số người hối hận vì mình nhất thời nổi lên tham niệm mà đi tới Lạc Dương, kết quả mình không tìm được chỗ nào tốt, ngược lại còn gặp Hoàng Xà xuất thế. Lấy sức mạnh của Hoàng Xà, cho dù hủy cả Lạc Dương, thì có gì khó?
Trong chủ điện Lạc Dương vương phủ, tuy rằng vẫn còn đàn ca tấu nhạc, thế nhưng thanh âm của đám vũ kĩ đã run run, mọi người đang bỏ chạy tán loạn, mười mấy ca kỹ có mấy phần tư sắc khuôn mặt đều trắng bệt, giống như cái xác không hồn, không còn chút linh tính nào.
Trong điện có ba người đang ngồi, kỳ thực tâm tư của họ không hề đặt trên những ca kỹ đang múa ở dưới, họ đã sớm quên việc trách phạt vì những ca kỹ này đang mất hồn mất vía.
Lạc Dương Vương Lý An ngồi ở giữa, Dương Quốc Trung ngồi bên trái, Cao Lực Sĩ ngồi bên phải. Phía sau Lý An là một bình phong thật lớn, che kín phía sau.
Lý An có chút hoảng hốt, Cao Lực Sĩ thì đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng liếc mắt về bình phong phía sau Lý An, Dương Quốc Trung ngược lại vẫn ngồi yên bất động híp mắt, chỉ lo quan sát những ca kỹ trước mắt.
Lý An ho khan một tiếng, ghé sát vào người Dương Quốc Trung, nhẹ giọng nói:
“Dương tướng quân, Tôn quốc sư vừa tới đã vội vàng rời đi, không biết vì chuyện gì?”