Trần Duyên

Chương 140 - Chém Hết Tàn Hồng

trước
tiếp

“Theo ngài thì Hoàng Xà đến tột cùng muốn làm gì?”

Cố Thanh vừa hỏi, vừa đặt một viên cờ đen xuống bàn cờ hình vuông.

Tử Dương chân nhân không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đặt một quân cờ rồi mới nói:

“Hoàng Xà chính là yêu vật đứng đầu Phong Đô, hung lệ vô cùng, trời đất sẽ không dung, thời gian sinh tồn không nhiều. Nhưng vì sao nó xuất thế, thì còn phải suy nghĩ, tham cứu thêm nhiều nữa mới biết.”

Hai người ngồi trong một cái hoa viên của một khu nhà yên tĩnh, trên bàn đá có vẽ một bàn cờ vây.

Chỗ này vốn là nơi thanh nhã thoát tục, có phong vận khác, nhưng mà hiện giờ nước trong hòn giả sơn đã khô, cây cỏ hoa lá sớm chết héo, cảnh tượng thực là hoang tàn.

Tử Dương cùng Cố Thanh dường như chẳng chú ý gì tới biến hóa bên ngoài, chỉ ngồi im đánh cờ.

Trên bầu trời xuất hiện một vệt vàng, hóa ra đó là một đạo Xà văn đang phá không bay tới, xẹt qua đỉnh đầu của Tử Dương chân nhân, lao vào hồ nước bên cạnh, ầm một tiếng, khói bụi bốc lên mù mịt.

Khi xà văn xoẹt qua, Tử Dương chân nhân chẳng thèm chớp mắt, chỉ cầm quân cờ, mỉm cười nói:

“Thương thế của ngươi như thế nào rồi?”

“Không sao, đánh xong ván cờ này thì thương thế của đệ tử cũng khỏi. Chỉ là đệ tử vẫn không hiểu Ngâm Phong của Thanh Khư Cung có lai lịch ra sao, đạo hạnh của hắn không cao, nhưng đạo pháp lại lợi hại cực kỳ, đệ tử không biết được hắn dùng pháp quyết gì, nó không giống với đạo pháp truyền thống của Thanh Khư Cung.”

Trong khi nói chuyện, trên không trung lại có vài đạo xà văn hạ xuống, đánh vào gốc cây ở phía sau nàng, biến nó thành hai nửa.

Cố Thanh ngưng thần, cầm một quân cờ đặt xuống, không để ý tới xà văn đang ngang dọc, trầm ngâm nói:

“Hắn với Nhược Trần sẽ không chết không thôi. Nếu suy nghĩ kĩ hơn, thì bọn họ phải có nhân quả từ trước, chứ không chỉ có cục diện hôm nay. Đệ tử suy nghĩ chỉ thấy được cái bên ngoài, nhưng cái mâu thuẫn bên trong thì không sao nghĩ ra được. Tư chất của Cố Thanh kém cỏi, chuyện này mong người chỉ bảo nhiều hơn.”

Tử Dương chân nhân ngồi ngay ngắn, ba đạo xà văn vừa xẹt qua trước ngực hắn, nhưng ngay cả đạo bào cũng không phá nổi.

Tử Dương chân nhân nhìn Cố Thanh, thâm ý nói:

“Mấy thứ Nhân quả, quái tượng và Tử vi đấu số, đúng là có thể biết được thiên cơ. Nhưng nguyên nhân thì lại quá mức huyền diệu, tư chất của ta ngu dốt, cũng không hiểu được ý nghĩa thực sự của thiên cơ, nếu như cố gắng lại lầm đường lạc lối. Bởi vậy mới nói, chúng ta nên tin vào thuật số, cũng không nên tin hoàn toàn, có chuyện gì xảy ra, thì trong lòng chỉ cần coi nó là số mệnh, vậy là được rồi, không cần quá mức điều tra sâu kỹ.”

Cố Thanh dường như có điều suy nghĩ, sau đó hơi nghiêng đầu, một đào xà văn gào thét lao đến. Xà văn lướt qua gò má của nàng, làm cho mái tóc nàng tung lên.

Hoàng Xà ở trên cao lúc này đã không di chuyển nữa, thân hình nó co lại, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đang rực cháy.

Thiên Hỏa như mưa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, lửa từ màu đỏ lại chuyển sang xanh, cuối cùng thành màu trắng.

Theo thiên đạo, tử điện lao xuống ngày càng nhiều, mỗi một đạo đều làm chấn động cả không gian.

Hoàng Xà cũng chú ý tới biến hóa ở trên bầu trời, chậm rãi thu lại, thân hình càng quấn chặt hơn, nhưng hơn trăm con mắt trên thân vẫn không ngừng phát ra những đạo xà văn, giống như muốn nghiền nát cả Lạc Dương.

“Vù” một tiếng, hai cánh của Hoàng Xà toàn bộ mở ra.

Từ xa nhìn lại, Hoàng Xà đứng trong Thiên Hỏa đầy trời, thật là uy nghi!

Hoàng Xà hai cánh chậm rãi vung lên, rít dài một tiếng, làm cho cả trời đất phải chấn động. Thanh âm của nó giống như Thanh Loan Xuất Vân, Nhất Phi Trùng Thiên, tạo thành vô số dòng xoáy trên bầu trời.

Kỷ Nhược Trần chậm rãi mở mắt.

Đập vào mặt hắn là một khuôn mặt dữ tợn của một tên quỷ binh, sau đó là vô số đao kiếm đâm vào thân thể của hắn.

Mỗi một kiếm, đều làm cho hắn đau đớn, giống như là bị ác lang cắn xé hồi còn nhỏ.

Tuy rằng cảm giác đau đớn bây giờ hơn rất nhiều so với việc bị ác lang cắn xé, thế nhưng Kỷ Nhược Trần chẳng chú ý, hắn chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của u binh kia, giống như đau đớn chẳng quan hệ gì tới hắn.

Nhưng trong lòng lại có chút đau khổ, sự đau khổ này vô cùng chân thật, mỗi khi sự đau đớn nó dâng lên, toàn thân hắn lại run lên bần bật.

“Vì sao… ta lại đau khổ?”

Hắn đau khổ suy nghĩ, thế nhưng lúc này lại chẳng suy nghĩ ra được cái gì.

Cố Thanh tiện tay vuốt mái tóc rối bời, đặt một quân cờ, nói:

“Tử Dương chân nhân, tình thế này không được tốt cho lắm!”

Tử Dương chân nhân tiện tay đặt một quân cờ xuống, mỉm cười nói:

“Còn có một con đường sống, không sao. Lần này sau khi rời khỏi Lạc Dương, bần đạo sẽ tự mình đến Vân Trung Cư một chuyến, đem việc hôn nhân của hai đứa ngươi định cho xong, được không?”

Cố Thanh vốn là người phóng khoáng, thế nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng bỗng nhiên có sự do dự, bàn tay nhỏ nhắn đang cầm quân cờ cũng run lên.

Nàng trầm ngâm hồi lâu, mới đặt xuống, nhẹ giọng nói:

“Việc này… cứ từ từ đã.”

Tử Dương chân nhân ha hả cười, cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói:

“Như vậy cũng tốt.”

Nhưng vào lúc này, bàn đá bỗng nhiên chấn động, các quân cờ trên bàn đều nhảy lên, rồi lại rơi xuống, không lệch một li nào so với trước kia. Sắc mặt của Tử Dương chân nhân trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn trời.

Sau khi thanh âm rào rít của Hoàng Xà qua đi, nó đã triển khai hết bốn cánh, bay thẳng lên trời, hướng về phía trung tâm Thiên Hỏa. Hoàng Xà đi tới đâu, trong phương viên trăm trượng ở đó lại có lửa cháy, giống như vạn vật vì nó mà sinh!

Trong nháy mắt, thân hình khổng lồ của Hoàng Xà đã lao vào trung tâm của Thiên Hỏa, chỉ còn để lộ một đoạn đuôi của nó mà thôi.

Chỉ là bầu trời sao mà lớn, sao mà rộng vậy.

Hoàng xà ở trên đầu Lạc Dương, thì to lớn vô cùng, nhưng mà ở trong Thiên Hỏa, lại nhỏ bé không đáng kể.

Trong đám mây đột nhiên có tiếng sét.

Điện quang như nước thủy triều, ùn ùn kéo ra. Hoàng Xà bị đánh rơi thẳng xuống chừng trăm trượng mới có thể ổn định lại được.

Khi cái đuôi của nó đập xuống đất, làm cho mặt đất rung chuyền, nổ ầm ầm, Lạc Dương run rấy không ngừng, cát bay đá chạy, không còn một thứ gì hoàn chỉnh.

Nhưng mà uy lực cái đập đuôi của hoàng xà còn hơn thế, những căn nhà dân của Lạc Dương vốn đã siêu vẹo, nay lại bị một cái đập đuôi như vậy, lập tức sập xuống như làn sóng thủy triều, tất cả hóa thành bụi bặm, chẳng để lại một hòn ngói nào.

Hoàng Xà ngửa đầu nhìn trời xong, lại cúi đầu xuống kêu lên, thân hình co lại, chuẩn bị công kích.

Kỷ Nhược Trần cảm giác được mặt đất chấn động, điều lại khiến cho hắn tỉnh táo lại một chút, sau khi suy nghĩ, sơ bộ cũng có đáp án:

“Tại sao ta phải đau khổ? Ta… không nên đau khổ…”

Lúc này, có một u binh đang cầm một thanh chủy thủ đâm tới ngực của hắn, hắn đưa tay, tóm cổ của tên u binh đó, kéo gần tới mặt mình, hai cái mũi của hai người chạm vào nhau.

Kỷ Nhược Trần nhìn thật lâu vào 2 con mắt đỏ lơm của u binh kia, giống như muốn tìm hiểu xem, ở trong cái điểm đó là một thế giới như thế nào.

U binh tàn bạo trừng mắt nhìn Kỷ Nhược Trần, chủy thủ trên tay nó vẫn đâm xuống lia lịa, thế nhưng đột nhiên hung quang trong mắt của nó bị tản đi, thay thế vào đó là một sự khiếp sợ.

Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên nở nụ cười.

U binh thấy Kỷ Nhược Trần cười, khí thế độc ác trong mắt tiêu tán không còn, nó khóc thét lên, liều mạng muốn thoát khỏi tay của Kỷ Nhược Trần.

Thế nhưng cho dù nó có dùng bao nhiêu sức lực, vẫn không cách nào thoát được, nó gào khóc không ngớt, trong mắt nó đã hiện lên sự khẩn cầu.

Kỷ Nhược Trần càng cười tươi.

Hắn vốn anh tuấn, nụ cười này giống như xuân về, làm cho thân hình hắn trở nên phiêu dật.

Kỷ Nhược Trần ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói vào tai u binh:

“Ngươi thật ra… chẳng phải là gì cả!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.