Hắn càng nghĩ càng sợ, dưới chân mềm ոհũn, suýt nữa lại từ trên Tác Kiều rớt xuống. Còn về phần nữ tử như nước kia đã sớm bị nỗi sợ hãi đánh bay đi ngàn dặm rồi.
Nhưng mà lúc này lại là thời buổi rối loạn. Ngày kể vẫn là Ngọc Huyền chân nhân giảng bài, Kỷ Nhược Trần tâm thần có chút không yên đi vào trong tịnh xá. Ngày hôm qua, hắn không nghe được Ngọc Huyền chân nhân nói cái gì, cho nên cả đêm hắn thức trắng khổ tu Thái Thanh chân quyết.
Cũng may là Ngọc Huyền chân nhân cũng không hỏi cụ thế tình hình tu luyện tới đâu, chỉ bảo hắn ngồi xuông bên cạnh Hàm Yên, rồi lại bắt đầu truyền dạy.
Kỷ Nhược Trần vừa mới ngồi xuống, Hàm Yên vẫn như hôm trước thi lễ. Trong lúc nàng đang cúi đầu, Kỷ Nhược Trần chợt thấy trước mắt sóng nước nhộn nhạo, khói sóng mê ly, che giấu đi dung mạo của nàng. Trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy như có mùi hoa mai bay tới, giống như những sợi tơ thâm nhập vào tim phổi của hắn, làm cho trái tim hắn lại điên cuồng đập loạn lên.
Lúc này Kỷ Nhược Trần thần chí vẫn còn tỉnh táo, nên vội vàng còn thi lễ, may mà cũng không làm xấu mặt. Sau khi Hàm Yên thi lễ, thì xoay người sang chỗ khác, hết sức chắn chú nghe Ngọc Huyên chân nhân giảng bài sau đó thỉnh thoảng còn liếc mắt sang bên này.
Thế nhưng cho dù Kỷ Nhược Trần có làm cách nào cũng không trấn định tinh thần được, hắn tuy rằng không giống như hôm qua, nhưng cứ một chốc lại không tự chủ được phải liếc mắt sang nhìn Hàm Yên. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhìn hơn, chỉ cần một vạt áo của nàng động, một ngón tay ngọc chìa ra cũng khiển trái tim hắn kinh hoàng.
Trong chớp mắt trời đã hoàng hôn.
Kỷ Nhược Trần vẫn nhìn theo thân ảnh của Ngọc Huyền chân nhân và Hàm Yên biến mất trong nắng chiều, sau đó mới xoay người đi tới Tác Kiều. Hắn mới đi được hai bước, thì lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, âm thầm kinh hô một tiếng, mới phát giác ra mình lại bỏ mất một ngày một đêm. Trong sự hốt hoảng hắn lại vất Hàm Yên lên chín tầng trời.
Ngày tiếp theo là Cố Thủ Chân Chân Nhân giảng dạy, ngày hôm đó Kỷ Nhược Trần dụng tâm gấp nhiều lần, một lòng chỉ muốn bù lại hai ngày hoang phể trước đó.
Cố Thủ Chân Chân Nhân cực kỳ thoả mãn cho nên sau khi thời gian học kết thúc, vuốt râu mỉm cười, nói:
“Nhược Trần, ta thấy chân nguyên của con đã có cơ sở. Tiên Thiên Quái Tượng cũng có lĩnh ngộ, ngày mai sư thúc sẽ truyền cho con một môn tâm quyết ngự sách. Ngày mai con nhớ kỹ là phải mang theo Tử Tinh Quái Thiêm đến, nó không chỉ có tác dụng là bói hung cát, mà còn là một bộ pháp bảo uy lực không kém. Tác dụng tốt nhất của nó là để hộ thế không quan trọng chân nguyên nhiều hay ít, rất thích hợp cho con dùng. Chỉ cần con dùng thuần thục quẻký này, thì trong kỳ tiểu khảo có thế áp đảo đệ tử các mạch.”
Kỷ Nhược Trần thất kinh, mồ hôi lạnh nhất thời tuôn ra như mưa. Tử Tinh Quái Thiêm đã sớm bị hắn dùng Giải Ly Quyết phân giải biến thành linh khí nuốt vào bụng rồi, hiện giờ làm sao tìm được một bộ khác nữa đây?
Thủ Chân Chân Nhân lập tức chú ý tới trạng thái của Kỷ Nhược Trần hỏi: “Sao vậy. Nhược Trần, con có chỗ khó khắn nào ư?”
Kỷ Nhược Trần kiên trì đáp: “Chuyện này, đệ tử không biêt có nên nói hay không.”
Thủ Châm Chân Nhân mói: “Cứ nói đi, không sao đâu.”
Kỷ Nhược Trần do dự nửa ngày, mới nói:
“Mấy hôm trước đệ tử phát hiện trong phòng thiếu đi rất nhiều tiểu đô vật, trong đó có cả bộ Tử Tinh Quái Thiêm mà người ban tặng. Hiện tại sáu mươi bốn quẻ ký thì chỉ còn lại có một cái.
Thủ Châm Chân Nhân lông mi giương lên, kinh ngạc mới: “Lại có việc này?! Bên trong tông ta lại có hạng người gà chó này hay sao! Ta sẽ báo cho Tử Thanh chân nhân biết việc này, con không cần lo lắng, cứ an tâm tu đạo đi.”
Kỷ Nhược Trần âm thẩm kêu khổ, khi Cố Thủ Chân Chân Nhân hỏi chuyện Tử Tinh Quái Thiêm thì hắn biết chuyện đã hỏng bét. Chuyện đã tới nước này, hắn chỉ còn cách kiên trì đánh cuộc.
Từ biệt Cố Thủ Chân Chân Nhân Kỷ Nhược Trần tinh thần không yên quay về Thái Thường Cung. Sau khi quá nửa đêm, đèn trong phòng hắn vẫn chưa tắt.
Trên Thính Phong các, Vân Phong Đạo Nhân vẫn ngồi im không nhúc nhích cho tới khi vầng trăng đã di chuyển quá nửa bầu trời thì hắn mới lặng yên xuống lầu, hướng Thái Thường Cung Minh Tâm điện của Tử Dương chân nhân bước tới.
Tử Dương chân nhân cũng không nghỉ ngơi, mà lúc này đang lật xem một quyển đạo điên, đọc tới mức hứng thú vô cùng.
Vân Phong đạo trưởng không tiếng động đi đến, thi lễ một cái, nói: “Sư phụ…”
“Trước hết chờ một chút.” Tử Dương chân nhân khoát tay chặn lại, lắc đầu đọc: “Con người không phải Thánh nhân, chuyện gì cũng cần học. Ngày xưa ta cầu đạo. không khỏi bị cho là chậm… nhưng thiên kinh vạn thuật, chỉ cần trong lòng có chí là được. Vân Phong, con có chuyện gì không?”
Vân Phong nói: “Đệ tử mấy ngày nay quan sát hành tung khí sắc của Kỷ Nhược Trần, cuôi cùng cũng xác định hắn đã tu luyện Thái Thanh Chí Thánh tới viên mãn.”
“A” . Tử Dương chân nhân ngẩng đầu lên, vuốtrầu cười nói:
“Cũng nửa tháng rồi ta không gặp Nhược Trần, không nghĩ tới tiến cảnh của nó nhanh như vậy. Nhược Trần nhập Đạo Đức tông ba vào tháng chín, tu luyện Thái Thanh Chí Thánh tới viên mãn chỉ mất bốn tháng thời gian, cũng xem là không tệ.”
Vân Phong Đạo Nhân nói:
“Sư phụ, thế nhưng hắn đã dùng Long Hoa đan của Thủ Chân Nhân và Hoàng Đình Nhật Nguyệt Đan của Tử Vân chân nhân, những thứ này vô cùng có ích với tu luyện, cho nên mới có tiến cảnh như vậy. Mặc dù như thế hắn cũng không sánh bằng với Minh Vân và Lý Huyền Chân. Cơ Băng Tiên năm đó chẳng cần ngoại lực gì trợ giúp, chỉ vẻn vẹn trong thời gian một tháng là có thế đột phá cảnh giới Thái Thanh Chí Thánh. Cho nên đệ tử cho rằng tiến cảnh chân nguyên của Nhược Trần có chút không xứng với Trích tiên, trong chuyện này không biết có vấn đề gì không?”
Tử Dương chân nhân hai mắt nhắm lại, trầm tư trong chốc lát, rồi mở mắt ra nói:
“Thế gian có ngàn vạn người, cũng có từng đó phương pháp. Cho dù cùng một môn đạo pháp cũng có người trước dễ sau khí có người trước khó sau dễ. Huống tiên phàm cách biệt, chuyện trong bầu trời này, chúng ta sao có thế hiểu hết được? Không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi.”
Vân Phong đạo trưởng nói:
“Đệ tử thụ giáo. Thế nhưng… người gần đây đã không giảng bài cho Kỷ Nhược Trần, vạn nhất trong kỳ đại khảo hắn không chịu gia nhập Thái Thường cung của chúng ta thì làm sao bây giờ?”
Tử Dương đạo trưởng mỉm cười nói: “Thất vị chân nhân đã tận tâm tận lực như vậy, thì còn cần ta làm gì nữa? Về phần chuyện bốn năm nữa. Vân Phong, chuyện trên thế gian đều có nhân quả, nếu như nó không muốn nhập Thái Thường Cung ta thì cũng không thế cầu được, cứ thuận theo nó đi. Nhưng mà tiến cảnh chân nguyên của Nhược Trần lúc này không tốt, cũng là một chuyện tốt.”
Vân Phong ngẩn ra :
“Vi sao ạ?”
Tử Dương chân nhân lại cầm lấy đạo tạng nói: “Con trở về từ từ suy nghĩ cho thật kỹ, chỉ cần con suy nghĩ cho cẩn thận, thì đối với tu vi của con sẽ có tiến bộ rất lớn.”