Trần Duyên

Chương 35 - Mưa Gió Nổi Lên 1

trước
tiếp

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Nhược Trần đã đi tới bên Tác Kiều, hắn cảm thấy hôm nay thần thanh khí sảng, sự buồn bã đã bị quét sạch từ lâu. Nhưng mà quá thời gian ước định một khắc rồi. Vân Phong đạo trưởng vần chưa thấy, Kỷ Nhược Trần còn đang nghi hoặc chợt thấy từ phía Thái Thường Cung bốc lên một màn hơi nước nhàn nhạt, sau phiếu đang bay tới này.

Hắn nhìn thật chăm chú mới phát hiện, trong màn hơi nước kia là Hảm Yêm. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái bởi vì trời lúc này mới bình minh, Đan Nguyên Cung Hàm Yên sao lại xuât hiện ở trong Thái Thường Cung?

Hàm Yên vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng, không phấn son trang điểm, cũng không ngọc bội dây chuyền, dưới chân là một đám mây, như lướt sóng đi tới. Nàng ôm một đống sổ sách trước ngực, khi đi tới bên cạnh Kỷ Nhược Trần mới thi lễ, ôn nhu nói: “Nhược Trần sư huynh đang đợi Vân Phong đạo trưởng ư?”

Kỷ Nhược Trần vội vàng thi lễ, nói: “Đúng vậy, không có Vân Phong đạo trưởng ta không qua được Tác Kiều.”

Hàm Yên cười nhạt một tiếng nói:

“Sư tổ cung muội là Ngọc Huyền chân nhân đang cùng Tử Dương chân nhân luận đạo, nói chuyện cả một đêm rồi, bây giờ vẫn chưa kết thúc. Vân Phong đạo trưởng đang bồi hai vị chân nhân, trong khi muội muốn quay về Thái Thượng Đạo Đức Cung, cho nên Ngọc Huyền chân nhân bảo muội tới hộ tống huynh qua Tác Kiều.”

Hai lần ngồi nghe giảng trước đây cùng với Hàm Yên, tâm tình của Kỷ Nhược Trần đều kích động vô cùng. Hàm Yên suốt ngày ẩn mình trong làn khói sóng nhàn nhạt, cho nên hắn không biết được dung mạo thực sự của nàng.

Kỷ Nhược Trần chỉ nhớ rõ mỗi động tác giơ tay nhấc chân của nàng đều như sóng nước lao tới đập vào mặt, bao phủ hoàn toàn lấy tâm tình của hắn.

Lúc này sắc trời mới hừng đông, từng tia nắng sớm chiếu lên người Hàm Yên, làm cho những làn nước bên người nàng tan đi không ít. Chỉ trong nháy mắt này, Kỷ Nhược Trần mới có thể nhận rõ dung mạo của nàng.

Nàng giống như một làn nước xuân, khói sóng qua sông, lúc này nàng cười nhạt một tiếng cũng đúng là lúc làm khói sóng kia bị mặt trời đánh tan.

Kỷ Nhược Trần lập tức đứng ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm vào Hàm Yên, nói không ra lời.

“Nhược Trần sư huynh. Nhược Trần sư huynh?”

Hàm Yên liên tiếp gọi mấy tiếng mới làm cho Kỷ Nhược Trân định thân lại được.

Kỷ Nhược Trần biết mình thất thố, cười gượng hai tiếng, không dám nhìn Hàm Yên nữa. Hắn xoay người đi về hướng Tác Kiều, trông thần săc bối rồi của hắn, thì giống như ở phía sau không phải là một mỹ nhân như nước, mà là một chủ nợ lâu ngày mới gặp lại. Nhìn dây cầu lúc lắc, bóng hình chật vật đang bước đi kia. Hàm Yên vẫn đứng đó, trong mắt hiện lên một sự cô đơn.

Mấy năm nay, đệ tử trẻ tuổi trong Đạo Đức cung gặp nàng thất hồn lạc phách không hiếm, thất thố cũng có nhiêu, cho nên phản ứng của Kỷ Nhược Trần không tính là gì cả. Chỉ là…

Nàng chợt nhớ tới lời căn dặn trịnh trọng của Ngọc Huyền chân nhân, tay trái yên lặng nắm lại thành quyền, bất tri bảt giác, một móng tay đã đâm xuyên vào trong thịt, một dòng máu nóng từ trong tay chảy ra, rơi tí tách trên mặt đất. Nhưng nàng lại không hề biết.

Mắt thấy Kỷ Nhược Trần đã đi trên Tác Kiều được chừng 10 trượng, Hàm Yên mới động thân đi tới. Bởi vì Kỷ Nhược Trân lúc này cũng đi được tương đối xa, nếu như trượt chân thì sẽ không kịp viện thủ.

Vốn lấy một chút chân nguyên của Kỷ Nhược Trần, thì đi trên cái Tác Kiều này không ngã tới 100 cũng phải chừng bảy tám chục. Hôm nay không biết tại sao, đi trên cái đoạn đường lúc lắc này, tay chân thì khua loạn, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuông vực sâu không đáy, ngay cả Hàm Yên nhìn cũng phải kinh tâm. Nhưng hắn lại sắp đi tới nơi, không trượt chân lần nào.

Không biết Kỷ Nhược Trần đại trí giả ngu, hay là vận khí của hắn tốt nữa.

Mắt thấy Kỷ Nhược Trần đã gần đi tới đầu cầu bên kia, Hàm Yên không nhịn được nữa, nàng khẽ cắn môi, mũi chân hơi điểm vào Tác Kiều một chút, một làn sóng tinh tế chạy thẳng theo xích săt, trong nháy mắt đã đuổi theo kịp Kỷ Nhược Trần.

Kỷ Nhược Trần thét lên một tiếng kinh hãi cuối cùng…cũng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hàm Yên phi thân đuổi theo, giống như yến lượn mặt nước, bay xéo xuống phía dưới. Mũi chân nàng quặp lấy sợi xích, bàn tay vươn lên tóm ngay được Kỷ Nhược Trần, mang hắn bay lên trời nhẹ nhàng đáp xuông đầu cầu bên kia.

Kỷ Nhược Trần chi cảm thấy lòng bàn tay trái như băng lại, cái cảm giác này không cách nào hình dung được, hắn giống như đang câm một tăng băng tuyết. Cho tới khi hai người tới đầu cầu bên kia, hắn mới thu hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại. vừa lúc đón nhận được ánh mắt như sóng xuân của Hàm Yên đưa tới.

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại ngẩn ngơ tại chỗ, yên lặng nhìn Hàm Yên.

Hàm Yên thấy hai người đã đáp trên mặt đất, cho nên nhẹ nhàng kéo bàn tay, nhưng thấy Kỷ Nhược Trần năm hơi chặt, không thể nào rút ra được. Nàng dùng lực lớn hơn, kéo bàn tay một cái, nhưng mà không ngờ tới Kỷ Nhược Trần vẫn nắm chặt, không cho nàng rút tay về.

Nàng thấy vậy thì hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ảnh mắt của Kỷ Nhược Trần như vậy thì hai hàng mi nhíu chặt, gọi một tiếng: “Nhược Trần sư huynh!”

Mặc dù có Ngọc Huyền chân nhân nghiêm huẩn, nhưng trong giọng nói của Hàm Yên vẫn mang theo một luồng hàn khí như sấm động.

Kỷ Nhược Trần vẫn ngây ngô nhìn nàng, lòng bàn tay vẫn không mở.

Lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạt: “Lúc này trời đã không còn sớm, sao vẫn cứ ở đây muội muội huynh huynh, không sợ các đạo trưởng đi qua nhìn thấy nghị luận hay sao!”

Thanh âm giòn giã thong thả, giống như chuông khánh làm cho Kỷ Nhược Trần tỉnh lại. Lúc này hắn mới nhận ra mình đang cầm bàn tay của Hàm Yên, cho nên mới cuống quít buông ra, lại lui hai bước, rồi chuyển ánh mắt tới chô thanh âm vang lên.

Trong làn mây nhàn nhạt có một thiếu nữ cao gầy đi ra, chính là Trương Ân Ân.

Vẻ mặt nàng như sương lạnh, khóe miệng hơi cười nhàn nhạt, tay trái nắm chặt mộc kiếm bên hông, ngón tay nhỏ và dài tái nhợt, dường như muốn bẻ gãy mộc kiếm. Hôm nay nàng cầm một cây mộc kiếm phi phàm hơn hôm nay gấp gội, do Thiết mộc ở phía tây Vân Vụ sơn chế thành chuôi kiếm được làm từ tinh cương.

Đừng nói Trương Ân Ân chỉ là một tiểu cô nương mới bước chân vào đạo đồ, mà cho dù người tu đạo vào chục năm cũng chưa chắc đã không chế nổi nó.

Hàm Yên nhìn thấy Trương Ân Ân, thì hơi kinh ngạc, hỏi: “Ân Ân sư muội, sao sớm như vậy đã ở chỗ này, có chuyện gì không?”

Trương Ân Ân cười lạnh nói: “Đương nhiên có chuyện! Nhưng mà ta không tìm ngươi…”

Nói xong, nàng chỉ vào Kỷ Nhược Trần, nói: “Ta muốn tìm tên sắc quỷ không có can đảm kia!”

Hàm Yên ảm đạm cười nhạt. nói: “Hóa ra là như vậy, ta đưa Nhược Trần sự huynh qua Tác Kiều, lúc này cáo từ.”

Cũng không đợi Kỷ Nhược Trần trả lời, nàng đã như một lần khói sóng bay đi xa. Hàm Yên vung hai tay ảo, không nhanh không chậm bay đi, nàng dùng một mảnh lụa trắng ngọc lau bàn tay phải trong lòng đang suy nghĩ:

“Hóa ra nam tử trong thiên hạ đều giống như nhau. Sư phụ nói Kỷ Nhược Trần chính là trích tiên, kiếp này có hi vọng phi thăng. Nhưng mà bây giờ xem ra hắn… đâu có gì khác với những tên háo sắc khác?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.