Cho đến khi Hàm Yên đi xa, Kỷ Nhược Trần mới cau mày, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng.
Trương Ân Ân đợi nửa ngày, rốt cục không nhịn được nữa, ở một bên cười lạnh nói:
“Kỷ Nhược Trần, thật sự không nhận ra bản lĩnh của ngươi lại lớn như vậy, vào Thái Thượng Đạo Đức Cung mới nửa năm thời gian, đã có thể câu dẫn được người nổi danh nhất Đan Nguyên Cung là Hàm Yên tới tay. Xem ra nàng ta cũng không cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như mọi người thường đồn đãi (ý nói lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với người khác từ khi còn rất xa)! Nàng ta bây giờ đã đi mất rồi, ngươi còn nhìn cái gì? Muốn nhìn nhau, thì hãy tới một chỗ nào đó không có ai mà nhìn…”
Nói đến đây, sự tức giận của Trương Ân Ân bốc lên mãnh liệt, không thể nói nốt câu cuối, đành phải dừng lại giữa chừng.
Kỷ Nhược Trần ngạc nhiên quay đầu lại, dường như lúc này hắn mới nhận ra Trương Ân Ân ở đây, nói: “Ân Ân tiểu thư, ta và Hàm Yên không giống như ngươi nói, nàng… Ai!”
Trương Ân Ân lạnh nhạt nói: “Nàng thế nào? Tại sao không nói hết? Thấy sự che chở của ngươi cho nàng, ta cũng biết rồi.”
KỷNhược Trần ngần ra, nói: “Không nên nói lung tung! Ta cần có người giúp đỡ mới đi được qua Tác Kiều. Sáng nay Vân Phong đạo trưởng có việc, cho nên Ngọc Huyền chân nhân mới sai Hàm Yên tới đưa ta qua cầu.”
Trương Ân Ân hừ một tiếng, mỉm cười nói:
Thái Thường Cung ba trăm đệ từ, người có thế đưa ngươi qua cầu không có hai trăm cũng trên một trăm. Vân Phong đạo trường có việc, lẽ nào những người khác chết sạch rồi ư? Tại sao lại nhờ tận đệ tử Đan Nguyên Cung tới giúp? Huống chi giúp qua cầu thì giúp,tại sao qua được cầu rồi còn đứng ở nơi này nắm tay nắm chân! Rõ ràng là nói dối, còn muốn giấu diếm ta hay sao?”
Kỷ Nhược Trần cười khổ một tiếng, bắt đắc dĩ nói:
Đúng, đúng! Trương đại tiếu thư phản đoán sáng suốt, liệu sự như thần. Nhưng mà không biết Trương đại tiếu thư tìm ta có chuyện gì?”
Trương Ân Ân mặt như sương lạnh, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ:
So kiếm!”
Kỷ Nhược Trần lại càng hoảng sợ, hắn vốn tưởng rằng thay Trương Ân Ân nhận bảy ngày thanh tu, thì nàng sẽ cảm động và nhớ tới chút giao tình ây, nhưng không ngờ tới nàng ta lại trở lại tìm mình gây phiền toái, đòi so kiếm nữa chứ!
Trương Ân Ân vỗ mộc kiếm ở thắt lưng, quát lớn:
“Lần trước kiếm chất của mộc kiếm không tốt, mới để cho ngươi đánh lén đắc thủ! Lúc này phụ thân cho ta một thanh Thiên niên thiết mộc kiếm mới, chúng ta so tài một lần nữa! Đêm nay ta ở hậu sơn trên Chú Kiếm Thai chờ ngươi. Nnói cho ngươi biết, ngươi muốn tới cũng phải tới, không muốn tới cũng phải tới!”
Kỷ Nhược Trần lắc đầu nói:
“Không đi, ngươi lại muốn lây nhiều thủ thắng!”
Trương Ân Ân lúc này không hiếu tại sao cũng không phát tác sự nóng giận của mình, chỉ nói: “Ngươi yên tâm, chỉ có mình ta!”
“Vậy cũng không đi!”
Trương Ân Ân bỗng nhiên không giận bật cười, mộc kiếm ngâm khẽ, đã bay ra khỏi vỏ nằm trong tay nàng, mỉm cười nói:
“Chúng ta ở đây so kiếm với nhau là được rồi!”
Kỷ Nhược Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng kêu lên:
“Đệ tử tư đấu, nếu để cho các đạo trưởng biết được, sẽ bị phạt vào tư úa thất 49 ngày!”
Sự uy hiếp này hoàn toàn không có tác dụng với Trương Ân Ân, nàng mỉm cười, mộc kiếm đã như thiểm điện lao tới yết hầu của Kỷ Nhược Trần, nói:
“Cho dù ta phải tư quá một năm, ta cũng chấp nhận”
Kỷ Nhược Trần thất kinh, vạn lần không ngờ nàng lại liều lĩnh như vậy, nói động thủ là động thủ, cũng may Cảnh Tiêu chân nhân đã truyền thụ cho hắn Đại Ngũ Hành kiếm quyết, hai chân lập tức trượt về sau, khó khắn lắm mới tránh được một kiếm thế như vạn quân của Trương Ân Ân, vộ vàng keu lên:
“Ngừng tay, ngừng tay!”
Trương Ân Ân quả nhiên thu kiếm không tiếp tục tấn công, yểu điệu đứng ở chỗ cũ, hỏi: “Bây giờ thì ngươi nguyện ý so kiếm rồi phải không?”
Kỷ Nhược Trần đối với Trương đại tiêu thư bướng bỉnh này còn nói cái gì được nữa chứ? Chỉ còn cách cười khổ nói:
“So kiếm thì so, đêm nay ta nhất định sẽ đến Chú Kiếm Thai. Nhưng mà nếu như ta thua rồi. Trương đại tiểu thư có buông tha cho ta không?”
“Cứ so kiếm rồi hãy nói.” Trương Ân Ân lạnh lùng ném ra một câu, xoay người rời đi. Trong nháy mắt đã biến mất trong thần vụ nhàn nhạt.
Kỷ Nhược Trần nhìn nàng rời đi, lắc đầu, lại thở dài một tiếng, thực sự không biết làm sao thoát khỏi cái đại phiền toái này đây, những ngày thanh tĩnh của hắn chắc chắn là ít đi rồi. Tính toán thời gian, không bao lâu nữa Minh Tâm tiểu đạo sĩ cũng được thả ra, tới lúc đó chắc là sẽ có nhiều người dây dưa với mình.
Kỷ Nhược Trần vừa suy nghĩ, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà nhìn theo phương hướng Hàm Yên đã rời đi.
Vừa rồi chẳng biết tại sao, khi hắn vẫn còn đang nhìn theo phương hướng của Hàm Yên, đột nhiên cảm giác được trong mắt của nàng có một làn hơi nước vô tận, trong khoảnh khắc như lan tỏa khắp thiên địa.
Trong một khắc đó, hắn hoàn toàn không nhận ra đâu là Hàm Yên đâu là sóng nước nữa, thần thức của hắn giống như bị hút vào trong hai mắt của nàng vậy.
Khi đã lọt vào trong mênh mông khói sóng, hắn thấy được mây khói đang che giấu vạn cơn sóng đang trào dâng. Sóng nước vô vận đột nhiên mở rộng ra hai bên, để lộ ra một tảng đá ngầm thật lớn!
Tảng đá ngầm này không biết bị mạch nước bào mòn bao nhiêu lâu rồi, nhưng vẫn thô ráp như cũ, trong sóng nước có nhiều con cá lớn nhỏ bị cuốn theo, đập lên khối đá, làm cho chúng bong vài cái vẩy, rồi lại tiếp tục bị đợt sóng tiếp theo cun vào trong làn nước.
Kỷ Nhược Trần ngây ngô nhìn khối đá ngầm lãnh khốc, trong lòng hắn đột nhiên lạnh lẽo, cả kinh tới ngây người. Hắn chợt phát hiện khối đá ngầm càng lúc càng lớn, thần thức của hắn như đang bị một cơn sóng lớn cuốn lấy, lao nhanh về hướng của khối đá ngầm!
Kỷ Nhược Trần muốn gọi, nhưng hoàn toàn không phát ra thanh âm nào, hắn muốn chạy, nhưng thế của sóng nước lớn vô cùng, hắn chạy được sao?
Cho đến khi thanh âm trong trẻo của Trương Ân Ân vang lên, đập vào tai của hắn, thì mới phá vỡ được sự im lặng đáng sợ này. Trong lúc nhất thời sóng nước mênh mông đá ngầm băng lãnh, hàng vạn con cá chết và chưa chết đều biến mất sạch sẽ.
Kỷ Nhược Trần vui mừng phát hiện thân hình mình có khả năng cử động lập tức lui về phía sau hai bước, muốn cách xa Hàm Yên ra một chút. Bây giờ hắn vẫn đang nhìn đám thần vụ vẫn chưa tiêu tan, sự kinh khủng trong lòng vẫn chưa tan đi, cảnh tượng rét lạnh lòng người như vậy sao lại có quan hệ với Hàm Yên được chứ.
Chẳng lẽ, Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên nghĩ đến, nữ hài suốt ngày ở trong sóng nước này, chắng phải là sẽ có một băng tâm cứng rắn hay sao?
Bất kể như thể nào, giờ này khắc này, Kỷ Nhược Trần đối với nữ tử thạch tâm này có sự áy náy và sự sợ hãi vô cùng. Từ khi Kỷ Nhược Trần gia nhập Đạo Đức tông tới nay, đây là người đầu tiên khiến hắn kinh sợ.
Chỉ một lúc sau, thần vụ bao phủ Tây Huyền Sơn cũng bị mặt trời xua tan
Trên Thái Thường Phong Tử Dương chân nhân cùng Ngọc Huyền chân nhân vừa nói vừa cười, hai vị chân nhân suốt đêm ngồi luận đạo, hiển nhiên rất có thu hoạch.
Khác với chân nhân các mạch khác, Tử Dương chân nhân không có mảy may có một chút kiêu ngạo, hắn tự mình đưa tiễn Ngọc Huyền Chân Nhân.
Hai vị chân nhân đứng ở bên Tác Kiều nói chuyện một lúc nữa. Ngọc Huyền chân nhân mới hành lê cáo từ, thần hình từ từ bay lên, hướng Đam Nguyên Cung bay đi.
Cho đến khi Ngọc Huyền chân nhân hoàn toàn biển mất ở trong thần vụ xa xa. Tử Dương chân nhân mới xoay người lại hướng Thái Thường Cung bước đi.
Đi được hai bước, hắn bỗng nhiên dừng chân, cúi người nhặt một viên đá trên mặt đất, cẩn thận nhìn ngắm. Trên hòn đá có một giọt huyết hoa, máu theo những đường vân của hòn đá khuếch tán, trông giống như một đám mây tía đang bùng chảy.
Tử Dương chân nhân ngưng mắt giọt máu trên hòn đá, các ngón tay trên bàn tay trái âm thầm tính toán, sau đó lại nhìn về phương hướng Đan Nguyên Phong. Hắn nhẹ nhàng thở dài, cong ngón tay lại, bắn ra, viên đá giống lao vút đi rơi xuống vực sâu không đáy ngoài Thái Thường phong.