Lúc này thời tiết đã sang đông giá rét vô cùng, Thái Thượng Đạo Đức Cung luôn bao phủ một tầng khói mây nhàn nhạt, nhưng đám mây này chính là do trận pháp ngưng tụ mà thành có thể hút linh khí đuôi hàm ý… Chúng không phải là mây khói trần tục.
Màn đêm mới buông xuống tiên vân, sương mù ở Thái Thượng Đạo Đức Cung bỗng nhiên di chuyển, từ trong đó có một nữ tử như khỏi nước bay ra. Nàng đi dọc theo con đường ở Ngọc Thanh sau đó lại rẽ trái chuyển hướng đi lên đường nhỏ của Đan Nguyên Cung.
Đột nhiên mây ở phía trước cũng tán đi, dần dần hiện ra thân ảnh của một đạo sĩ còn trẻ, chặn đường đi của nàng. Đạo sĩ kia cao lớn tuẩn lãng, trông chưa tới hai mươi tuổi đứng chắp tay, uy áp tự nhiên sinh ra. Sắc mặt hắn như ngọc, da thịt hiện quang mang hiển nhiên tu vi không thấp.
Người tu đạo có tu vi tới mức này, hầu như đã có thể trú nhan, nhìn bề ngoài thì không cách nào phân biệt được tuổi tác.
Cước bộ của nàng lập tức dừng lại im lặng nhìn đạo sĩ kia không nói một lời chờ hắn nhường đường.
Thanh niên đạo sĩ kia đứng đối diện với Hàm Yên một lúc lâu, cười khổ một tiếng. mở miệng nói: “Hàm Yên, gần đây có tin đồn muội cùng với một đệ tử của Thái Thường Cung tên là Kỷ Nhược Trần rất thân cận. Chuyện này có thật hay không?”
Hàm Yên vẫn nhàn nhạt, nói: “Nói thế nào thì biết vậy, không tin cũng được.”
Thanh niên đạo sĩ kia có sắc mặt vốn hòa nhã, nhưng lập tức cau mày nói: “Thế nhưng Ngọc Huyền chân nhân đã mấy lần ở Thái Thượng Đạo Đức Cung giảng bài cho cả muội và hắn, tu vi của muội và Kỷ Nhược Trần cách xa nhau, cần học cái gì mà cùng nhau tu luyện? Ta thấy Ngọc Huyền chân nhân làm như vậy là có dụng ý khác, chân nhân có nói gì với muội không?”
Hàm Yên đạo:
“Sư mệnh tuy rằng khó cãi, nhưng Hàm Yên tự có chủ trương. Về phần Ngọc Huyền sư tổ giao phó cái gì, thứ cho không thể phụng cáo.”
Thanh niên đạo sĩ biển sắc, hiển nhiên là tức giận, nhưng vẫn đang ôn hòa nói: “Hàm Yên, gần đây muội có chút thay đổi. Trong khoảng thời gian này ta đã nhiều lần tìm muội nhưng muội không chịu gặp ta, lần này ta phải chờ muội trên đường về cung nửa ngày, mới gặp được muội. Có chuyện gì vậy? Là vì Ngọc Huyền chân nhân phân phó, hay là vì Kỷ Nhược Trần?”
Những câu về sau, tâm tình của hắn có chút kích động, hắn bước tới chỗ của Hàm Yên. Hàm Yên vung bàn tay nhỏ nhắn lên, từ trong hư không xuất hiện ba mũi thủy tiễn, bắn tới trước mặt hắn. Thanh niên đạo sĩ kia nhất thời dừng bước. ngạc nhiên nhìn Hàm Yên.
Cả người Hàm Yên được bao phủ trong màn hơi nước nhàn nhạt, sắc mặt của nàng đạm mạc, trong người ẩn chứa hàm ý.
Nàng chậm rãi thu hồi bàn tay, nói:
“Không có gì ngoài đại đạo, trong lòng ta cũng chắng có gì khác, xin chớ quấy nhiễu ta.”
Thanh niên đạo sĩ kia nhìn chằm chằm vào Hàm Yên, nói từng câu từng chữ: “Hàm Yên, muội tuyệt tình như thế sao?”
Thanh âm của Hàm Yên vẫn phiêu đãng như cũ, nói:
“Đại đạo vốn vô tình tại sao lại nói tới tuyệt tình? Tiền đồ của sư thúc rất tốt, sao có thể mắc sai lầm trong chữ tình mà hủy đi tiền đồ của mình? Thời gian đã không còn sớm. Ngọc Huyền sư tổ có chuyện tìm ta, Hàm Yên phải quay về Đan Nguyên Cung. Sư thúc xin hãy quay về núi nghỉ ngơi, thứ cho Hàm Yên không tiễn.”
Nghe tới sư thúc hai chữ, sắc mặt của thanh niên kia đại biển, hai tay run run chỉ vào Hàm Yên, nhưng không nói được gì, lãp băp: “Tốt, Tốt!”
Hắn bỗng nhiên bay lên, xoay người đi về hướng Mạc Kiền Phong chìm trong mây khói.
Hàm Yên từ từ cất bước, mang theo mây khói nhàn nhạt, đi về hướng Tác Kiều của Đan Nguyên Cung. Sắc mặt nàng vẫn bình thản như nước, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
Lúc này Ngọc Huyền chân nhân không ở Đan Nguyên Cung, mà đang ở Hi Di điện của Thái Thượng Đạo Đức Cung cùng các mạch chân nhân đàm luận.
Không khí trong Hi Di điện thoáng mát, mây khói mơ hồ, không biết có phải do các vị chân nhân tụ lại không. Lúc này Tử Vân chân nhân vuốt râu nói: “Thương thế của Nhược Trần không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là xong, nhưng mà ta có một việc đã nghiên cứu mãi mà không ra.”
Tử Vảm chân nhân dồn toàn bộ tinh lực cho đan đỉnh, y lý dược học đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Điều có thể làm cho Tử Vân chân nhân nghiên cứu không ra, thì thực sự là hiếm có.
Tử Vân chân nhân trước tiên liếc mắt nhìn Cảnh Tiêu Chân Nhân chậm rãi nói:
“Ngực phải của Nhược Trần trúng một kiếm của Thiên Niên thiết mộc kiếm, nhưng chẳng qua chỉ là bị tổn thương da thịt, không đáng lo ngại. Căn cứ theo sự hồi báo của Nhược Trần và những điều mà các vị chân nhân tự điều tra ở trên Chú Kiếm Thai thì người hạ thủ dường như đã dùng Thái Cực Thiên Cương Tiễn Quyết của Trọng Lâu Phái. Nhưng căn cứ vào việc kinh mạch của Nhược Trần bị thương thì chân nguyên của người đó phải vô cùng mạnh, đó cũng là điều mà ta nghĩ mãi cũng không ra. Thái Cực Bắc Đẩu Tiễn Quyết tuy rằng hung lệ bá đạo, nhưng bản thân của nó thô ráp, không thể tồn thương tới kinh mạch của người khác được.”
Mấy vị chân nhân nhìn nhau. Tử Vân chân nhân còn không biết kinh mạch của Nhược Trần bị tổn thương như thế nào, thì đổi với những người ít nghiên cứu đan đỉnh như họ, tự nhiên là nghĩ không ra.
Tử Dương chân nhân ho khan một tiểng. vuốt râu nói:
“Thái Cực Thiên Cương Tiễn Quyết chắng qua chỉ là tâm quyết sử dụng chân nguyên, dùng Tam Thanh Chân Kinh của chúng ta sử dụng tiễn quyết này cũng không khó. Chúng ta điều tra không ra kết quả, thì đương nhiên người này sẽ là gian tế trong Đạo Đức tông. Mấy năm gần đây chúng ta thu đồ đệ tương đối nhiều, thường chỉ hỏi thiên tư, không căn vặn lai lịch nhân phẩm, đây đúng là một chuyện lớn.”
Các vị chân nhân liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều không nói gì. Ngụ ý của Tử Dương chận nhân vô cùng rõ ràng, thu đồ đệ nhiều mà không xét, đương nhiên là tốt xấu lẫn lộn, cài mấy người gian tế vào đương nhiên là dễ dàng. Thế nhưng căn nguyên của chuyện thu đồ đệ mà không xét, là bắt nguồn từ việc tranh chấp giữa các mạch, mấy ai chắng muốn có được đệ tử trẻ tuổi thiên tư tốt.
Lúc này Bắc Cực cung Thái Ẩn chân nhân bỗng nhiên hừ một tiếng, nói: “Ngươi tranh ta đoạt, thu đồ đệ có thể xét hay sao? Việc này chắng cần nói ai mà không rõ ràng.”
Hắn mới nói xong câu này, sắc mặt của mấy vị chân nhân đều có chút xấu hổ, chỉ vì Bắc Cực cung xưa nay không tham gia vào sự tranh chấp giữa cách mạch, cho nên lần này Thái Ẩn chân nhân đâm vào chỗ đau của họ, họ cũng không dám nói gì.
Tür Dương chân nhân gật đầu, lại hướng Tử Thanh chân nhân hỏi: “Chuyện gian tế, có gì tiến triển không?”
Hóa ra khi Kỷ Nhược Trần trọng thương ngã xuống được các đạo trưởng tuần tra phát hiện, lập tức báo cho chân nhân các mạch. Thần thông của tám vị chân nhân, như thế nảo chứ?
Chỉ cần dạo một vòng ở Chú Kiếm Thai là lập tức hiểu được đầu đuôi sự việc, sau đó an bài thân tín bí mật điều tra ở trong tông, tới rạng sáng thì phát hiện một nữ đệ tử bị nghi ngờ là biết sử dụng Thái Cực Thiên Cương Tiễn Quyết.
Nàng cực kỳ cảnh giác, vừa phát hiện được tình thế không ổn, là uống thuốc tự sát. Chờ khi các vị chân nhân chạy tới thì đã hồn tiêu phách tán từ lâu.
Đạo hạnh của nàng không cao, chắc chắn không thể phát huy hết uy lực của Thái Cực Thiên Cương Tiễn Quyết, gian tế chân chính là người khác.
Cho nên Tử Thanh chân nhân lập tức đem thi thể nàng về Tu La điện, tự mình lập đàn làm phép, muôn từ Cửu U Thập Địa cầu dẫn hồn phách của nàng về chất vấn.
Lúc này thấy Tử Dương chân nhân hỏi, Tử Thanh chân nhân chỉ lắc đầu. Hồn phách của nữ đệ tử kia cầu không được, cho nên manh mối của chuyện này bị mất hoàn toàn.
Các vị chân nhân đều trầm mặc không nói, mặt lạnh như sương. Đạo Đức tông thế lực hùng mạnh, các vị chân nhân đều là những nhân vật thái sơn bắc đầu, nay bị chơi một vố, trong lòng tức giận không ngớt.
Ngọc Hư chân nhân lãnh đạm nói:
“Nếu như người hạ thủ là người biết Thái Cực Thiên Cương Quyết của Trọng Lâu Phái, vậy thì hãy để cho Trọng Lâu Phái giao hung thủ ra đây là được. Nếu bọn họ dám không giao người, hừ, tiên khí phi kiếm của tông ta chẳng nhẽ lại không biết trảm yêu trừ ma?”
Ngọc Hư chân nhân vừa nói ra câu đó, các vị chân nhân lập tức phụ họa.
Tử Dương chân nhân thấy vậy, vuốt râu nói:
“Đạo Đức tông xưa nay lấy đức phục người, nhưng đối với yêu ma cũng biết dùng thủ đoạn sấm sét. Ngọc Hư chân nhân nói cũng đúng, như vậy đi, ngày mai ta sai người thông báo cho Trọng Lâu Phái, hạn bọn họ trong vòng một tháng phải giao người. Nếu như không giao, thì đợi người của chúng ta quang lâm là được rồi.”
Việc đã quyết định xong, các vị chân nhân lập tức rời đi. Thái Cực Thiên Cương Quyết nếu có thể dùng Tam Thanh Chân Kinh thi triển, thì người đó nhất định phải biết tâm pháp chân nguyên của bản phái.
Nhưng các vị chân nhân cũng không đề cập tới chuyện khúc chiết này nữa.