Trong nháy mắt, thời gian đã tới mồng 10 tháng giếng. Lúc này ở trên Tây Huyền Sơn đang có tuyết lớn, nhưng mười hai ngọn núi ở xung quanh Mạc Kiền Phong vẫn xanh mướt, khí khái hiên ngang phong cảnh giống như đang ở miền nam.
Sáng sớm hôm đó, trên Thanh Âm các của Thái Thượng Đạo Đức Cung vang lên 12 tiếng chuông dài, tượng trưng cho thời gian lưu chuyển… đã qua được một năm.
Khi trời hừng đông, thần vụ tản đi, trong Thái Thượng Đạo Đức Cung có rất nhiều đội đạo sĩ dưới sự chỉ huy của các đạo trưởng bay tới các nơi thi tài, không khí trang nghiêm tĩnh lặng. Đợi cho tám vị chân nhân lập đàn dâng hương, cầu chúc thiên địa xong, tuế khảo mỗi năm một lần của Đạo Đức tông chính thức bắt đầu.
Tuế khảo của Đạo Đức tông chỉ áp dụng với đệ tử trẻ tuổi, chưa tu luyện xong Thái Thanh Cửu Cảnh. Nói là đệ tử trẻ tuổi nhưng do Tam Thanh Chân Kinh thần thông vô cùng, độ khó của mỗi cảnh giới đều vượt xa nhau.
Tuy nói Đạo Đức tông thu nhận đệ tử đều có tư chất tốt, là những người có duyên với tu đạo, khi 5, 6 tuôi đã bắt đầu tu luyện, nhưng vẫn còn rất nhiều người đã 20 tuổi rồi mà vẫn phải tham gia tuế khảo.
Căn cứ vào cảnh giới của đệ tử tham gia tuế khảo, họ sẽ được phân chia thi tài ở những lạc viện khác nhau. Trong Thái Thượng Đạo Đức Cung, đệ tử các mạch mặc trang phục không giống nhau, yên lặng nghe đạo trưởng đọc tên.
Thái Thanh Chí Thánh cảnh tu luyện cực kỳ dễ dàng, đệ tử ngu dốt tới đâu cũng chỉ mất một, hai năm là hoàn thành.
Kỷ Nhược Trần thân hình cao lớn, trông như một thiếu niên 18 tuổi. Hắn đứng trong đám tiểu đạo sĩ mới 12 tuổi đương nhiên là vô cùng khó coi.
Nhưng mà loại chuyện này đã thành thói quen với hắn, khi còn làm tiểu nhị ở Long Môn khách sạn, có loại ủy khuẩt nào mà hắn chưa từng trải qua? Chưởng quỹ đã từng nói đại trượng phu co được giãn được, chúng ta tuy rằng không phải đại trượng phu, nhưng vẫn co giãn được như họ.
Dưới vô số ánh mắt soi mói, Kỷ Nhược Trần vẫn bình thản ung dung kiểm tra mộc kiếm phù chú mang theo, giống như bên cạnh chẳng có ai cả.
Lúc này Vân Phong đạo trưởng từ ngoài cửa viện đi vào, trực tiếp đi tới trước mặt Kỷ Nhược Trần, cười hỏi:
“Nhược Trần, ngươi mới bước vào Thái Thanh Linh Thánh cảnh, đạo hạnh của các đổi thủ đều cao hơn ngươi, có cảm giác gì khẩn trương hay không?”
Kỷ Nhược Trần lắc đầu, nói:
“Không có, tu luyện là do mình, người bên ngoài tu luyện nhanh hay chậm có quan hệ gì tới đệ tử cơ chứ?”
Vân Phong đạo trưởng gật đầu, tán dương nói: “Khó mà có người không coi trọng thắng bại như ngươi, thật đúng là hợp với việc tu đạo.”
Nói xong, hắn lại nhìn xung quanh, trong sân toàn là những hài tử, vì vậy hắn hạ thấp thanh âm của mình một chút, vỗ vỗ Kỷ Nhược Trần, nói: “Ngươi chuyên tâm thi thố, đừng lo lắng nhiều.
Có một số sư huynh thiên tư đần độn, 6 tuổi cầu đạo, 49 tuổi mới vượt qua tuế khảo, ngươi tuy rằng nhập đạo chậm, nhưng tiến cảnh lại nhanh hơn các đệ tử khác nhiều lắm, chỉ cần chuyên cần tu luyện, thành tựu ngày sau sẽ không thể đoán trước được.” Nhược Trần đáp ứng. Vân Phong đạo trưởng thấy thời gian đã tới, dặn dò hắn một hai câu, rồi xoay người rời đi.
Tòa lạc viện này có tên là Triều Âm Uyển, xây dựng theo lối tam tiến tam xuất, lầu chính bốn tầng, nằm trong góc của Thái Thượng Đạo Đức Cung, rộng rãi mà hẻo lánh, rất thích hợp làm nơi thi thố của đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử có cảnh giới cao hơn đều có thể tự thân chế phù chú có uy lực không nhỏ, nơi tuế khảo của bọn họ phải thiết lập trận pháp cấm chế, hoặc là rời về phía hậu sơn.
Lúc này ba vị đạo trường chủ khảo đang ngồi ở trên lầu, hai bắt tay kiếm tra danh sách đệ tử lần cuối, xem nhân số có phù hợp hay không.
Đạo trưởng chủ khảo vốn định hô là tuế khảo bắt đầu, thì cửa hậu điện đột nhiên mở ra, Tử Dương chân nhân chậm rãi đi đến.
Hắn cuống quít buông bút xuống đi tới phía trước hành đại lễ, nói: “Đệ tử không biết Tử Dương chân nhân đến, không thể nghênh tiếp. Xin chân nhân giáng tội.”
Tử Dương chân nhân vung tay lên, mỉm cười nói:
“Không sao, ngươi đi chủ trì tuế khảo đi, ta tự mình lên lầu quan sát là được rồi.”
Chủ khảo đạo trưởng thất kinh, tuế khảo chính là nơi các vị chân nhân khảo sát đệ tử trẻ tuổi. Đạo Đức tông đệ tử mặc dù đông, nhưng thường thì 14, 15 năm mới có chân nhân tới xem một lần.
Những nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Cơ Băng Tiên, Lý Huyền Chân, Thượng Thu Thủy và Minh Vân gia nhập Đạo Đức tông từ 9 năm về trước. Chỉ trong vòng một năm, 4 người họ đã có thành tựu, thanh thế như vậy đã lâu không thấy rồi, năm đó các vị chân nhân đều ở đây xem bốn người tuế khảo.
Đối với những đệ tử đạo hạnh dưới Trúc Cơ tam cảnh của Thái Thanh quyết, có xem cũng chẳng nhận ra điều gì.
Giống hôm nay Tử Dương chân nhân là tôn sư của môn phái lại đột nhiên tới xem đệ tử Linh Thánh Cảnh tuế khảo, đạo chưởng chủ khảo mặc dù đã sống tới 55 tuổi nhưng chưa từng gặp bao giờ.
Khi sự kinh ngạc trên mặt của hắn còn chưa hết, thì ngoài cửa lại có một người đi vào. Đạo trưởng chủ khảo vừa mới bò dậy, lại “bịch” một tiếng quỳ xuống hành đại lê, nói:
“Không biêt Thái Vi sư tô giá lâm, đệ tử Châm Quan không nghênh đón từ xa. Mong sư tổ giáng tội!”
Hóa ra người bước vào chính là Thái Vi chân nhân, đạo trưởng chủ khảo Chân Quan chính là đệ tử của Thái Vi nhất mạch, đồng thời cũng là đệ tử chân truyền.
Thái Vi chân nhân vung tay lên, chỉ nói “Đứng lên đi, rồi bắt chuyện với Tử Dương chân nhân. Hai người sóng vai đi lên lầu.
Cho tới khi bóng hai người biển mất ở cuối thang lầu, Chân Quan đạo trưởng mới đứng dậy, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn còn đang suy nghĩ xem, tại sao chỉ là tuế khảo của đệ tử mới nhập môn lại có hai vị chân nhân tới xem, thì ngoài cửa lại có một tiếng vang nhỏ.
Chân Quan cả kinh, xoay người như gió, nhưng vừa nhìn thấy người tới, lại lập tức quỳ rạp xuông đất, kêu lên: “Không thể nghênh đón Cảnh Tiêu Chân Nhân từ xa. Mong chân nhân giáng tội!”
“Không sao!”
Trương Cảnh Tiêu vung tay lên, tự mình đi lên lầu, Chân Quan kinh hồn táng đởm.. thầm nghĩ: “Hôm nay Minh Vân và Trương Ân Ân cũng tham gia tuế khảo, nhưng Cảnh Tiêu Chân Nhân không đi trợ trận cho ái nữ và cao đô, chạy tới đây làm gì?”
Tâm trạng của Chân Quan càng lúc càng mất bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, nhìn thang lầu mà ngẩn người.
Lúc này cửa điện lại có một tiếng vang nhỏ. Chân Quan cả người run lên, không kịp ngẩng đầu, cả người lập tức quỳ xuống, miệng nói: “Cung nghênh chân nhân!”
Người tới lúc này là Cố Thủ Chân Chân Nhân! Sau một lúc ngạc nhiên, hắn mới nhìn Tử Vảm chân nhân nói:
“Tử Vân đạo huynh đạo cơ của ta có gì không ổn hay sao?”
Tử Vân vuốt râu nói:
“Thủ Chân Chân Nhân cả người trầm ổn, bảo quang không hiện, tiên khí nội liễm không phát, đạo cơ đâu chỉ có vững chắc, mà là đã có tiến cảnh.”
Lúc này trong hai vị chân nhân phía sau lại có một người nói: “Chân Quan này đạo hạnh không sâu, sao lại nhạy cảm như vậy được, có thể nhận biết được khí tức của Thủ Chân chân nhân. A, xem ra túc duyên tuệ căn của hắn mới hiển, sẽ trở thành người mang tài lớn.”
Chân Quan quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, nghe thấy câu nói khích lệ như vậy, trong lòng vui mừng vô cùng nói nhanh như máy: “Đa tạ Ngọc Huyền chân nhân khích lệ!”
Ở trước mặt ba vị chân nhân. Chân Quan không dám ngẩng đầu, bỗng lại nghe một người nói:
“Hiếm khi ba vị chân nhân lại tới chỗ này, chúng ta cùng nhau lên lầu đi!”
Nghe thanh âm này thì đúng là của Ngọc Hư chân nhân.
Khi có tiếng chuông từ xa truyền tới Chân Quan mới bị kinh động, hắn biết tuế khảo đã bắt đầu. Hắn đứng dậy, đầu óc cảm thấy mơ mơ màng màng, vẫn còn chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra.
Khi hắn quay đầu lại, thấy hai vị sư đệ của mình vẫn quỳ ở dưới đất, không dám đứng dậy.