Trần Duyên

Chương 61 - Đau Thương 1

trước
tiếp

Đất Thục nhiều linh tú.

Ở giữa một miền đất hoang vu này, cũng không biết có bao nhiêu Linh sơn thủy tú.

Thanh Thành cao lồng lộng cũng được liệt vào hàng ngũ động tiên như Tây Huyền Sơn. Nơi đây sơn thanh thủy tú, mây khói vờn quanh, lại có sự thương mang đại khí mà Tây Huyền Sơn không cách nào có được.

Thanh Thành sơn trong truyền thuyết là nơi có tiên nhân lui tới, nơi đây núi hiểm cốc sâu, trùng thú đông đảo, bách tính tầm thường làm gì có ai dám vào núi tra tìm tung tích tiên nhân?

Tuy là có người tài cao mật lớn, đã từng vào Thanh Thành nhưng mà sau đó đều không có tin tức gì.

Cứ lặp lại bao nhiêu lần như vậy, dân chúng quanh núi Thanh Thành không còn dám vào trong thâm sơn nữa, hơn nữa cũng tính ra những ngày lễ tết tế tự những người đã khuất.

Bởi vậy, nơi đây có rất nhiều miếu sơn thần thổ địa, chùa tiên nhân tán nhân. Dân chúng còn lễ cả những sơn tiêu quỷ mị, đúng là muôn hình muôn vẻ, chẳng cái nào giống cái nào cả.

Xung quanh Thanh Thành sơn có phong trào tu tiên đạo rất thịnh, nơi đây có nhiều hòa thượng đạo sĩ đều tự xưng mình có đại phép lực, nguyện phò người hiền tài, trừ tai ách cho kẻ khác.

Mấy người chồng ngu vợ dốt nơi đây khó phân biệt thật giả, thấy người ta có tướng mạo đường đường, cho nên cũng tin ba phần, mang những đồng tiền khổ cực ra, đổi lấy sợ bình yên trong lòng.

Năm nay khi mùa đông bắt đầu, Thanh Thành sơn bỗng nhiên mây xám hội tụ, cuồng phong gào thét. Sau đó một tiếng sét đánh, tiếng truyền mấy trăm dặm.

Dân cư sống ở dưới chân núi, hay tiều phu vào núi đốn củi đều thấy vô số sét tin hạ xuống một chỗ sâu trong Thanh Thành sơn. Uy lực của nó như sóng triều, cho nên họ đều sợ hãi chạy ra khỏi núi.

Từ đó về sau, dân cư quanh đây lại càng tin tưởng trong núi có thần tiên. Cho nên có một số người hiểu được cái bề ngoài của thuật phong thủy, cao đàm khoát luận, nói đây là yêu tinh xuất thế, điềm loạn thiên hạ.

Thanh Thành sơn trong núi có núi, cho nên có rất nhiều chỗ con người không đặt chân tới được. Nơi đó có một động tiên, quanh năm mây tía, đủ các loại kỳ hoa dị thảo, cổ thụ xanh mướt quanh năm. Và đây cùng chính là Thanh Thành phúc địa.

Thanh Thành sơn vô cùng hiểm trở, nhưng nó lại không tuyệt đường sống của con người, cho nên lưu lại đại đạo.

Trên núi có một đạo quan, ngói xanh tường xanh giống y như màu núi, đúng là có phong vận xuất trần.

Tòa đạo quan nây là một trong ba trụ cột lớn của thiên hạ chính đạo, là Thanh Khu Cung danh chấn thiên hạ từ lâu.

Thanh Thành sơn trời giáng tử lôi, lại rơi đúng vào Thanh Khu Cung. Thanh Khu Cung tuy rằng có hộ cung linh bảo đại trận nhưng mà chẳng có tác dụng gì trước Tử Lôi. Có một đạo quan bị phá tan hoang không còn một mảnh.

Cũng may nơi bị phá hủy chỉ là sương phòng thiên điện ở phía tây bắc, chẳng phải là họa lớn gì nhưng cũng có không ít đệ tử trẻ tuổi bị thương vong. Trong lúc nhất thời, Thanh Khư Cung người thì dập lửa, người thì cứu người, loạn rối tinh rối mù.

Có một trung niên đạo nhân chạy từ trong đám cháy ra, chắp tay hành lễ với mấy vị chân nhân phong vận như tiên đang đứng trên bậc đá, nói:

“Bẩm các vị Chân Nhân, Thiên Hỏa đã bị dập tắt. Qua thống kê sơ bộ thì cung ta bị thương 9 đệ tử, 1 người chết, đều là những đệ tử mới vào cung không lâu. Kính xin chân nhân thi triển thần thông, cứu trị các đệ tử.”

Lúc này 10 vị đạo sĩ, 1 chết 9 bị thương được mang ra từ trong đám cháy, đặt chỉnh tề trước các bậc đá. Trên bậc đá 18 bậc này, có 7 vị chân nhân đang đứng. Bọn họ chắp tay rủ mi trông như chẳng quan tâm gì tới thiên địa, giống như người trước mặt tử thương không phải là đệ tử bổn cung.

Nghe thấy đạo nhân kia bẩm báo, một vị lão đạo mặt đầy mây tía chậm rãi mở hai mắt, nói:

“Đạo Tịnh, đây chỉ là một việc nhỏ, sao ngươi lại thiếu kiên nhẫn tới vậy, bảo sao ngươi tu luyện Thượng Hoàng Kim Lục không được tốt!”

Đạo Tịnh cuống quít nhận sai, chân nhân mới nói: “Đưa người chết vào Tam Hoa Điện, thu hồn tỏa phách của hắn, cho hắn tiếp tục sinh cơ!”

Mặc dù bị các vị chân nhân trách cứ, nhưng mà Đạo Tịnh vẫn thở dài một hơi, vội vàng chỉ huy bốn tiểu đạo sĩ mang người bị cháy đen kia vào trong Tam Hoa Điện.

Hắn lại cho mang đám tiểu đạo sĩ bị thương vào trong đan phòng, an bài mấy người am tường y thuật đan đỉnh trị liệu cho họ. Xong xuôi đâu đấy hắn mới lau mồ hôi trên trán.

Thanh Khư Cung từ trên xuống dưới đều phiêu dật như tiên, hành sự có chừng mực, cho dù dập lửa cứu người cũng vậy. Duy chỉ có trung niên đạo sĩ này là ngoại lệ, hắn trời sinh cao to khôi ngô, trên mặt như được bôi mỡ bóng loáng, có thể nói tướng mạo đường đường. Nhưng mà trông hắn lại giống như một đại hán cho nên không hợp với phong cách của Thanh Khư Cung.

Đạo Tịnh đạo hạnh thâm hậu, chức vụ ở trong cung cũng không thấp, lần này chỉ huy cứu người là hắn, nhưng hắn lại là người luôn xông vào đầu tiên, cho nên thân mình đầy bụi đất.

Vừa nãy hắn lại dùng ống tay lau mật cho nên trắng đen một đường phân rõ, chật vật không nói hết lời. Giờ hắn lại dùng tay áo lau tiếp cho nên bẩn sạch lẫn lộn, càng thêm khó coi. Khi hắn tiến ra, các vị chân nhân hình như có cau mày.

Đạo Tịnh hồn nhiên không phát hiện ra, nói: “Đệ tử đã cứu hết rồi, tiếp theo là kiểm kê vật dụng bị tổn thất. Đám cháy này có lẽ ngày mai mới hoàn toàn dập hết được…”

Hắn còn chưa nói hết thì có một gã đệ tử trẻ tuổi ở trong đám cháy bỗng nhiên kêu lên:

“Đạo Tịnh sư thúc, chỗ này còn có một người!”

Đạo Tịnh thất kinh, kêu lên: “Còn có một người? Làm sao có thể, rõ ràng là ta đã kiểm tra một lần rồi mà! Mau đem đem hắn đến Tam Hoa Điện, mời Hư Đồng sư thúc kéo dài hỏa hồn, nếu không thì không kịp!”

Đệ tử trẻ tuổi kia lại nói: “Nhưng hắn còn sống, giống như chưa từng bị thương!”

Đạo Tịnh sắc mặt đại biến, các vị chân nhân trên đài cao cũng giật mình!

Lần này trời giáng tử lôi không giống như bình thường, nó mạnh mẽ bá đạo, đánh trúng nơi nào là nơi đó hoang tàn. Đạo Tịnh đã dùng linh giác lục soát đám cháy, tin tưởng là không còn ai nên mới về hồi báo.

Bảy vị chân nhân Thanh Khư Cung nhìn thì như chỉ chắp tay rảnh rỗi, nhưng mà họ đã âm thầm dùng linh thức lục soát qua một lần, đều nhận ra là ngoại trừ đám đệ tử đang chữa cháy thì không phát hiện bất cứ sinh cơ nào khác.

Thế nhưng trong đám cháy vẫn còn có người?

Đạo Tịnh sốt ruột cứu người, nhảy cả vào lửa trong phế tích. Sáu vị chân nhân trên đài cao liếc mắt nhìn nhau, lông mi dựng thẳng, theo Đạo Tịnh tiến nhập vào trong đám cháy.

Trong nháy mắt Đạo Tịnh đã tìm tới nơi của đạo sĩ trẻ tuổi kia, theo ngón tay hắn nhìn lại thì thấy dưới bức tường đổ cách đó không xa, có một cái hình vuông chừng 3 trượng lún hẳn xuống, trong đó có một người nằm, nhìn trang phục thì hình như là đệ tử cấp thấp của Thanh Khư Cung.

Trên người của hắn, đạo bào đã bị phá hỏng quá nửa nhưng mà mắt hắn còn đang kinh ngạc nhìn bầu trời, môi mấp máy nhưng không biết là đang nói cái gì.

Đạo Tịnh hướng nhìn tên đạo sĩ trẻ tuồi còn đứng ngây người, quát một tiếng: “Chỉ biết đứng thôi à, sao không dìu hắn lên!”

Hắn không đợi tiểu đạo sĩ trả lời đã lập tức chạy về phía trước.

Đạo Tịnh không hề nghe thấy tiểu đạo sĩ kia đang ấp úng nói: “Đệ tử… Không dám…”

“Ta… là ai? Ở đây… Lại là địa phương nào?”

Người nằm trong cái hình vuông nhìn bầu trời xanh lam cao xa, kinh ngạc suy nghĩ. Nhưng cho dù hắn suy nghĩ cố sức tới mức nào, cũng chỉ thấy tử hỏa khắp trời và sự đau đớn không thể hình dung.

Tử diễm. Khắp nơi đều là tử diễm (lửa tím)!

Trong đầu hắn lúc này chỉ có một cảnh này.

Trong nơi đau đớn vô biên ấy, hắn gần như có thể nhớ ra chuyện gì đã phát sinh, nhưng khi thấy trời cao trước mắt, đau đớn giảm xuống thì mới biết là mình chỉ khôi phục được phần nào đó ký ức và năng lực.

Trong giây lát ấy, có vô số hình ảnh đã hiện lên, giống như từng mảnh nhỏ của những bức tranh, chẳng thể nào nhận ra hàm nghĩa thực sự trong đó.

Nhưng mà những chuyện đó lại chân thực vô cùng, làm cho hắn chẳng phân biệt nổi, cái nào là thực, cái nào là ảo.

“Đạo Tịnh cẩn thân!”

Tiếng hô hoán của các vị chân nhân ở phía sau làm cho Đạo Tịnh rùng mình. Hắn lập tức dừng cước bộ, phải khó khăn lắm mới đứng lại được. Đúng vào lúc này, người kia quay đầu lại dùng đôi mắt trong suốt nhìn Đạo Tịnh.

“Ầm!”

Trong sát na ấy, Đạo Tịnh chỉ cảm thấy có ngàn vạn tia sét nổ vang trong đầu, lại thấy có hàng vạn con kim xà nhảy múa trước mắt.

Kim xà chỉ nhảy múa được mấy cái rồi nổ tan thành những mảnh vụn lưu ly màu vàng, giống như một cái gương đồng bị vỡ thành vạn mảnh.

Cảnh tượng vỡ nát này như cắt thần thức trong đầu của Đạo Tịnh ra vạn mảnh, đau đớn tới mức điếng người.

Tiếp theo đó là một đạo sát khí băng lãnh tràn khắp không gian, càng làm cho Đạo Tịnh kinh hãi hơn chính là, sát khí này cho dù có tàn sát hết sinh linh trên trần gian cũng chẳng làm cho lòng người kia gợn sóng.

Lúc sát khí dâng lên giống như ngàn vạn con sóng lớn, mỗi một cơn sóng lại ẩn chứa vô vàn người tàn sát giết chóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.