Trần Duyên

Chương 67 - Giai Nhân 3

trước
tiếp

Miệng Trương Ân Ân khô khốc, trong lúc nhất thời nói không ra lời, một lúc lâu sau nàng mới nói:

“Đúng.”

Nữ tử kia có đôi mắt như thu nguyệt, ôn nhu nhìn Trương Ân Ân, đánh giá trên dưới nàng một lần, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó mà người ngoài nghe không hiểu, sau một lúc mới nhoẻn miệng cười, nói:

“Đúng là một nữ hài tử thật giỏi. Còn ít tuổi như vậy mà dám một mình xâm nhập vào Trần Tâm Điện, không bị dọa chết khiếp thì đúng là một tiểu hài tử không biết trời cao đất dày. A, tiểu hài tử kia, ngươi là đệ tử yêu mến hay nữ nhi bảo bối của vị chân nhân chưởng mạch nào? Trộm trưởng bối vào cấm địa, sau khi ra khỏi đây sẽ bị trách phạt… chắc là sẽ không nhỏ đâu.”

Những lời của nữ tử này chẳng hề kích thích tính ngang ngược vô lý của Trương Ân Ân mà làm cho hai má của Trương Ân Ân đỏ lên, tâm tình thoải mái hơn nhiều.

Trương Ân Ân nhìn nữ tử kia, tâm tình càng không ổn định, miệng lười khô khốc, cố gắng lắm mới quay đầu nhìn sang một bèn.

Nhưng mà nàng lập tức nghĩ rằng mình làm vậy sẽ mát khí thế nên vẫn mạnh miệng:

“Ngươi chẳng qua chỉ là yêu vật bị Đạo Đức tông ta bắt được, lại còn dám nói bậy như vậy! Ta… Ta đương nhiên là phụng mệnh đến đây, làm gì có chuyện trộm vào cấm địa cơ chứ?”

Nàng mặc dù mạnh miệng nhưng mà ánh mắt không dám nhìn nữ tử kia.

Nữ tử kia cười nhẹ, nói:

“Tiểu nhân nhi thiếu kiên nhẫn, nếu như ngươi đã vào trộm tuyệt địa Trần Tâm điện này thì tất có điều cầu xin. Ngươi muốn cái gì, không ngại thì nói ta nghe một chút.”

Thanh âm của nàng giống như châu ngọc, ôn nhu thoải mái. Toàn thân xương cốt của Trương Ân Ân như được giãn ra, tóc dài tung bay theo gió, thân thể chẳng còn chút khí lực nào. Nàng đỏ mặt tới mang tai, chẳng còn chút trấn định nào nữa.

Trương Ân Ân hô hấp dồn dập, hữu khí vô lực nói:

“Ta nghe nói yêu hồ đắc đạo… Không, hồ… có bản lĩnh đặc thù, có thể làm cho nam tử trong thiên hạ…”

Nữ tử kia cười nhẹ một tiếng, tiếng cười như tiếng suối róc rách làm cho hai chân Trương Ân Ân mềm nhũn ra, đứng không nổi suýt nữa thì ngã xuống đất.

Nữ tử kia cười vài tiếng, rồi ôn nhu nói:

“Hóa ra ngươi vì cái này, vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn ta!”

Trương Ân Ân ngẩng đẩu lên nhìn vào đôi mắt sáng như sao của nữ tử, trong giây lát, nàng chỉ cảm thấy trong đầu nổ “Ầm” một tiếng, thần trí lập tức rơi vào trong hỗn loạn, chẳng còn nhận rõ được cái gì. Trước mắt nàng, vạn vặt như nứt rag, rực rỡ biến ảo, hoa mỹ vô cùng.

Trong quang ảnh rực rờ đó có một thân ảnh tiêu điều đi tới chỗ mình, thanh sam khắp nơi bị rách, trên người toàn vết máu, thanh sam như biến thành huyền sam (áo đỏ).

Tình cảnh này chi diễn ra trong một lát rồi biến mất.

Trương Ân Ân phục hồi tinh thần lại, cảm thấy thân hình mình mềm nhũn rag, mồ hôi chảy như nước, khí lực như bị mất hết tưởng chừng như sắp ngất đi.

Thấy tình cảnh này, nữ tử kia u oán thở dài một hơi rồi nói:

“Ngươi có thiên tư tuyệt hảo, tâm địa lại hồn nhiên trắng như tờ giấy, chưa trải qua cái gì gọi là phong sương gió rét, không hiểu hận và si tình của người trong thiên hạ. Sự lo lắng trong lòng của ngươi hôm nay mơ hồ còn có oán khí, chứng tỏ trong lòng từ lâu đã có hình bóng một người. Ngươi lại hướng ta cầu đạo mê hoặc nam tử thiên hạ, vậy thì cũng là chuyện thường tình mà thôi.”

Trương Ân Ân lúc này mặt mũi ừng hồng, phi một tiếng, nói:

“Toàn là nói bậy, không giống như ngươi nghĩ đâu. Ta không muốn câu dẫn nam nhân. Ta chỉ là…chỉ là…”

Nàng nói hai từ chỉ là nửa ngày, cuối cùng mới thấp giọng than thở:

“Là có một người, ta nằm mơ cũng mơ thấy hắn, mong mỏi gặp hắn một lần cũng tốt. Nhưng mà đạo hạnh của hắn tinh tiến quá nhanh. Nếu như chỉ dựa vào Tam Thanh Chân Quyết. Ta sẽ vĩnh viễn không cách nào thắng được hắn. Thế nhưng cho dù thế nào đi nữa, ta…cũng muốn thắng hắn một lần. Nghe nói yêu hồ đều có bí thuật bất truyền, có thể mê hoặc được nam tử thiên hạ, ta muốn biết thuật ấy thế nào, có thể thắng hắn được một lần hay không?”

Nàng kia lật tay, chậm rãi than thở:

“Tiểu nhân nhi, ngươi còn chưa hiểu được sự đời thì làm sao có thể cảm thấy được hung hiểm trong chữ tình này cơ chứ? Nam tử thiên hạ, người nào chẳng thay lòng đổi dạ, là đồ băng lãnh vô tình? Ngươi thắng hắn một lần nhưng nếu thất bại thì sẽ trọn đời không thể sống cùng hắn, tội gì phải chịu khổ như vậy?”

Trương Ân Ân cả kinh, suy nghĩ nửa ngày vẫn tự mạnh miệng biện hộ:

“Ta là người tu đạo, làm gì có tình yêu, chỉ là trong lòng ta không phục, nhất định phải tìm thủ đoạn lợi hại thắng hắn một lần.”

Nữ tử kia thở dài, cũng không vạch trần Trương Ân Ân nữa mà chỉ nhẹ giọng nói:

“Nếu như ta giả tiếng thú rống cũng không dọa được ngươi đi, chứng tỏ tâm ý của ngươi đã quyết. Mà thôi, dù sao cũng chỉ vì Đắc Kỷ tiền triều, mà hồ tộc chúng ta cũng không thoát khỏi danh tiếng mê hoặc thiên hạ. Vậy thì chẳng cần phải để ý tới chuyện nhỏ nơi này? Chỉ là ngươi muốn bí thuật mê hoặc nam tử thiên hạ của tộc ta thì thành ý vẫn còn ít.”

Trương Ân Ân cắn môi nói:

“Vậy thì thành ý như thế nào mới tính là đủ?”

Nữ tử kia lạnh nhạt nói:

“Hàng rào của ta không khóa, chỉ cần ngươi mở nó, đi tới trước mặt ta là được.”

Trương Ân Ân lấy làm kinh hãi. Nàng tuy rằng không biết trời cao đất rộng, cũng biết yêu hồ bị giam trong điện này đã có đạo hạnh ngàn năm, cho dù là 10 Trương Ân Ân cũng có thể nuốt hết.

Nữ tử kia đứng ở trong nhà chẳng đi một bước, hiển nhiên là bị thủ đoạn lợi hại cấm chế. Nếu như mình tùy tiện đi tới trước mặt nàng, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao?

Ngay khi Trương Ân Ân do dự, thân hình Kỷ Nhược Trần trong tuế khảo lại hiện lên trong tâm trí nàng, quanh thân Kỷ Nhược Trần sát khí tỏa ra, bình tĩnh cầm kiếm đi tới. Trong mắt của nàng, thanh sam của hắn đột nhiên lại nhiễm máu, trong lòng không khỏi lạnh băng.

Đôi mắt của hắn vẫn thản nhiên, hờ hững. Tuy rằng nhìn thấy Trương Ân Ân nhưng vẫn đau khổ không vui, giống như chẳng có quan hệ gì tới hắn cả.

Đôi mắt như vậy cũng đủ khiến cho lòng Trương Ân Ân run sợ, mộc kiếm đang cầm trong tay suýt nữa thì rơi xuống.

Nghĩ tới đây, Trương Ân Ân bước tới hàng rào, giật lưới sắt rồi đi tói trước mặt nữ tử kia.

Nữ tử kia thờ dài một tiếng, dùng đôi bàn tay như ngọc xoa khuôn mặt Trương Ân Ân, đầu ngón tay của nàng lạnh như băng di chuyển trên mặt của Trương Ân Ân. Cảm giác lạnh lẽo làm cho Trương Ân Ân cảm thấy thoải mái, trong lòng cảm thấy mê say.

Chẳng biết từ lúc nào nữ tử kia đã thu tay về. Hai mắt mê ly giống như có thể nhìn xuyên qua thiên sơn vạn thủy, rơi vào một nơi xa xôi không biết tên. Hồi lâu nàng mới u oán thở dài hỏi:

“Ngươi tên là gì, là đệ tử của ai?”

“Trương Ân Ân, gia phụ là Trương Cảnh Tiêu, hiện nay chấp chưởng Thái Tuyền cung.”

Nữ tử kia hơi nhíu mi, nói:

“Trương Cảnh Tiêu… sao ta lại chưa từng nghe qua tên người này?”

Nàng chợt cười khổ một tiếng, nói:

“Ta thật ngốc! Ta ở trong Trần Tâm Điện đã hơn 500 năm rồi, người chấp chưởng Thái Tuyền Phong cũng đã thay đổi qua mấy đời.”

Dứt lời, nữ tử kia lại lâm vào trầm tư. Dường như trong lòng có rất nhiều chuyện, cuối cùng đôi môi nàng mở ra, nhẹ nhàng cất tiếng hát:

“Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà cô đơn, một cái nhìn nghiêng nước, một cái nhìn nghiêng thành. Thà rằng chẳng nghiêng thành, thà rằng chẳng nghiêng nước? Tâm nguyện giai nhân khó hoàn thành…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.