Trần Duyên

Chương 77 - Nhân Gian 3

trước
tiếp

Kỷ Nhược Trần lại càng hoảng sợ, liên tục gọi vài tiếng Thu Thủy sư huynh mới khiến hắn hoàn hồn trờ về. Thượng Thu Thủy nhìn Kỷ Nhược Trần chằm chằm rồi liếc trái ngó phải, lại nhìn qua hướng Thạch Cơ vài lần mới thở dài một tiếng:

-Ta từng đối diện giao phong cùng Thạch Cơ, cũng không thể nhìn ra dị thường của cô ta. Nhược Trần huynh chỉ nhìn thoáng qua mà đã phá được bổn tướng của cô ta, aiz, trời sinh tuệ nhãn. trời sinh tuệ nhãn…

Kỷ Nhược Trần da mặt tuy dày nhưng cũng cảm thấy lời cảm khái này của Thượng Thu Thủy thực sự buồn nôn quá mức, lập tức ho khan một tiếng, vội Vâng chuyển đề tài:

-Sở Hàn ta đã gặp qua, quả nhiên khiển kẻ khác tin phục. Nghe Thu Thủy sư huynh nói. Cố Thanh hình như là người có đạo hạnh cao nhất trong hàng đệ tử của Vân Trung cư, nhưng sao ta lại không thấy được nhỉ?

Thượng Thu Thủy kinh ngạc nói:

-Mặc dù ta cũng chưa thấy qua Cố Thanh, nhưng chắc là người kia thôi. Bên người cô ấy sao lại chả có người nào thế nhi, cũng có phần khó hiểu.

-Người nào, sao ta không thấy? Kỷ Nhược Trần lại hỏi.

Thượng Thu Thủy rất là kinh ngạc, ánh mắt hắn vừa nhìn Kỷ Nhược Trần vừa đưa tay chỉ về bờ bên kia hồ Thái Thanh, miệng thì nói:

-Nhược Trần huynh, chắc là cô gái mặc tố sam kia kìa. Ừm, quả nhiên có phần hờ hững đơn độc, nhân phẩm vô song…ơ, Nhược Trần huynh đang nhìn đi đâu thế? Nhìn ra xa một chút…ngươi lại nhìn quá xa rồi, bên này…sao lại nghiêng qua phía đông? Cô ấy ngay ở giữa cơ mà!

Vì sửa cho ánh mắt của Kỷ Nhược Trần, cả người Thượng Thu Thủy hầu như đều tựa lên người Kỷ Nhược Trần. Kỷ Nhược Trần toàn thân cứng ngắc, không tự chủ được lại cong người qua một bên, giống như là một cây trúc trong cơn gió lớn, nhưng ánh mắt của gã không biết vì sao luôn luôn nghiêng tới nghiêng lui, nói cái gì cùng không chịu rơi xuống ở giữa đám người kia.

Thượng Thu Thủy hiển nhiên cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ đến bực này, hắn mất mấy phen nỗ lực vẫn vô pháp khiến cho Kỷ Nhược Trần thấy được Cố Thanh, vì vậy tức giận đến hai mắt sáng ngời, bỗng nhiên ôn nhu nói:

-Nhược Trần huynh…

Kỷ Nhược Trần thất kinh, biết nếu như lại kéo dài thêm chắc chắn sẽ không ồn, vì vậy hít sâu một hơi, mạnh mẽ vận khởi pháp quyết chấn nhiếp tâm thần, rốt cuộc thấy được Cố Thanh đang đứng độc lập giữa đám người, nhưng lại y như bị lẻ loi giữa thiên địa.

Vừa nhìn qua một cái, Kỷ Nhược Trần mới quan sát Cố Thanh từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, sau đó lẩm bẩm:

-Ơ, nhìn thế nào cùng thấy giống như là một cô gái bình thường thôi mà?

-Bình thường? Bình thường chỗ nào?

Thượng Thu Thủy càng khó hiểu hơn, nói:

-Không nói đến cái khí chất cô thanh ngọc khiết vạn người không có một của cô ấy, chỉ riêng cái dung mạo dáng người thôi cũng đã không kém hơn Thạch Cơ một chút nào rồi? Hơn nữa ta hoàn toàn nhìn không thấu đạo hạnh của cổ, thậm chí ngay cả cô ấy rốt cuộc có đạo hạnh hay không ta cùng không biết được. Chỉ dựa vào điểm thâm tàng bất lộ này thôi cũng biết cô ta đích thật là người đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử của Vân Trung cư rồi!

-Nhưng mà…

Kỷ Nhược Trần cau mày, giống như là đang cân nhắc nên dùng từ gì mới hợp, nhưng cả nửa ngày mới nói:

-Thu Thủy sư huynh, huynh cảm thấy cô nàng Cố Thanh kia thực sự đang ở chỗ đó sao?

-Nàng lù lù ra đấy, không ở đó thì ở đâu? Nhược Trần su huynh, ngươi làm sao thế, có phải là do tịnh tiến quá nhanh nên căn cơ không ổn, hiện tại đã xảy ra chút vấn đề rồi phải không?

Thượng Thu Thủy nghi hoặc hỏi.

Kỷ Nhược Trần lắc đầu, sắc mặt dần dần tái nhợt, nhìn qua cũng đưn giản chỉ là nhìn chốc lát thôi nhưng cũng đã hao tốn của gã tinh lực rất lớn. Gã trầm ngâm một khắc, lại nói:

-Thu Thủy huynh, về tu hành ta không có vấn đề gì. Nhưng ta đích thật là thấy cô ấy đứng ở nơi đó, nhưng không biết vì sao luôn luôn có cái cảm giác là nơi đặt chân của cô ấy kỳ thực là không có một bóng người nào.

Thượng Thu Thủy kinh ngạc nói:

-Lẽ nào tu vi của nàng ta đã đạt đến tình trạng cùng thiên địa một khối rồi? Nhưng đó chính là tương đương với Thượng Thanh cảnh giới trong Tam Thanh Chân Quyết của tông ta mà! Nếu như có một nhân vật như vậy thì kiếp này nhất định là phải phi tiên. Điều này sao có thể được?

Kỷ Nhược Trần nhíu mày nói:

-Ta cũng không thể nói rõ được, đó chỉ đơn thuần là cảm giác mà thôi… có thể là ta sai cũng nên. Thu Thủy sư huynh, ta mệt quá, chúng ta trở về đi.

Không biết vì sao, Kỷ Nhược Trần cũng không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào nữa, vì vậy không đợi Thượng Thu Thủy trả lời, lập tức xoay người định bỏ đi. Thượng Thu Thủy ngẩn rag, vội gọi:

-Nhược Trần huynh, sao vậy…

Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng.

Kỷ Nhược Trần mặc dù quay lưng lại nhưng ở trong thần thức lại nhìn thấy trong đôi mắt lãnh đạm thờ ơ của Cố Thanh đột nhiên có sinh khí, đó cũng giống như là thần thức vốn đang tản mát ở giữa thiên địa, bỗng nhiên đã trở về trong thân thể nàng.

Giờ này khắc này, dù cho là ở trong đoàn người huyên náo, dưới trời xanh mây trắng, ở giữa núi xanh nước biếc cũng đều tan biến hết, cũng chỉ còn đứng duy nhất một mình nàng.

Cố Thanh từ từ xoay người. Động tác của nàng mặc dù nhẹ nhàng nhưng tựa như hàm chứa lực của vạn quân, giữa lúc trở mình cũng dẫn tới mây cuộn gió giật. Trong tiếng rít gão đó bao hàm cuồng phong uy lực biết chừng nào nhưng chẳng qua cùng chỉ như thổi bay vài sợi tóc, như phất qua trên làn da như băng tuyết của nàng. Hai mắt nàng đâu chỉ có sinh khí mà nó càng ngãy càng sáng, chỉ nhìn thoáng qua Kỷ Nhược Trần đã không thấy rõ thân ảnh nàng nữa, tại chồ nàng đặt chân lúc này chỉ có một luồng sáng cực mạnh chói mắt.

Ánh mắt cực kỳ nóng rực đó tựa như đã vượt qua thời gian cà nghìn vạn năm, đi qua vô số địa hỏa thiên lôi, rốt cuộc đã rơi vào trên người Kỷ Nhược Trần.

Chỉ trong sát na đó, Kỷ Nhược Trần như bị hỏa diễm hừng hực từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy, giống như bị luồng thiên hòa này dẫn động, ngay cả trong cơ thể cũng lộ ra cường quang nóng rực không cách nào hình dung! Gã như đang ở trong một thành thị rừng rực bốc cháy, xung quanh đã không còn gió, không còn nước, có cũng chỉ là ngọn lửa! Mỗi một lấn gã hô hấp hút vào đều là lửa và thở ra đều là ánh sáng.

Gã đã không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể đứng đó nhìn thân ảnh xuất trần lặng lẽ đi xa, rời xa khỏi thành thị đầy lửa này. Kỷ Nhược Trần không biết vì sao, trong sát na đó gã chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau nhức như bị xé rách. Gã không rõ nỗi đau đớn này từ đâu mà đến, cũng không biết nỗi đau đó đến tột cùng là thứ gì. Gã chỉ biết là, cơn đau này đau đến tận cả tim phổi, đau đến nỗi gã đã hoàn toàn quên ngọn lửa đang bao phủ người mình.

Gã chỉ có nhìn thân ảnh kia đi xa, cũng không thể động, cũng không thể gọi được.

Thân ảnh kia đã biến mất tại phương xa, ngọn lửa đang hừng hực cháy cũng không biết khi nào đã bị dập tắt. Kỷ Nhược Trần đứng ở giữa đống hoang tàn đổ nát, nhất thời tâm như đã chết. Một rừng lửa này như một cái khóa to lớn vô biên, vững vàng khóa chết ở giữa thành thị và khiến gã không thể động đậy. Gã ngưng mắt nhìn một mảnh phế tích mênh mông rộng lớn này, chậm rãi giơ lên tay phải, muốn nắm tay, định dốc toàn bộ lực lượng cả đời để phá hủy cái khóa khổng lồ này. Thế nhưng vì sao, chỉ là một quyết định mà cũng gian nan như vậy, khiến cho nắm tay phải của gã cứ trì trệ ở giữa không trung, muốn hạ xuống nhưng cũng không nổi?

Mãi đến lúc trước ngực truyền đến một cơn bỏng rát đến rất thinh lình mới đưa Kỷ Nhược Trần từ trong tử địa không có phần cuối, không có nơi đến trở về thực tại.

Chỉ lần này gã mới có thể gọi, chỉ là thói quen nhịn đau hình thành từ thuở nhỏ mới có thể giúp gã nuốt xuống tiếng kêu vào bụng, cũng chỉ nặng nề hừ một tiếng.

Kỷ Nhược Trần nghe được giọng nói của mình, cũng nghe được tiếng gió, tiếng nước, tiếng người ồn ào náo động. Trong thiên địa cũng đã có thanh âm trở lại.

Thượng Thu Thủy ờ phía sau đang gọi:

– Nhược Trần huynh, sao lại phải đi về?

Kỷ Nhược Trân chợt ngây người.

Khoảnh khắc ngọn lửa bừng bừng trong khu thành thị vừa rồi, một mình đứng ở trong đám lửa sau nghìn vạn năm, đó là chuyện gì? Hiện tại là lúc nào? Là tiếp tục thời khắc vừa rồi, hay là đã sau nghìn vạn năm?

Trước ngực lại truyền đến một trận bỏng rát. Lần này Kỷ Nhược Trần đã có chuẩn bị nên không lên tiếng, sắc mặt chỉ hiện lên vẻ tái nhợt mà thôi. Gã cúi đầu nhìn, lúc này mới thấy miếng đá nhỏ đeo trước ngực đang mơ hồ phát ra một tầng ánh sáng, nóng đến kinh người, nó không chỉ thiêu rụi xuyên qua cả chiếc áo trong và ngoài gã đang mặc mà còn đốt cháy sém một mảng lớn da thịt ở trước ngực.

Kỷ Nhược Trần cũng bất chấp cơn đau bị bỏng, cấp tốc lấy tay che ở ngực nhằm đề phòng có người thấy miếng đá này. Khi thịt bàn tay và miếng đá tiếp xúc, trong sát na đã phát ra tiếng kêu xì xì. tiếp đó bốc lên một làn khói xanh. Kỷ Nhược Trần mặt không đổi sắc, lặng yên nắm chặt lấy miếng đá. Nói cùng kỳ quái, trong chớp mắt khi hoàn toàn bị Kỷ Nhược Trần nắm chặt, sức nóng trên miếng đá đã nhanh chóng giảm đi, lại khôi phục lại vẻ ấm áp như trước kia.

Tất cả điều này cũng chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi. Kỷ Nhược Trần thậm chí đã phân biệt không rõ cảnh vật ùn ùn kéo đến vừa rồi là thật hay là ảo, nhưng mà gã có thể rõ ràng cảm giác được. đôi mắt nóng rực đó đang rơi phía sau lưng mình.

Cố Thanh đứng chắp tay, nhìn vào thân ảnh đang đưa lưng về phía mình ở trên một cao lâu tại mé bên kia hồ Thái Thanh, hình như đang muốn rời đi nhưng vẫn còn đang đứng chết chân tại chỗ đó.

Chỉ tại trong khoảnh khắc đó, nàng như từ bầu trời rớt xuống thế gian, dẫn tới vân khởi phong động. Khí tức biến hóa trong nháy mắt lặp tức khiến cho mọi người chú ý, hơn mười đạo ánh mắt sáng quắc trong khoảnh khắc cùng rơi vào trên người nàng.

Tại trước mắt bao nhiêu người nhưng Cố Thanh vẫn bình thản ung dung, toàn bộ hơn mười thanh niên tu sĩ quanh người trong mắt nàng đã chẳng hề tồn tại, nàng chỉ nhìn vào Kỷ Nhược Trần đang ở mé bên kia hồ Thái Thanh. Người không hiểu Cố Thanh sẽ cảm thấy nàng quả là định lực hơn người, còn Sở Hàn và Thạch Cơ thì biết, những người này ở trong mắt Cố Thanh xác thực hoàn toàn không hề tồn tại, họ khóc cũng tốt mà cười cũng tốt, thậm chí chết cũng tốt mà sống cũng tốt, cũng sẽ không tác động đến nỗi lòng nàng một chút nào.

Nhưng kể từ đó, hơn mười thanh niên tu sĩ cũng phát giác Cố Thanh có điều không bình thường. Trên mặt Sở Hàn và Thạch Cơ cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn theo ánh mắt của Cố Thanh, tất cả cũng dán mắt nhìn vào Kỷ Nhược Trần đang đưa lưng về phía bên này. Những thanh niên tu sĩ khác tu vi thực cũng không kém, sau khi theo Sở Hàn và Thạch Cơ cũng nhìn theo ánh mắt của Cố Thanh và phát hiện ra Kỷ Nhược Trần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.