Mặc dù cao lầu bên kia bờ hồ Thái Thanh cùng có bốn tòa, các đệ tử ờ trên đó dựa vào lan can nhìn ra xa cùng có tới hơn bốn mươi người, nhưng những người đi cùng ba người của Vân Trung cư đều là người tu đạo, đó là điểu khiến cho Kỷ Nhược Trần không thành công trà trộn vào trong đoàn người được, huống chi Thượng Thu Thủy ở bên cạnh gã lại còn dễ nhận ra nữa.
Kỷ Nhược Trần đã thành công thoát ra từ trong ảo cảnh từ lâu, đã khôi phục lại được năng lực hành động, thế nhưng lúc này gã vẫn còn đứng ngồi không yên, hơn mười đạo ánh mắt nóng bỏng đang đồng loạt rơi vào người gã làm gã đi cũng không được mà không đi cũng không được.
Từ đáy lòng gã đã thầm mắng Thượng Thu Thủy mười mấy lần, nhưng mà Thượng Thu Thủy vẫn còn không biết sống chết còn nói:
– Nhược Trần huynh, cô nàng Cố Thanh kia đang nhìn ngươi kìa! Ơ, sao những người khác cũng đều nhìn qua vậy? Nhược Trần huynh quả nhiên không giống người bình thường, rất nổi bật nên dễ làm người khác chú ý! Xem ra ba người của Vân Trung cư cũng biết được cái tài kinh thiên động địa của Nhược Trần huynh. Ha ha. Xem họ còn dám cho là Đạo Đức tông không có người nào ra gì nữa không.
Ngay khi Kỷ Nhược Trấn đang kêu khổ thấu trời, dường như rất sợ người khác chú ý nhiều tới gã thì trên bộ mặt đạm mạc giống như vạn năm cũng sẽ khôngbiến hóa của Cố Thanh không ngờ cũng có biểu tình!
Khóe môi nàng hiện lên một ý cười như có như không, tay phải vẫn chắp ở sau lưng, tay trái từ từ giơ lên rồi dừng lại, sau đó đưa ngón tay chỉ về Kỷ Nhược Trần ở đẳng xa, đoạn hỏi mấy tri khách đạo nhân của Đạo Đức tông:
– Đạo trưởng, người kia là ai?
Ngay trong nháy mắt ngón tay lạnh như băng của nàng chỉ vào Kỷ Nhược Trần, Kỷ Nhược Trần giống như bị đâm một kiếm thật mạnh, cả người run lên. Gã cũng không quản gì nữa vội bước nhanh đi khỏi, chạy về hướng cầu thanh lầu.
Sở Hàn không biết vì sao hơi biến sắc rồi hướng về nơi ban công đằng xa chắp tay, cất cao giọng nói:
– Bên kia là vị đệ tử kiệt xuất nào của Đạo Đức tông vậy? Cớ gì không ra gặp mặt một lần?
Hai mươi hai chữ của Sở Hàn như châu như ngọc tuôn ra, trong trẻo êm tai nói không nên lời. Giọng nói mặc dù không vang dội nhưng mà lại nhẹ nhàng lan tỏa khắp mặt hồ Thái Thanh rồi vang lên bên tai Kỳ Nhược Trần và Thượng Thu Thủy. Chỉ một lần này đã không hề đơn giản. Hai mươi hai chữ như chuông như khánh, cao thấp phập phồng, mỗi thanh âm không giống nhau, nó như từng đạo sóng lớn, liên tiếp không ngừng áp tới Kỷ Nhược Trần!
Khi chữ thứ nhất vừa vang lên, Thượng Thu Thủy tức khắc cảm thụ được uy lực to lớn muốn bẻ gãy nghiền nát mọi thứ trong tiếng nói, lập tức sắc mặt đại biến! Gã vội vàng múa may dưới ống tay áo tung bay lên vùn vụt, trong sát na nắm đủ bảy pháp quyết, sau đó quát một tiếng, thanh âm như hoa nhưng che không được ý sát phạt, trong khoảnh khắc đã xua tan mười hai chữ của Sở Hàn. Nhưng mười chữ sau vẫn như bài sơn đảo hài cuộn trào không ngừng áp tới Kỷ Nhược Trần!
Thân ảnh Kỷ Nhược Trần bỗng trở nên mơ hồ, hai tay như cánh hạc tung lên, mười ngón hờ khép mang theo từng mảnh tàn ảnh, trong sát na quanh người gã như pháo hoa phóng lên, không ngừng bắn tung lên từng đạo ánh lửa rực rỡ.
Thân hình Kỷ Nhược Trần bị đình trệ rồi kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngãng của mọi người, như một làn khói nhẹ cất bước đi xuống lầu, đảo mắt đã đi rắt xa
Cố Thanh chỉ có đưa ngón tay chỉ như vậy thôi đã đưa tới ánh mắt của gần trăm đạo nhân tu sĩ bên bờ hồ Thái Thanh chú ý tới tình hình bên này, vì vậy Kỷ Nhược Trần mang theo hơn trăm ánh mắt trên lưng, tiễn gã lên đường.
Suốt cả đoạn đường này, Kỷ Nhược Trân chạy như gió thổi, mỗi lần giở tay nhác chân cũng đều không có một tia khói lửa nào, người nào có tu vi cao thì sẽ nhìn ra tốc độ chạy của Kỷ Nhược Trấn cùng không có gì, khó có được chính là khi chạy lại như cùng một khối với thiên địa, hoàn toàn không có một con ong con bướm nào nhiễu loạn chung quanh. Nếu như lấy pháp vũ này tập kích vào ban đêm, cho dù người có đạo hạnh cao hơn Kỷ Nhược Trần mấy lần cũng khó phát giác ra được.
Vì vậy Kỷ Nhược Trần mới chạy đi mấy bước, những ánh mắt đó nhìn vào từ kinh ngạc lúc đầu biến thành khen ngợi cũng có, người kinh ngạc cũng có, người ghen ghét cùng có.
Thạch Cơ nhìn bóng lưng đã khuất xa của Kỷ Nhược Trần, vận bí pháp độc môn của Vân Trung cư, lấy thanh âm chỉ có để cho Sở Hàn và Cố Thanh nghe rõ, cười nói:
– Pháp quyết của người kia biến hoa thất thường, nhưng thật ra không có giống như các đệ tử khác của Đạo Đức tông, thực sự là khiến cho người ta tâm động!
Sở Hàn hừ một tiếng, nói:
– Đạo pháp của hắn tuy nhiều, nhưng chư pháp không hài hòa, lẫn lộn không tinh khiết, có thể có tiền đồ được bao nhiêu đây?
Thạch Cơ nhẹ nhàng cười, nói:
– Người ta chỉ dùng đạo pháp lẫn lộn không tinh khiết mà đã có thể chặn được Bát Quỳnh Chân chú của ngươi rồi, điều này thì nói thế nào nhỉ?
Sở Hàn hơi biến sắc, nhíu mày, bắt đầu suy tư.
Tri khách đạo nhân kia cũng có ánh mắt, nếu Cố Thanh đã hỏi thì hắn chỉ nhìn qua bờ bên kia hồ Thái Thanh, nói ngay:
– Hai người đó đều là thanh niên đệ tử của tông ta. Người vẫn hướng qua bên này tên là Thượng Thu Thủy, chính là môn hạ của Thái Ẩn chân nhân Bắc Cực cung, còn người vừa đi khỏi chắc là Kỷ Nhược Trần, hiện nay trên danh nghĩa chính là môn hạ của Tử Dương chân nhân Thái Thường cung.
– Kỷ Nhược Trân?
Thạch Cơ thu lại bí pháp của Vân Trung cư, đầu tiên là đọc tên của Kỷ Nhược Trần hai lần, sau đó khẽ cười nói:
– Xem ra hắn rất không tình nguyện gặp chúng ta đâu, chúng ta có đáng sợ như thế không?
Cố Thanh đứng chắp tay, nhìn về phương hướng Kỷ Nhược Trần đã biến mất, nàng chỉ mỉm cưỡi. Không biết vì sao, Sở Hàn và Thạch Cơ thấy được Cố Thanh hơi có sắc mặt thì hơi kinh ngạc lặng lẽ liếc nhìn nhau.
Cố Thanh quay người lại, hướng về tri khách đạo trưởng thản nhiên nói:
– Hiện tại hắn cũng không nguyện thấy chúng ta, vậy thì cùng không việc gì. Thỉnh cầu đạo trưởng chỉ điểm chỗ ở của Kỷ Nhược Trần, ngày mai ta sẽ đăng môn bái phỏng.
Cả một đêm hôm đó, Kỷ Nhược Trần trằn trọc không yên, không cách nào an tâm tĩnh tọa được, cũng khó chợp mắt, thậm chí khi luyện đan, quẻ tượng còn liên tiếp phạm sai lầm. Viên Thanh Thạch trước ngực đã khôi phục lại hình dạng như trước kia, rất yên tĩnh nằm ở trên ngực gã. Kỷ Nhược Trần tâm thần luôn không yên, bất luận đang làm cái gì cũng phải dừng lại, lấy viên Thanh Thạch ra xem thử nó thế nào.
Cuộc sống của Kỷ Nhược Trần vốn có rất đơn giản, những thứ gã muốn cũng rất đơn giản. Chỉ vì thuở nhỏ phải sống cuộc sống lưu lạc kham khổ nên từ sau khi vào Đạo Đức tông thì gã chỉ một lông muốn giữ gìn cái cuộc sống như mộng ào này. Từ sau khi gã biết một chút chân tướng của Trích Tiên cùng với bị ám sát hãm hại tới hai lần, gã nghĩ cũng chỉ có cách tịnh tiến đạo hạnh, đợi đến khi có một ngày che giấu không được nữa cũng có thể có một ít bản lĩnh để bảo vệ mình. Chí ít cũng giữ được tính mệnh.
Có thể là bị chịu áp lực quá lớn nên cho dù đang ở tại cái độ tuổi thanh niên trai tráng, dù bên người mỹ nữ như mây, nhưng mớ ý niệm thường có của một người đàn ông cũng chỉ lóe lên ở trong lòng gã rồi chợt biến mất.
Có thể theo một ý nghĩa nào đó thì tâm tính của gã vẫn còn tinh khiết như trang giấy, mặc dù trang giấy này cùng không phải là màu trắng.
Nhưng mà tất cả cũng đã thay đổi, đã thay đổi ờ trong trong ảo cảnh đó.
Kỷ Nhược Trần chỉ cần nghĩ đến cái thời khắc ngọn lửa cháy rừng rực trong khu thành thị, cái cảm giác thống khổ sẽ ùn ùn ập đến, đau đến nỗi khiến gã vô pháp hít thở. Đó cũng không phải là nổi khổ đốt người mà là nỗi đau ở trong lòng. Kỷ Nhược Trần cũng không biết nỗi đau đến tột cùng là cái gì nhưng hắn không cách nào thoát ra được. Đã trải qua cơn đau vài lần nhưng gã vẫn chưa phân biệt rõ ràng hình ảnh đó là là thật hay là ảo.
Kỷ Nhược Trần không biết ngày sinh của mình, gã chỉ ước chừng được số tuổi của mình thôi. Đến lúc xuân về hoa nở lần này, gã chắc là tới tuổi hai mươi rồi.
Kỷ Nhược Trần hai mươi tuổi, nhìn cái thế sự biến đổi khôn lường, tâm tình gã đã có sự khác biệt.
Một đêm vất vả trôi qua.
Trời vừa tờ mờ sáng, Kỷ Nhược Trần đã đến Thái Thượng Đạo Đức cung, gã muốn đến Tàng Kinh điện lấy mấy bộ đạo tạng(1) về coi để giải tỏa một chút những lúc tâm thần không yên.
(1): Sách tu đạo của đạo Phật.
Những khi chuyên tâm tu đạo thì luôn luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng những lúc có tâm sự thì ông tròi ông trăng lại không chịu đi nhanh thêm chút nào. Khi Kỷ Nhược Trần từ Thái Thượng Đạo Đức cung trở về thi sắc trời mới sáng tỏ, thời điểm này chắc mọi người Đạo Đức tông cũng đã dùng xong bữa sáng.
Kỷ Nhược Trần tâm sự nặng nề, trực tiếp đẩy cửa viện ra, bước thẳng đến thư phòng, ném mấy quyển đạo tạng dày cộp lên cái giá ở bức tường phía đông, lúc này mới thở dài một hơi, vừa xoay người lại tức thì bị ngây người!
Trong thư phòng còn có một người.
Nàng mặc một bộ trường sam màu trắng, đang ngồi trên chiếc ghế thường ngày Kỷ Nhược Trần vẫn ngồi, khuỷu tay tựa lên cái bàn gỗ đọc sách mà thường ngày Kỷ Nhược Trần vẫn ngồi học. Trong tay nàng đang cầm cuốn “Thái Binh Chư Tiên Tán ký” mà trước khi ra khỏi cửa sáng nay Kỷ Nhược Trần vẫn chưa đọc xong, trên bàn còn có một đỉnh đồng đã châm qua Long Tiên Hương. Nhìn bộ dạng thong dong bình tĩnh đó, giống như gian thư phòng này vốn là thuộc về nàng vậy.
Kỷ Nhược Trần cứng họng không thể nói, vừa nhìn xung quanh, cả nửa ngày mới dám kết luận đây chỉnh là gian phòng của mình.
Vậy mà vẫn nàng mỉm cười, còn nói:
– Nhược Trần huynh, không cần khách khí, mời ngồi.
Kỷ Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới là một mảnh hỗn loạn, sau khi quen tính cảm ơn mới lấy ra một cái ghế và ngồi xuống. Mãi đến khi ngồi vào chỗ của mình đối diện với nàng, Kỷ Nhược Trần mới nhớ tới, đây rò ràng là gian phòng của minh, vì sao lại còn cần cảm ơn nàng làm gì?
Kỷ Nhược Trần trong lòng sợ hãi. Gã biết định lực của mình đã bị rối loạn, tường tận suy nghĩ lại thì ngoại trừ ngày hôm qua khi gặp phải cảnh ảo giác như trời rung đất lở đó, khi mình trở về, từ cái lúc bước chân vào cửa viện cho đến khi đặt mớ sách đạo tạng lên trên giá thì mình chưa hề có cảm giác về sự tồn tại của nàng ta! Nếu nàng mà có ác ý thì mình chắc đã bị chết không biết bao nhiêu lấn rồi. Nhìn tuồi tác của nàng ta cũng chỉ tầm như mình thôi, nhưng tại sao đạo hạnh lại chênh lệch lớn như vậy?
Thậm chí, khi lúc này ngồi ở trước mặt nàng, cách nhau chỉ vài thước nhưng rõ ràng lại cảm thấy nàng ngồi ở chỗ khác, nhưng Kỷ Nhược Trần không hề cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, Kỷ Nhược Trần sẽ cảm thấy trong phòng không có một bóng người nào khác.
Kỷ Nhược Trần không khỏi hoảng sợ, điều này có ý nghĩa thế nào gã cực kỳ rõ ràng. Gã chính là một người tu đạo có linh giác khác thường nên không bị ảo giác làm mê hoặc. Đạo pháp phù chú mỗi phát tất trúng, trải qua bao nhiêu lần kiểm tra mới có thể bách chiến bách thắng. Mà khi đối mặt với nàng ta, bởi vì không thể nào nhận ra phương vị khí tức của nàng nên hầu như toàn bộ đạo pháp của mình cũng không thể nào thi triển được!