-Pằng…
-Pằng…
-Pằng….
“Chết tiệt, dám không thuận mà giết mình, chủ nhân, ông được lắm”_trong màn đêm tĩnh mờ, thân ảnh đen của một cô gái với gương mặt đầy mồ hôi, và vài phần tức giận.
Thời hạn cô làm sát thủ ở tổ chức cũng đã kết thúc, không ngờ người cô hay gọi là chủ nhân lại tàn sát cô đến bước đường cùng này.
Ở bên ngoài, trên con đường rất lớn, không một bóng người, có hơn mười tên sát thủ tay cầm súng ống, tìm kiếm xung quanh.
Một tên đứng ra nói:”Từ Hy, cô mau ra đây cho tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình”.
Từ Hy cô thầm phỉ nhổ.
Muốn bà đây đầu hàng sao? Còn lâu.
Làm sát thủ lâu như vậy, không lẽ tôi lại chịu thua các người.
Nhưng mà khiến cô bực bội, là trong người hiện tại không có vũ khí. Mà bọn hắn lại mang theo súng nhiều như vậy.
Có khi cô vừa bước ra đã bị bắn chết.
Từ Hy núp sau bức tường, suy tư hồi lâu.
Liền cảm thấy lạ lẩm, hình như cô không còn nghe thấy tiếng động nữa.
Từ Hy nhìn nhìn ngó ngó, đêm tối quá, cô nhìn không rõ lắm, nhưng họ đi thật rồi.
“Á….ma”_Từ Hy la lên.
Bàn tay thon dài, đậm chất phong nhu đặt lên miệng cô:”Im lặng”.
“A….a…a…”.
Người đàn ông đó thấy cô khó nói, liền buông tay.
Từ Hy chau mày:”Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi”?.
Người đàn ông đó chỉ tay vào mình:”Tôi sao? Cố Thần”.
WTF! Là Cố Thần, một người trên vạn người đây sao?
Lại nói, anh ta là một trong những thủ lĩnh của tổ chức mạnh nhất thế giới ngầm.
Và còn là một tổng tài với biệt danh ‘tảng băng không tan’ đây mà?
Cố Thần hoài nghi nhìn cô:”Cô đang nghĩ gì?”.
Từ Hy cười cười:”Có gì đâu? Chỉ là tôi không biết anh là ai. Tôi đi trước đây”.
Cố Thần nắm lấy cổ áo cô, kéo ngược lại, nói nhỏ vào tai cô:”Tôi đã cứu cô khỏi đám người đó, tất nhiên cô phải trả tôi công lao hậu hỉnh chứ?”.
Hơi thở nam tính mùi bạc hà, phả vào tai cô, không phải mùa đông nhưng khiến cô lạnh buốt.
Từ Hy nhăn nhăn nhó nhó:”Nhưng tôi đâu nói là cần anh giúp”.
Cố Thần cười tà mị:”Vậy tôi bảo họ quay lại bắt cô nhé?”.
“Anh…”_Từ Hy tức giận ùng ục.
Cố Thần nói tiếp:”Cho cô ba giây suy nghĩ, thời gian của tôi có hạn”.
Cô khẽ nhìn vào đôi mắt đen láy, khoáy sâu ấy, không thể dứt ra được.
Cô không thể đoán ra suy nghĩ của anh, cũng không nhìn ra được anh muốn gì ở cô.
Từ Hy suy nghĩ xong, nói:”Được, anh muốn tôi làm gì?”.
“Làm người phụ nữ của tôi, cô thấy thế nào?”.
“Cái gì? Người phụ nữ của anh á? Nực cười”.
“Cô chỉ cần trả lời, muốn hay là không?”_Trong câu nói đó của anh, có phần căng go, cấu gắt. Như thể cô nói không muốn thì cũng phải muốn.
Từ Hy lạnh sống lưng, gương mặt ĩu xìu:”Được rồi, làm thì làm, cần gì mà tỏ ra khó chịu như vậy”.
Cố Thần cười haha:”Biết điều”