Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 2 - Cô Cư Nhiên Bị Ăn Đến Không Còn Một Mảnh Xương (H)

trước
tiếp

Cố Thần mang cô về nhà riêng của mình, một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy đến chói mắt.

Cô là lần đầu tiên được nhìn thấy một nơi đẹp đến kinh động như vậy.

Anh cũng là lần đầu tiên dẫn phụ nữ về nhà, nên những người giúp việc không khỏi ngạc nhiên..

Quản gia Trương, người đã chăm sóc anh từ khi anh dọn ra ở riêng.

Ông thấy anh, lại dùng ánh mắt dò xét kia nhìn cô, không như ông nghĩ, cô lại có gì đó khiến ông bị thu hút, chẳng hạn như dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu, không giả tạo.

“Thiếu gia, đây là?”_bác Trương hỏi..

Cố Thần ôm bảo vai cô, kéo vào lòng:”Cô ấy là bạn gái con”.

“Ưm, chào bác con tên Từ Hy ạ”_cô lễ phép nói..

Bác Trương cười đáp:”Ta là Trương Phủ, quản gia ở đây”.

“Còn có việc con lên phòng trước đã”_Cố Thần lên tiếng.

“Chào bác con đi”.

“Ừ”.

……

Lên đến phòng của anh, căn phòng có 102, vừa rộng lại vừa đẹp, nhưng có điều nó âm u, lạnh lẽo với hai màu chủ đạo là đen và tím, làm cho người ta ta nhìn vào đã thấy cô đơn.

Cố Thần đẩy cô ngã xuống giường, hai chân kịp cô lại.

Cô cau mày, cảm thấy có gì đó bất ổn:”Nè, làm gì vậy?”.

“Còn không thấy sao, tôi muốn em”.

“Muốn cái đầu anh, bị cấm dục lâu rồi à, chẳng phải chỉ nói làm người phụ nữ không sao? Bây giờ lại muốn ăn tôi à”.

“Ừm, tôi có nói không ăn em sao? Tự em bịa ra thôi”.

“Anh….ưm..a…ưm…a…”.

Cô bị anh hôn đến cả người tê liệt, nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, lại mang theo một chút gì đó khoái cảm.

Cô Thần đặt tay lên má cô, miệng gọi:”Hy Hy”.

Cô có phần bất động vài giây. Tại sao khi anh gọi cô như vậy, cô lại có cảm giác quen thuộc thế kia. Giống như đã nghe ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra được.

“Anh vừa rồi gọi tôi như vậy là sao chứ? Tôi không thể chịu được khi có ai gọi thân mật như vậy”.

Cố Thần nhìn cô không chớp mắt:”Em thật không nhớ tôi sao? “.

“Tôi và anh chỉ quen biết nhau vào vài giờ trước, làm gì có khái niệm biết hay không biết?”.

“Không sao? Tôi sẽ giúp em nhớ lại”.

Anh vừa dứt lời, đã hôn cô. Không cho cô cơ hội nói.

Bàn tay khẽ động, cởi hết y phục của cả hai người, không nhanh cũng không chậm đưa tiểu đệ to lớn, căng cứng vào trong hoa nguyệt của cô.

“Đau…huhu…anh ăn hiếp tôi, mau đi ra, tôi đau quá”.

“Ngoan, lát sẽ không còn đau, anh sẽ nhẹ nhàng”_anh nói vô cùng ôn nhu, nghe lại rất vừa tai.

Đúng, thật sự hết đau, chẳng những vậy, còn mang đến cảm giác tuyệt vời cho cô.

Anh ra vào trong cô kịch liệt, như thể không muốn tách rời cô, anh hôn lên ngực cô, nhặm nhắm một bên nhị hoa hồng mẫn, căn mút, cô lâu lâu lại phát ra vài tiếng rên rỉ như nỉ non anh.

Mỗi nơi trên người cô cứ vậy mà bị anh ăn đến không chừa bất cứ gì.

“Thế nào, cảm thấy thoải mái rồi chứ?”.

Từ Hy trong cơn mê dại, nói:”Rất tuyệt”.

Anh rút tiểu đệ của mình ra, hôn từ lòng bàn chân của cô lên, cô bất cứ nơi nào cũng đẹp như vậy, rồi đảo thiên thần của cô đập vào mắt anh, rập rạp mà lại đẹp mắt.

Cô vô cùng khó chịu, khi anh đi ra khỏi, khẽ lên tiếng:”Cố Thần, mau, giúp tôi, tôi khó chịu”.

“Nơi này của em thật đẹp”_anh lại không kìm chế được mà đi vào lần nữa.

Cả hai triền miên đến khuya…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.