Nói chuyện với anh một lúc.
Cô nàng quyết định đi sang tìm cô:”Từ Hy, em rảnh chứ?”.
Cô đang nằm trên giường lướt Facebook, buồn bã quá chừng:”Vâng em rảnh, có việc gì không ?”.
Cố Thuần Mỹ đi vào:”Chị muốn cùng em đi chơi, em thấy thế nào?”.
Nghe đến đi chơi, hai mắt cô sáng ngời lên, ném điện thoại sang một bên:”Đi, đi chứ!”.
Cố Thuần Mỹ xoa đầu cô, thì ra em dâu cũng đáng yêu phếch nhỉ?
Ước chừng mấy phút sau, cô và Thuần Mỹ đã có mặt tại khu vui chơi lớn nhất ở thành phố.
Thuần Mỹ ôm vai cô, hỏi:”Em không thấy phiền khi chơi mấy trò trẻ con này chứ?”.
“Không phiền, vốn em rất thích nữa là, em cũng chưa từng được chơi những trò này bao giờ cả”.
“Hay là chị và em chơi cái đó trước nhé?”.
Thuần Mỹ chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc.
Từ Hy thích thú:”Ok”.
Nói rồi, cả hai người mua vé rồi đi chơi tàu lượn đầu tiên, xong rồi đến mấy trò khác.
Tầm khoảng một tiếng sau đó, cô và Thuần Mỹ mới lại ghế đá. Ngồi nghỉ ngơi.
Thì từ đâu ra một nhóm người đi đến, đa phần đều là phụ nữ.
Một cô trong số đó, khoanh tay trước ngực, manh miệng nói:”Mau đưa tiền đây?”.
“Tiền?”_Từ Hy không hề e sợ hỏi ngược lại.
“Chắc tụi bây mới đến đây chơi nên không biết tụi tao là ai? Nói tụi bây nghe luôn, tụi tao là bảo kê khu này, ai đến đây chơi đều phải nộp tiền”.
“Nực cười? Muốn đến đây lấy tiền bất hợp pháp à? Mơ đi?”_Cố Thuần Mỹ đoi co.
“Nếu như hôm nay mày không đưa tiền, vậy thì chờ bán thân, bắt tụi nó đi cho tao”.
Do nơi đây thường xuyên xảy ra các cuộc bảo kê nên không ai dám lên tiếng gì cả.
Đến khi pháp luật nhúng tay vào cũng vậy, giống như ở đằng sau câu chuyện có người chóng lưng.
Từ Hy không để cho họ bắt đi, cũng may lúc trước cô có học võ, nên đánh nhau với mấy người này đều là chuyện nhỏ.
Cố Thuần Mỹ nhân cơ hội, gọi ngay cho Cố Thần đến.
Cô ta nhìn đàn em của mình từng người ngã xuống, hai chân bắt đầu cảm thấy run run:”Cứ đợi đó, tụi bây không yên đâu”.
Từ Hy đâu dễ dàng gì để cô ta đi như vậy, thân thủ nhanh, vung cước đá vào chân ả ta một cái thật mạnh, khiến ả ta phải quỳ xuống. Đầu cô ta nghiêng đi, để lộ ra vết xăm hình con bò cạp.
Từ Hy nhớ kĩ, sau đó chuyển dần sang lạnh lùng nói:”Ai sai tụi bây đến đây thu tiền bảo kê?”.
Cô ta lắp bắp, van xin:”Chúng, chúng tôi không biết, xin cô tha cho chúng tôi con đường sống”.
Từ Hy kiên nhẫn:”Chỉ cần nói là ai làm, ta sẽ tha cho các người”.
Cố ta chỉ nói vài ba câu:”Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi, còn ông chủ đứng đằng sau thì tôi không biết, chúng tôi cũng chưa từng gặp qua”.
“Được rồi, các người đi đi”.
Họ vừa đi, thì anh với gương mặt hớt ha hớt hải chạy đến, nhìn cô tổng quát:”Em có bị thương không?”.
Từ Hy mỉm cười trấn an:”Em không sao cả, mà sao anh biết mà đến đây vậy?”.
“Là chị ấy gọi cho anh bảo em đang đánh nhau, nhưng mà người đánh với em đi đâu hết rồi?”.
“Em thả họ đi rồi”.
“Tại sao em đánh nhau với họ”.
Cố Thuần Mỹ nói thay:”Chúng nó bảo chúng nó là bảo kê chỗ này, nên muốn lấy tiền bảo kê của chị và Từ Hy, và sau đó như chị kể cho em nghe khi gọi điện”.
Cố Thần siết chặt tay, miệng chửi bậy:”Chết tiệt, nếu như để anh biết họ là ai anh nhất định sẽ không tha cho chúng đâu”.
“Ừm, khi nãy em có thấy hình con bò cạp trên cổ của kẻ cầm đầu, không biết có liên quan đến thứ gì không?”.
Cố Thần suy nghĩ một chút.
Hình con bò cạp? Thì chỉ có tổ chức của tên đó mà thôi, đúng rồi, chắc chắn là hắn ta, túng thiếu tiền đến nỗi phải thu tiền bảo kê.
Thật là mất mặt.