Cố Thần sau khi trấn tĩnh bản thân lại mới lẳng lặng đi vào phòng.
Anh còn tưởng cô đã ngủ, nhưng không, cô ngồi trên giường, hướng mắt ra phía cửa sổ, tuy không nhìn rõ, nhưng mà anh cảm thấy cô đang rất vui.
Đôi chân thon dài của anh tiến lại gần cô, ôm lấy cô từ phía sau, đầu đặt lên vai cô nói:”Hôm nay nữa thôi, ta đã xa nhau rồi”.
Từ Hy quay qua nhìn anh, tay đặt lên má anh vuốt:”Anh nói gì vậy, em chỉ kà đi gặp ba mẹ em thôi mà, vả lại em và anh đã kết hôn rồi, còn xa nhau được sao? Hay là …”.
Nói đến đây, cô bỗng chốc tối sầm lại đẩy anh ra:”Hay là anh có người mới nên muốn bỏ rơi em”.
Cố Thần lắc đầu, vội giải thích:”Anh không có bỏ rơi em, tất cả điều anh làm chỉ vì em, nhưng mà khi em trở về đó rồi…mà thôi đi”.
Anh đứng dậy, không tiện nói thêm.
Từ Hy cảm thấy lạ lắm! Từ lúc cô nhớ ra anh cứ nhe người khác vậy, ấp a ấp úng khiến cô khó lòng đoán được là anh đang nghĩ gì.
Tử Hy chụp lấy tay anh, hỏi cho rõ ràng:”Anh nói em biết đi, anh có chuyện dấu em phải không?”.
Cố Thần né tránh ánh mắt ngờ vực của cô, chuyển đề tài:”Ngủ đi”.
“Em không muốn ngủ, anh hôm nay phải nói rõ ràng, tại sao nãy giờ anh bị làm sao đấy, cứ đờ đẫn như kẻ mắt hồn, hay là em đã làm gì sai khiến anh nhọc lòng?”.
Cố Thần vang tay ôm cô vào lòng, anh khóc một cách thầm lặng, anh không thể để cô thấy nước mắt của anh.
“Hy Hy ngoan, ngủ đi, khuya rồi, do công việc bận rộn nên khiến anh mệt mỏi thôi,”_
“Anh chắc không?”.
“Ừm”.
Như vậy cô mới chấp nhận đi ngủ, cô nằm lên cánh tay anh, nghe rất say, còn anh thì tay kia gác lên trán, trằn trọc không thể ngủ được.
Dù cho bạn trai của chị anh là vị hôn thê của cô thì đã sao?.
Gia tộc họ mới là người quyết định, vốn họ không có quyền can thiệp vào.
Còn việc anh nói cô sẽ rời xa anh là thật đấy!
Vì có một lần anh nhìn thấy được một tờ báo rất cũ, trên đó là thông tin cuộc nội chiến giữa gia tộc Cố và gia tộc Bá, hai bên đều không cân sức, dường như không thể đọ với nhau.
Lúc đó anh lại vừa biết được thân phận của cô, cho nén anh phải làm rõ chuyện này bằng cách hỏi ông nội của anh, ông ấy đã già, hiện đang sống tịnh tâm ở chùa, anh đã nghe ông kể lại toàn bộ sự việc, và anh biết đến bây giờ hai gia tộc vẫn còn chiến ‘ngầm’ với nhau.
Và lúc đó anh dường như chìm vào tuyệt vọng, cô và anh làm sao có thể chóng đỡ nổi gia tộc nếu đến với nhau.
Anh chỉ tùy vào duyên trời mà thôi.
Cố Thần quay đầu nhìn cô, hôn nhẹ lên trán tránh để cô thức giấc, anh lấy phái trong cái gối ra một chiếc nhẫn đính pha lê, nhưng có ai biết viên pha lê đó có khả năng truyền âm rất tốt. Dù cho ở bất cứ nơi đâu vẫn có thể truyền
……….Sáng…….
Từ Hy thức dậy rất sớm, cô háo hức vì muốn nhanh chóng cặp được gia đình.
Cố Thần do đêm qua mất ngủ cho nên sáng tỉnh dậy trông anh không có một chút sức sóng nào cả.
Nếu như để người ngoài nhìn thấy, ắc hẳn sẽ không nhận ra đây là tổng tài của Cố thị đâu.
Từ Hy nhìn thấy anh như vậy, sốt sắn, đi lại sờ tay lên trán:”Anh không có nóng, vậy mà tại sao nhìn anh mệt mỏi như vậy?”.
Câu nói của cô vang bên tai, vô thức anh trả lời:”Đêm qua anh phải xử lí một số việc cho nên mất ngủ, hôm nay không có chút tinh thần nào cả”.
“Dạo gần đây công ty gặp chuyện sao anh, cứ hỡ em hỏi anh đều nói bận việc công ty?”.
Cố Thần cười cho qua chuyện:”Ừm, nhưng mà anh đều giải quyết ổn thỏa cả rồi, em đừng lo”.
“Vậy anh đi chuẩn bị đi, chúng ta đến nhà của em”.
“Ừ”..