Hiên Viên Lạc nhìn cô vừa đi vừa cười, thấy lạ nên hỏi:”Hy Hy, con làm gì mà cười hoài vậy?”.
Từ Hy rất nhanh chào bà một cái, rồi mang mấy tấm hình đến cho bà xem.
Chỉ một giây thôi, bà đã cười phá lên:”Há ha, đây là Cố Thần, con trai mẹ hay sao? Nó, nó mặc đầm bầu, lại còn chụp hình, chậc, thân hình thật hấp dẫn, nhưng mà. Hahahha mắc cười chết mẹ rồi”..
Từ Hy cũng cười lên'”Mẹ không biết đó thôi, lúc anh ấy chụp hình con đứng ở một bên cũng cười rất nhiều đó”.
Vừa lúc, Cố Thuần Mỹ đi xuống:”Mẹ, Hy Hy, hai người có chuyện gì vui sao?”.
Hiên Viên Lạc ngoắt Cố Thuần Mỹ lại, đặt vào tay cô nàng mấy tấm ảnh.
“Hahaha, Cố Thần đây sao? Em trai của con, nó,nó hhahaha, mắc cười quá!”.
“Chị nếu như thích thì lấy một tấm đi”..
Cố Thuần Mỹ gian tà nhìn cô:”Vậy chị lấy tấm này, ha, để xem chị sẽ làm gì với nó, thường ngày ăn hiếp chị, bây giờ chị ăn hiếp lại nó”.
……
Một màn cười xõa đã xong, cô cũng đi lên phòng để nghỉ ngơi.
Nhưng mà khi cô vừa bước vào thì đã cảm nhận được một làn khí lạnh lẽo vay quanh, cả căn phòng thì tối om.
Cô lấy hai tay quơ quơ tìm đường, cũng gọi anh:”Thần, mở đèn giúp em, em không thấy đường “.
Chưa kịp làm gì, cả cơ thể cô bỗng chốc bị ôm lấy kéo lên giường, ngay trong đêm tối cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh.
Bất giác cô dùng mình:”Thần, anh muốn làm gì?”.
Cố Thần thuận tay bậc cây đèn ngủ lên, thì ngay sau đó, cả cơ thể màu đồng săn chắc của anh hiện rõ trong mắt cô.
“Bã xã, em dám bôi xấu chồng em?”.
Từ Hy làm vẻ mặt vô tội:”Em có đâu?”.
“Có hay không?”_anh hỏi lại, thanh âm chất vấn..
Cô hoảng loạn, gương mặt xụ xuống đúng đáng yêu:”Em xin lỗi ông xã, em sai rồi”.
Chính vì hành động này của cô mà khiến anh hết giận đi, lại tăng thêm dục vọng trong lòng, anh không nói, hôn cô, bàn tay di chuyển chạm lên đùi cô rồi từ từ đi vào trong nơi hang động đẹo tuyệt mỹ.
Từ Hy không chịu được sự kích thích này, rên rỉ:”Ưm, ưm, đừng,…mau dừng lại…”.
Cố Thần hôn nhẹ một cái nữa, rụt tay lại:”Đây là hình phạt nhẹ cho em đó bà xã, nếu như còn có lần sau thì đừng trách anh ăn sạch sẽ em”.
“Em, em biết rồi”.
Cố Thần ngồi dậy, bế cô lên, đi thẳng vào phòng tắm.
Cô vốn không biết anh muốn làm gì nữa, nhưng mà đến lúc bộ váy của cô sắp rơi xuống cô mới hoảng hồn:”Anh định làm gì? Không phải đã phạt xong rồi sao?”.
“Anh đang muốn tắm cho em”.
“Không cần, anh đi ra ngoài đi, em tự tắm được”.
“Nếu như em còn phản cự anh sẽ…” _nói đến đây, đôi mắt của anh trờ nên mờ ám, ranh ma.
Cô bất giác rùng mình:”Được rồi, anh muốn làm gì thì làm?”.
Cố Thần xoa đầu cô:”Ngoan lắm!”.
Sau đó chiếc váy vốn được cô vịn lại đã rơi xuống sàn, thân thể trắng nõn của cô hiện ra, chỉ còn lại một bộ đồ lót khiêu gợi.
Nhìn thấy anh đang đắm đuối nhìn vào ngực cô, còn nuốt nước bọt, ngay lúc đó, cô nhanh chóng bước vào bồn tắm.
Cố Thần nhìn cô :”Đã tắm mà em còn mặc đồ làm gì?”.
“Bởi vì anh nhìn cho nên em mới vào đây cởi nó ra cho nó chắc”.
“Ý em là sợ anh ăn em?”.
“Rất có khả năng”.
Cố Thần nghiến răng nhìn cô, cười cười, định bước vào bồn cùng cô, nhưng mà vài giây đó anh được ăn trọn cái áo ngực của cô.
Cô biết anh muốn làm vì, cho nên ném anh:”Bây giờ thì anh ra ngoài đi”.
Chưa lâu sau đó, cô mở mắt thật to nhìn anh.
Chỉ hai từ cô muốn nói thôi.
Biến thái?
Anh đang cầm áo ngực xoa xoa nắn nắn, lại còn ngửi ngửi, azzz, cứu cô với, cô đang bị một con sói biến thái sắp ăn thịt.
“Áo của anh hình như hơi mỏng rồi thì phải?”_anh thản nhiên nói.
“Do có thai cho nên mặc như vậy sẽ thoải mái hơn”.
Anh treo áo cô lên:”Em không cần mặc cũng được đấy!”.
“Hừ! Biến thái”.
“Được rồi, em tắm đi, anh ra ngoài, đừng ngăm nước quá lâu sẽ cảm lạnh đó”.
“Vâng”.